váy cưới trắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là trong bộ váy to lớn và kiêu sa, em lại phải vác nó lên lễ đường với trạng thái không mặc đồ bảo hộ bên dưới. trống trải, ngứa ngáy đến phát điên. em đảo mắt quanh nhìn lấy hàng ghế người đến dự. kì lạ, sao lại chẳng thấy tuấn duy. chả lẽ mục đích của anh ta lại chỉ đến thế?

nào ngờ, cái thời điểm nói mấy lời thề nguyện hẹn ước. tới cái đoạn người chứng hôn hỏi hai người có đồng ý không thì tuấn duy lại xuất hiện hệt một vị thần. anh ta nói rằng anh ta không chấp thuận cái đám cưới này, hiên ngang chạy vào từ ngoài cửa, vội vác cô dâu lên vai mà đem đi trước sự chứng kiến và không kịp trở tay của chú rể cùng quan viên hai họ.

pháp kiều cũng ngỡ ngàng khi bị vác lên chiếc ô tô, cửa khoá, chân đạp ga chạy ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ.

"anh! anh làm gì vậy?"

"đập chậu cướp hoa chứ làm gì?"

"làm vậy là không...!"

"thế em muốn anh đè em ra giữa bục chứng hôn mà chơi em mới chịu?"

vẫn là cái tên dâm tặc như ngày trước, câu nào câu nấy cũng mang ý đưa em ra xơi. người ta từng nói đừng tin lời rapper vì không chắc đâu là thật đâu là giả. nhưng với tuấn duy mà em quen, cái từ ấy trong miệng anh một khi đã nói với em thì chắc chắn anh ta sẽ lôi em ra làm thật.

"anh đang điên lên đây, về nhà nói rõ ngọn ngành cho anh, có cưới thì cũng phải là cưới anh!"

tuấn duy lại tăng tốc, đưa em đến nhà riêng lại ẵm em cùng cái váy nặng trịch đem vào nhà. chướng mắt cái váy cưới không phải mình mua, anh ta hung hãn tìm mọi cách cởi nó ra cơ thể pháp kiều.

bị kéo xuống, cặp ngực mềm trắng kia lộ ra liền chạm vào mong muốn thèm khát của tuấn duy. đôi môi em lại bị tuấn duy hành hạ đến sưng lên rồi mới buông tha di chuyển. chà đạp lên đầu ngực hồng hào, hết kéo ra rồi lại kéo vào, vừa liếm vừa hôn như muốn nó tiết sữa.

pháp kiều cảm nhận trong hành động của tuấn duy là sự tức giận. ắt phải đến bước đường cùng anh ta mới làm đến mức này.

"duy... ha... nghe em nói"

duy dừng động tác, ngước mặt lên nghe em giải bày.

"thật ra... không phải em hết yêu anh. chỉ là không dám yêu... sợ ảnh hưởng đến anh. lúc yêu anh kia em cũng đã nhiều lần tìm kiếm cái giống với tuấn duy bên trong anh ấy. cũng vì không muốn anh cứ liên tục làm em lung lay, em mới đánh liều cưới ảnh"

"sao em cứ phải kiếm tìm bản sao khi bản chính chưa một lần hết yêu em? dẫu cho em như thế nào, người ta có nói gì đôi ta thì vẫn không thể thay đổi tình cảm của anh cho em đâu"

bị lời nói của tuấn duy làm cho cảm động, em lại rưng rưng nước mắt. tuấn duy cũng nhẹ nhàng hơn với thân thể em nhưng vẫn quyết mạnh bạo với váy cưới của kẻ khác.

bị cởi trọn với nhiều chỗ rách rưới, nó được tuấn duy tiễn về đất mẹ. cả hai cơ thể áp sát vào nhau, tuấn duy cũng kích thích bên dưới phồng lên chạm vào thứ dựng đứng của em.

"em đã chơi cây hàng của thằng kia chưa? nó có sướng như của anh không mà em cứ cố chấp đâm đầu?"

pháp kiều e thẹn lắc đầu, trên thực tế họ chỉ mới dừng ở nắm tay. anh ta bóc tách cặp mông căng tròn của em ra, để lộ nơi hồng hào se khít đang mấp máy mời gọi. phụ tùng không cần thiết ở trên người anh ta cũng bị tháo gỡ không thương tiếc.

tấm lưng em áp lên tường, hai tay nắm lấy bã vai anh, anh cũng thuận thế đưa ngón tay vào bên trong. lần mò tìm kiếm tuyến tiền liệt, chọc ngoáy trêu đùa một lúc anh ta tìm thấy liền ấn vào. pháp kiều giật nảy, cổ cũng ngửa lên kêu nhẹ một tiếng trong họng.

vách thịt non mềm ướt át ngay sau khi được nới lỏng, chắc là cũng đã lâu em không làm nên mẫn cảm hơn. lúc anh ta vừa rút ngón tay ra cũng là lúc em xuất ra một dòng tinh, tưới xuống chiếc váy cưới trắng tinh khôi nằm lê lết dưới mặt sàn. khoé miệng tuấn duy nhếch lên đầy hài lòng.

"nhìn kìa, em làm bẩn váy cưới của mình rồi. tiếc thật, nó rất hữu dụng đó haha. sau này đám cưới của hai ta đừng mặc váy như thế nhé, anh không chấp nhận thằng người cũ của em nằm dưới váy em đâu"

anh ta vừa nói đùa vừa nói thật, cái miệng cười lên đểu cáng. pháp kiều mặt mày đỏ ửng, tai đã ong ong, chữ được chữ mất. lỗ nhỏ mấp máy mãi chưa được ăn ngon, em lại bấu vai anh nỉ non mong cầu.

"đừng bận tâm đến nó nữa ah.... mau đi duy à"

họ nguyễn ẵm em quăng lên chiếc giường lớn. thân thể không một mảnh vải uốn éo tựa con rắn quyến rũ nam nhân. cái bộ dáng này, chỉ có tuấn duy mới được thấy thôi. giống như chú hổ đói, tuấn duy lao vào lật úp em, nâng hông em lên cao, đưa gậy cắm vào hang.

dị vật đột ngột tấn công, pháp kiều ưỡn người đón lấy. lâu rồi không cùng tuấn duy lăn giường, em cảm nhận có vẻ cái của anh ta lại to hơn khi trước. còn tuấn duy ngày đêm mong nhớ cái lỗ nhỏ này, siết hàng của anh ta chặt đến điên đảo thần hồn.

"thả lỏng ra, em muốn cắn đứt anh à?"

tuấn duy nhăn mày, bàn tay to đặt lên một bên mông vừa căng vừa tròn, tát mạnh lên nó làm nó bị hằn một vết bàn tay đỏ chói, mông vì tác động vật lí mà rung lắc nhìn thật mê người.

tuấn duy thở một hơi, chậm rãi tách cánh mông, đẩy cây gậy vào sâu bên trong. cái lỗ đỏ hỏn của em nuốt trọn cây hàng.

nhìn chỗ giao hợp, tuấn duy mỉm cười. cái của tuấn duy to quá, vừa vào đã chạm vào nơi sâu nhất trong em, làm em bắn ra grap giường ít tinh dịch. bệnh nhây khó chửa, tuấn duy lại để im cây hàng ở đó mà không động. chăm chăm vừa đánh vừa cắn vào cặp mông em như ăn một miếng đào ngon mọng nước.

xúc cảm ngứa ngáy khó chịu, thêm chút hành hạ làm em tham lam cầu thêm, cái lỗ càng ngày càng thít chặt. đôi mắt em ứa nước cầu xin:

"duy... hức... cho em"

"cho em cái gì?"

"dương vật của anh"

chất giọng ngọt như kẹo của em phát ra dâm đãng cầu được đâm khiến sợi dây lí trí trong đầu anh đứt gãy. bắt lấy eo em làm điểm tựa, hông như có công tắc, mạnh bạo hẩy vào điểm g của em.

pháp kiều nhận khoái cảm, hai mắt trợn trắng. hô hấp em khó khăn, cái miệng nhỏ há ra rên rỉ, nước miếng cũng mất tự chủ trào ra khỏi miệng. thân trước của em trở nên vô lực, không thể chống bằng tay nữa. mặt và ngực áp lên giường, mặc cho tuấn duy điều khiển đẩy lên đẩy xuống.

tuấn duy thích thú nhìn bộ dạng bị sóng dập cho ngã quỵ của pháp kiều. bàn tay lại chạm vào cự vật của em vuốt ve lên xuống càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. sự kích thích trước sau làm em phải bắn, chiếc grab giường trắng chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm thứ chất lỏng mang đầy mùi dâm dục.

pháp kiều đã cao trào nhiều lần rồi, mệt đến mức cả người xụi lơ muốn nghỉ mà tuấn duy thì chỉ mới xuất đến lần thứ hai. trên tấm lưng trắng nõn là những vết đo đỏ được tuấn duy đánh dấu lên.

"duy... tha em...ha"

giọng em khàn đặc, xin anh tha cho em nghỉ ngơi. nhưng đêm còn dài tuấn duy còn muốn chơi thêm cho vơi đi cơn nhớ. mồ hôi lấm tấm trên cơ thể hai người. anh đột ngột rút ra, để tấm lưng em dán lên chiếc giường mềm mại ướt át và nồng mùi tinh dịch. nơi ấy bị đâm vào rút ra nhiều đến mức sưng lên, đỏ như màu của hoa phượng ngày hè.

"trong bắt mắt thật đấy, bị chơi đến mức này rồi vẫn còn khít là thế nào? em muốn anh đụ em xuyên đêm phải không?"

cái đầu nhỏ khó khăn lắc lắc, nhưng tuấn duy là cố tình hoa mắt, nhìn ra gật gật. thân thể nhỏ bé của em lại bị anh ta vật ra đâm rút, chà đạp đến trướng bụng vì sữa tươi hiệu nguyễn tuấn duy.

hôm sau, tin rapper ogenus cướp dâu hot hòn họt nằm chễm chệ trên trang đầu. ngón tay tuấn duy lướt trên màn hình điện thoại xem tin, miệng nhoẻn lên cười nhìn tiểu bảo bối dưới chân, hai cặp má đang phồng lên vì 'ăn kem' buổi sáng.

tuấn duy tay đặt lên đầu em, xoa xoa mớ tóc màu bạch kim mượt mà, bên trong là một cảm giác sảng khoái đến cực độ. mắt liếc nhìn chiếc váy cưới tả tơi nằm ở một góc phòng vẫn đang nhớp dính những giọt sữa tình yêu không khỏi thoả mãn.

tuấn duy gầm gừ phóng thích ngay sau cú mút mạnh mà pháp kiều trao cho. lần này, em là người uống thứ chất lỏng trắng tinh đặc quyện đấy vào người.

"bữa sáng thế nào, có ngon không kiều?"

pháp kiều đưa tay quệt lấy miệng, gương mặt bày ra biểu cảm ngẫm nghĩ như thể một chuyên gia ẩm thực đang chấm điểm.

"cũng được, vừa đủ no"

"ngon hơn thằng kia không?"

"em đã thử đâu mà biết? hay anh muốn em quay lại với nó để thử?"

pháp kiều tinh ranh đùa nghịch, nhắc tới người chồng nọ trước mặt tuấn duy. được rồi, tuấn duy thừa nhận mình tức giận. bao năm không gặp, em vẫn đanh đá như ngày nào.

"em thử xem anh có tìm tới em mà đè ra lần nữa không? trong đít còn chứa con của anh mà dám mở miệng nhắc tới thằng khác à?"

"là anh khơi mào mà?"

nghe tuấn duy lên giọng trách, pháp kiều bày ngay vẻ uỷ mị nũng nịu với anh. trái tim của tuấn duy như nhũn ra, thuận tay nhéo cặp má mềm của em.

"ngoan, dâu anh đã cướp, váy anh đã xé. không có chuyện hoàn lại"

tuấn duy chắc nịch khẳng định, pháp kiều khúc khích cười. đúng là chẳng ai có thể hiểu và lấp đầy những khoảng trống trong pháp kiều tốt như nguyễn tuấn duy đã làm.

em nhỏm người dậy, vòng tay ôm cổ anh. tuấn duy yêu chiều nâng em lên, hôn lên chóp mũi. họ hạnh phúc như vậy mà quên mất nam nhân nào đó một thân lễ phục, vội vã đi tìm cô dâu của mình.

chàng nọ tay đập đập lên cánh cửa nhà tuấn duy ngay khi tìm thấy. tuấn duy biết rõ kẻ phá rối buổi sớm của mình là ai nhưng không mảy may quan tâm đến. bằng thái độ khiêu khích lại đưa em ra nơi phòng khách chăm sóc nâng niu em để lọt ra ngoài những âm thanh ám muội.

tuyệt đỉnh đuổi khách, hãy học hỏi nguyễn tuấn duy kiêm nam rapper ogenus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro