Bão trong lòng, người ngoài làm sao biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———— hôm thi học sinh giỏi————
Trong phòng thi được ngồi tự do, mỗi bàn gồm 5 người ...
Bàn 1 : Gia Hưng, Minh Tuệ, Thanh Thư, Diễm Quỳnh,(trống)
Bàn 2 : Phong Như, Gia Linh , Hồ Vy,(Trống), (Trống)
Bàn 3,4: những hs khác ( đã đủ )
Tử Kì định bước vào bàn 2 ngồi thì Gia Linh cất giọng pha chút tiếng cười:
- Ôi mùi gì hôi hôi ấy nhở?
- Không biết nữa~ Phong Như hùa theo
Cùng lúc đó, chị em Song Sinh là Minh Trang và Minh Trinh đi vào. Gia Linh đứng dậy vẫy tay nói lớn :
- Ở đây ở đây!!!
Chị em song sinh đi lại chỗ Gia Linh hỏi :
- Có chuyện gì sao?
Hồ Vy nói lớn pha chút tiếng cười:
- Ngồi đây đi, tụi mình không muốn ngồi gần bãi rác đâu hôi lắm ~  * vừa nói vừa nhìn Tử Kì nhếch mép*
Tử Kì không nói gì chỉ im lặng cuối gầm mặt xuống. Kìm cho nước mắt không rơi xuống.
DIỄM Quỳnh bàn trên thấy vậy liền lôi Tử Kì lên rồi bảo:
- Lên đây ngồi đi . Trên đây còn trống này
Tử Kì nhìn Diễm Quỳnh cười sau đó nhẹ nhàng cảm ơn>
———— 45 phút sau=======
Sau 45 phút dài miên man thì giờ thi cũng kết thúc. Tất cả dọn dẹp sách vở để đi về
Hồ Vy tay vừa bỏ vở vô cặp vừa nói:
- Ngu như bò mà được chọn đi
- Thật nhục nhã cho thầy chủ nhiệm ~ Phong Như tiếp lời
- Đã vậy bày đặt xạo xạo để vô trong ngồi gần Gia Hưng _ Gia Linh cười Khinh 
Tử Kì chỉ im lặng dẹp sách vở rồi ra về thật nhanh để không phải nghe những lời lẽ đau lòng đó nữa.
Gia Linh vừa đeo cặp lên liền chạy đến ôm tay Gia Hưng, mỉm cười nhìn Cậu rồi cất giọng ngọt ngào:
- Cậu có mệt không? Hôm nay mẹ tớ bảo cậu qua nhà dùng bữa chung ~
- Uk _ Gia Hưng cũng nhìn Gia Linh cười
Hồ Vy và Phong Như cũng vui vẻ chọc ghẹo :
- Haizzz người ta yêu thương nhau rồi bỏ rơi tụi mình rồi
- Đúng là trọng sắc Khinh bạn mà huhu...
Nói xong cả hai nắm tay nhau:
- Tụi mình đi thôi không lại làm kì Đà cản mũi~ Phong Như giả vờ tay quệt quệt nước mắt
- gooooooo!!!!
Bọn họ cứ vui vẻ như thế nhưng đâu biết rằng có 1 người nhìn họ vui vẻ mà lòng quặn thắt , trái tim đau nhói rỉ từng giọt máu , nước mắt đua nhau tuôn xuống. Tử Kì lấy tay quệt nước mắt cố gắng không nhìn nữa. Cô gượng cười bước ra khỏi cổng trường ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uii