mộng tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái tên phiền phức này!"

thanh pháp lớn tiếng quát vào mặt của nam nhân đứng trước mặt. người đó chính là tuấn duy, trưởng phòng của bộ phận này kiêm luôn người đẹp trai nhất nhì cái công ty. đẹp trai, lạnh lùng, nghiêm túc, cuồng công việc nhưng rồi cũng rơi vào lưới tình với nhân viên mang tên thanh pháp. theo đuổi người ta giờ bị người ta quát như con, mặt mày cũng biến sắc.

nói xong một câu đó thanh pháp quay lưng rời đi, bỏ lại tuấn duy hai tay đan chặt, buồn rầu.

sau hôm đó, bao quanh anh trưởng phòng tuấn duy là một bầu không khí rất ảm đạm, khiến ai nấy cũng đều lạnh sóng lưng. có lẽ nhân viên mới vào sẽ không biết, nhưng những nhân viên kì cựu ở đây biết rõ tính cách tuấn duy rất khó gần, anh ta khó tính và luôn càu nhàu mấy lỗi sai của cấp dưới dù là nhỏ nhất.

thanh pháp xuất hiện và bước vào đời của tuấn duy, bằng một cách thần kì thì tuấn duy lại mê đắm cậu nhóc nhân viên kia, đến nỗi tính nết cũng từ lạnh lùng, khó ở thành vui vẻ dễ gần. mấy nhân viên ở đây mừng như tết đến xuân về, nhờ có thanh pháp mà họ được hưởng chút màu hồng chốn công sở.

ấy mà thanh pháp thì không dễ tán, nhiều lần cự tuyệt sự nhiệt tình của trưởng phòng. tuấn duy vẫn quyết không từ bỏ, để rồi có cớ sự như ngày hôm đó. bây giờ thì tuấn duy lại trở thành tuấn duy - tảng băng ngàn năm rồi.

cảm nhận được điềm chẳng lành, nhân viên trong bộ phận ai nấy cũng lầm than. tuấn duy đã không còn đính kèm theo thanh pháp nữa, chuyên tâm trở lại làm kẻ cuồng công việc, đồ sát cấp dưới.

trông như đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh, làm chung một chỗ nhưng thấy mặt nhau là né. rồi cũng có ngày thanh pháp cảm thấy bất thường.

"sao mình cứ thấy thiếu thiếu nhỉ?"

nói rồi vô thức ngoái đầu nhìn về phía tuấn duy, anh ta thậm chí không thèm liếc em lấy một cái nữa, tự hỏi sao mà thấy khó chịu thế này.

thời gian thấm thoát trôi, một tuần, hai tuần, rồi lại ba tuần. thanh pháp cảm nhận được điều không đúng trong mình, cứ như mình phát điên vì thiếu người kia vậy. rốt cuộc cái thứ cảm xúc đó là gì? hôm nay đánh liều, lại gần bắt chuyện... chắc không sao đâu?

nhưng rồi chính cái tôi của mình đã mách bảo thanh pháp dừng bước, lựa chọn đi hướng khác, đi về phía bình nước, uống ừng ực hai ba ly. cuối cùng vẫn là không thể làm lành.

về đến nhà lại chẳng thể vứt tuấn duy ra khỏi tâm trí. cứ nghĩ ngợi mãi đến đau hết cả đầu. cuối cùng chốt lại một câu nghi vấn:

"không lẽ mình thích anh ta?"

một ngày nọ, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm nhưng bóng người nhỏ bé của thanh pháp vẫn còn trong văn phòng không một ánh đèn, thanh pháp đang tăng ca.

cộp... cộp...

đôi tai vểnh lên trong vô thức, từng âm thanh bước chân không rõ danh tính được thanh pháp thu vào. đêm đen, đèn tối khiến lòng thanh pháp sợ hãi.

"a...ai?"

run rẩy lên tiếng nhưng không một lời đáp lại, tiếng mũi giày cứ thế đều đặn phát ra. thanh pháp sợ hãi rời khỏi chỗ ngồi, thuận tay cầm lấy cây kéo trên bàn để tự vệ.

"ai đó?!"

bỗng lúc đó cả văn phòng sáng đèn, thanh pháp giật mình nhắm mắt. đến khi định hình lại thì phát hiện ra tuấn duy đang đứng gần công tắc đèn. gương mặt nhăn nhó lên giọng quở trách.

"này, làm việc sao không bật cái đèn lên? còn quý trọng đôi mắt của mình không thế?"

nghe thấy mình bị mắng bởi người mấy tuần trước vẫn còn dịu dàng, ân cần với mình khiến thanh pháp trong lòng có chút tổn thương. mếu máo nói:

"anh quát tôi à?"

thanh pháp bĩu môi, đôi môi căng mọng chu lên khiến tuấn duy đang tức giận cũng phải nguôi ngoai, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. không kiềm chế được suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi đó.

tuấn duy bối rối nhưng vẫn sải bước lại gần. tay đặt lên đỉnh đầu em xoa lấy an ủi, miệng thì ấp úng nói lời xin lỗi. thật là, lạnh lùng chưa được bao lâu, đứng trước thanh pháp một tí đã hiện nguyên hình.

thanh pháp nhận thấy đây là một cơ hội tốt để 'bắt nạt' trưởng phòng. nghĩ rồi khoanh tay quay mặt, làm bộ giận dỗi.

"hứ"

tuấn duy trước biểu hiện này của em liền quên mất rằng mình đang giận thanh pháp, trực tiếp khuất phục. bởi người ta nói, yêu vào là ngu muội.

"t-tôi xin lỗi mà"

lời xin lỗi cứ liên tục cất lên, giọng nói lạnh nhạt quát tháo bây giờ lại trầm ấm dịu dàng. gương mặt bây giờ cũng chỉ biểu hiện mỗi sự uỷ khuất, không hiểu sao điều đó lại khiến thanh pháp bật cười thành tiếng. phải chăng là đang đắc thắng vì mình có được thứ đặc quyền này?

"đừng xin lỗi nữa, nhìn anh như vậy... rất là mắc cười"

nói rồi bã vai của thanh pháp run lên, điều này khiến tuấn duy xấu hổ ho khan một tiếng.

"e hèm... hết giận rồi thì tôi đi đây"

tuấn duy quay gót đi, thanh pháp liền vươn tay níu lại. lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

"xin lỗi..."

lời xin lỗi phát ra từ cái miệng nhỏ của thanh pháp khiến tuấn duy đang bước cũng khựng lại, trong lòng không hiểu sao lại mong chờ một điều gì đó.

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. tôi biết bây giờ nói mình có tình cảm với anh thì hơi vô sĩ nhưng nó là thật, tôi cũng không biết từ lúc nào... tôi từng có ký ức không đẹp về chuyện tình cảm nên việc anh theo đuổi khiến tôi bất an, vì vậy mới tìm cách để anh tránh xa, nhưng dần thì tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu sự quan tâm của anh. tôi..."

thanh pháp bỗng ngập ngừng, mi mắt đã ướt đẫm, cảm xúc nghẹn ngào đến nỗi không thể nói tiếp. tuấn duy mất một lúc để tiêu hoá lượng câu từ mình vừa tiếp nhận. bỗng, anh ta buông tay thanh pháp, quay lưng lại trao em một nụ hôn.

thanh pháp trợn tròn mắt, thụ động đón nhận nụ hôn của tuấn duy. đối diện với đôi môi mình vẫn hằng mong khiến anh ta hơi mất kiểm soát. mãnh liệt tấn công, môi dưới lẫn môi trên đều được anh ta ra sức mút lấy. hành động như thể muốn nuốt cả người ấy vào bụng.

tuấn duy dang tay, ôm lấy cái eo nhỏ của em, đưa sát vào thân người. nụ hôn trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết khi tuấn duy hư hỏng luồn lưỡi của mình vào càn quét khoang miệng. thanh pháp phát hoảng muốn đẩy người ra nhưng lại bất thành vì bất lợi về hình thể. tuấn duy hôn cho đến khi thoả mãn mà quên mất rằng mình đang cướp lấy dưỡng khí của người kia. đến khi buông ra thì gương mặt em đã phiếm hồng, hơi thở gấp gáp, há miệng tìm kiếm oxi.

"ha... tính... giết tôi hả?"

thanh pháp bị chọc đến nỗi muốn mắng người, lần nữa buông lời nặng nhẹ với trưởng phòng tuấn duy. tuấn duy nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi thay lời xin lỗi.

"thôi buông ra đi, còn phải tăng ca nữa."

thanh pháp đẩy tuấn duy ra, nhưng kì lạ. tuấn duy như chú cún to xác đang quấn chủ, vòng tay lớn từ nãy đến giờ vẫn một chút không buông. siết lấy eo thanh pháp tham lam hít lấy mùi hương ở khắp cơ thể cậu nhóc.

hơi thở ấm nóng phà vào gáy, cơ thể mẫn cảm run lên, không khống chế được mà phát ra mấy tiếng ám muội. thanh pháp đến giờ vẫn nhớ rõ tiếng chất giọng trầm khàn giữa đêm đen của tuấn duy văng vẳng bên tai.

"tôi muốn..."

sự vui sướng vì tình cảm được đáp lại lấn át tâm trí của anh trưởng phòng. hành vi trở nên kì quái, ngoài sức tưởng tượng của thanh pháp. môi lưỡi lần nữa giao thoa, quấn quýt đầy cuồng nhiệt. cơ thể được nhấc bổng, đặt lên bàn lảm việc. từng thao tác cởi đồ của tuấn duy vô cùng thuần thục, một nhoáng thôi sơ mi, cà vạt đã dưới sàn, tay di chuyển đến cúc quần chuẩn bị cởi sạch.

"ưm... đừng! làm gì vậy?"

hành vi của tuấn duy khiến em hoảng hốt, nhất thời có hành vi bạo lực. dùng hết sức bình sinh giáng cho anh một cái tát đau điếng và vang dội. tuấn duy khựng lại trong một lúc, cái nóng rát từ cú tát khiến tuấn duy như vừa tỉnh khỏi cơn say. định hình được mình vừa mất tỉnh táo, làm điều sai trái với người mình yêu, tuấn duy đã rơi lệ.

"xin lỗi... là tôi hấp tấp..."

ah, gì vậy chứ. rõ ràng thanh pháp mới là người chịu thiệt thòi, sao kẻ này lại đứng đây khóc làm em đau lòng.

"đ-đừng khóc mà"

gương mặt thì đáng thương, những cái thứ bên dưới lại đáng sợ. qua lớp quần có thể dễ dàng thấy được kích thước của nó to như thế nào. thanh pháp nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhướng người tới an ủi tên mít ước to xác.

hai chân cậu nhóc câu lấy cái eo của tuấn duy, kéo anh ta sát lại gần. dùng cái gương mặt yêu nghiệt của mình câu dẫn mỹ nam đang rơi lệ, khiến anh ta suýt nữa là đánh mất mấy nhịp tim.

"đừng khóc nữa, tôi nhất thời hoảng một chút thôi mà"

dùng hai tay áp lên má anh ta, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ... a, sao bây giờ giống như thế thanh pháp là top đang an ủi bé bot của mình quá vậy?

tuấn duy ngại ngùng nhưng vẫn phối hợp, nước mắt trên mi cuối cùng cũng khô. thân người to lớn đổ dồn về phía trước. rải từng nụ hôn nhỏ nhặt lên cơ thể trắng như sữa tươi của thanh pháp. từng cái quần cũng được anh ta tiễn về với mặt đất. tuấn duy trong lòng cảm thán, đẹp đến điên đảo thần hồn.

hai chân được anh ta đem gác lên vai, gương mặt điển trai nhất công ty giờ đây lại vùi vào hậu huyệt của cậu nhân viên thanh pháp. thưởng thức tiếng rên trong trẻo bên tai khiến tuấn duy thêm phần hứng tình.

anh ta nhiệt tình đưa lưỡi vào giao lưu với cái môi dưới của thanh pháp, từng âm thanh xấu hổ vang lên trong căn phòng. thanh pháp ngại ngùng đẩy đầu tuấn duy rời khỏi hậu huyệt.

"nè... ưm đừng làm ra tiếng như vậy chứ"

thanh âm ngọt ngào truyền đến, tuấn duy không quan tâm đến nội dung, chỉ biết rằng giọng thanh pháp đang bên tai nên anh ta sẽ nổ lực càn quấy hơn nữa. hậu huyệt bị chọc ngoáy đến ước đẫm, người phía trên không chịu được kích thích cứ liên tục rên rĩ, ra không biết mấy lần. hậu huyệt được nới lỏng, tuấn duy mới rời khỏi đó để chơi đùa với thứ khác đang dựng lên, nó cũng ướt đẫm vì tinh dịch mà thanh pháp tiết ra nãy giờ.

không một chút ngần ngại, tiểu thanh pháp được đưa thẳng vào khoang miệng của tuấn duy.

"a... đừng mà... bẩn!"

thanh pháp giật bắn mình, vô thức dùng đùi kẹp lấy đầu của tuấn duy. anh ta dùng tay tách cánh đùi. chăm sóc cho tiểu thanh pháp rất nhiệt tình. lưỡi đảo quanh thân gậy sau đó trêu chọc niệu đạo. thanh pháp rùng mình đón nhận từng khoái cảm. mới là bước dạo đầu nhưng thật sự không thể đếm được thanh pháp đã bắn bao nhiêu lần.

anh ta đưa tay lên, chơi đùa với nhũ hoa của thanh pháp. nhũ hoa bị kéo ra kéo vào, vừa đau lại vừa sướng. văn phòng vang vọng tiếng rên kích tình của cậu nhân viên nhỏ. rồi một phút không ngờ đến, thứ khổng lên mà nãy giờ thanh pháp dè chừng đã được giải thoát. nó to lớn và gân guốc như một con mãnh thú. mạnh mẽ thâm nhập hậu huyệt đang khép mở.

thanh pháp oằn mình, la lên. ngón chân quắp lại, cơ thể mất thăng bằng dựa hẳn vào người tuấn duy khi đau đớn bất ngờ truyền đến.

"đ-đau quá... hức"

thứ đó chỉ mới vào được phần đầu mà thanh pháp đã đau đớn đến túa lệ. tuấn duy xót xa vuốt lấy tấm lưng gầy an ủi, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt của em. dẫu đã khuyếch trương từ trước nhưng thật sự vẫn quá khít. tuấn duy nhăn mặt, khó khăn đưa vào.

thứ đó vào hết, ngay lập tức chạm vào nơi sâu nhất bên trong thanh pháp, xuất ra ít tinh dịch. 

"ha...sâu quá"

tuấn duy nắm lấy eo thanh pháp, từ từ di chuyển. luân đảo khuấy động bên trong, kích thước và kĩ năng, thứ nào cũng thật khủng bố. chỉ trong chốc lát, thanh pháp đã thấy thoải mái. khó lòng ngăn được tiếng rên bật ra ngoài.

bụng thanh pháp nhô lên trông thấy, bộ dạng này nhìn vào có chút ngại ngùng. thanh pháp phải dùng tay che lấy gương mặt mình.

tuấn duy không hài lòng khi mỹ cảnh bị che đi, nắm lấy hai cánh tay của thanh pháp đặt ra sau bàn, eo thúc tới. miệng mỉm cười vì gương mặt đang rơi những giọt nước mắt sinh lý của thanh pháp. vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

bàn làm việc ướt đẫm thứ nước tình mà thanh pháp cùng tinh dịch tuấn duy tiết ra, nhễu nhão chảy xuống sàn nhà. không biết lao công ở đây mà biết thì sẽ có phản ứng như thế nào.

tuấn duy há miệng, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, tham lam mút lấy như đứa bé đang uống sữa mẹ. bên kia cũng chẳng được ngơi nghỉ khi tuấn duy cứ liên tục vuốt ve. trạng thái được kích thích từ tứ phía khiến đầu óc của em trống rỗng. chẳng biết diễn tả cảm giác lúc này cụ thể như nào, chỉ là sướng đến mức chỉ biết rên và xuất tinh.

giọng nói trầm ấm của tuấn duy gọi tên mình cứ văng vẳng bên lỗ tai lại càng làm em mất khống chế. tay choàng lấy cổ anh, trao thêm cho tuấn duy một nụ hôn khác, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

__

"ư...hức"

thân nhỏ uốn éo khó chịu, mồ hôi đầm đìa trên trán và cuối cùng là mở mắt bừng tỉnh.

"a... gì vậy chứ"

thanh pháp thấy mình đang nằm trên giường với thân người nhớp nháp đến khó chịu. đạp chiếc mền ra khỏi thân, nhóc thấy đũng quần của mình là một mảng ẩm ướt, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng.

"gì vậy chứ... ra là mộng tinh! đã vậy là còn với... ahhhh!"

hoá ra tất cả những điều trên chỉ là một giấc mộng của thanh pháp. anh chàng tuấn duy kia chính là crush trong công ty của thanh pháp. thật là, sao có thể không biết xấu hổ mà mơ thấy người ta vứt liêm sĩ theo đuổi mình chứ. trên thực tế, tuấn duy đến cả mặt của em cũng chẳng thèm nhìn nữa. quá là khổ rồi mà!





nhưng có thật chỉ là một giấc mộng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro