Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đột nhập vào căn nhà nhìn có vẻ khá giả mà gã đã lên kế hoạch cả tháng nay. Gã là kẻ ở đáy của xã hội, chỉ có thể chạy việc vặt vào ban ngày, ăn trộm vào ban đêm để kiếm sống. Gã ghét những kẻ giàu có, gia đình gã tan vỡ vì chúng, mẹ gã bỏ gã để theo một lão nhà giàu, bố gã trở thành kẻ bợm rượu, quá u sầu nên đã tự tử, để lại kẻ không có tiền đồ như gã, vậy nên gã trở thành người xấu để kiếm cơm.
Căn nhà tuy có vẻ khang trang nhưng lại vô cùng lỏng lẻo, gã chẳng khó khăn lắm để vào được bên trong. Gã thám thính 1 vòng quanh nhà, "Không có người. Tuyệt! Nay trúng số rồi!" - gã thầm nghĩ. Gã nghe bảo có 1 bà già sống trong căn nhà này, có lẽ nay bà ta đi đâu đó chăng. Gã thầm mừng rồi, mở cửa 1 căn phòng nhỏ một cách tự tin, đó là lúc gã thấy em. Em nằm trong nhà tắm, chi chít vết thương, nhưng không phải vết thương thể xác mà là vết thương trong tâm hồn em. Mới nhìn thoáng qua thôi gã đã biết em đã phải dày vò thế nào, vì gã nhìn thấy gã trong em, gã nhìn thấy tâm hồn đổ nát trong em, gã thấy mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều, cũng chính lúc đó, bản ngã gã gào lên rằng gã phải cứu em.
- Cứ giết tôi đi, tiền trong hộc tủ bên cạnh giường, nếu anh giấu xác tôi sau vườn chắc bố mẹ tôi cũng không biết đâu, hai ông bà già đó gửi tiền hàng tháng đấy.
Gã đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào, em đang ở đáy của sự tuyệt vọng, em từ bỏ mọi hi vọng, em sẵn sàng trao mạng cho kẻ như gã. Bỗng dưng gã đau lòng, gã không hiểu sao lúc đó gã lại ôm lấy em mà khóc, đáng ra kẻ phải dỗ dành người kia là gã chứ không phải là em. Em không nói gì, chỉ vỗ lưng gã nhẹ nhàng. Gã cứ thế khóc rồi chìm vào giấc ngủ, gã đã mong ngóng cảm giác được vỗ về, được bảo vệ từ lâu rồi, lần này gã có thể thực sự ngủ ngon.

Trời đã sáng, gã choàng tỉnh, phát hiện mình ngủ dậy ở một căn phòng xa hoa.
- Này, sao anh lại khóc thế, đáng ra người khóc phải là tôi chứ?
- À ờ...
Khuôn mặt thanh tú của một chàng trai hiện lên trước mặt gã rõ hơn bao giờ hết, hôm qua gã tưởng em là một cô gái chứ, có lẽ là tại quá tối chăng.
- Này, anh không định trả lời à?
Gã sợ em đã báo cảnh sát, định choàng dậy, ai ngờ em lại trói gã vào thành giường.
- À, tôi sợ anh sẽ tấn công tôi nên trói lại cho chắc ăn ấy mà.
- ...
- Tôi làm bữa sáng rồi đấy, anh muốn ăn mì không? Dù có hay không thì anh cũng phải ăn thôi.
Gã ngạc nhiên trước sự đối xử của em, gã đành lấm lét, cúi gằm mặt mà ăn mì em đem cho.
- Này, sao anh lại vào nhà tôi thế? Bộ anh túng quẫn tới nỗi phải ăn trộm rồi à?
- ...Tôi xin lỗi...
Ai mà chả xin lỗi được, anh có gia đình phải lo cho à?
- Không, tôi sống một mình từ bé tới giờ... - gã ngập ngừng trả lời.
- Vậy hay quá, anh có muốn lập giao kèo không? - Mắt em bỗng ánh lên niềm vui như đứa trẻ vừa tìm được một món đồ chơi thú vị.
- Hả? - Gã bất ngờ trước đề nghị của em.
- Thế này nhé, anh đến đây sống với tôi đi, à, hay anh làm người giúp việc cho tôi, anh sẽ sống ở đây, làm việc nhà cho tôi, anh sẽ không phải lo kiếm cơm hàng ngày nữa.
Não gã dường như ngưng hoạt động, em như đem lại một cơ hội đổi đời cho gã, chính là em vừa cứu gã.
Thấy gã im lặng, em hỏi tiếp:
- Không được à, tôi vừa cho anh một cơ hội tốt thế còn gì?
- Không, không, tôi làm chứ!
Em cười tít mắt:
- Vậy được rồi, nếu anh có đồ đạc gì cần lấy thì thu xếp trong ngày đi, tôi sẽ đi với anh, lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi chơi một chuyến.
Chưa bao giờ tim gã đập nhanh như lúc này, gã như bị thôi miên bởi nụ cười tươi ấy, bao năm tháng đau khổ mờ nhạt bởi khuôn mặt thanh tú trước mắt gã ăn trộm kia.

Gã tắm rửa sạch sẽ theo yêu cầu của em, gã như lột xác thành một người khác. Gã vốn có khuôn mặt điển trai nhưng đường phố đã biến gã trông giống như một tay côn đồ. Gã mặc quần áo em mua cho, ngủ trên ghế sofa kế giường em, gã tưởng như mình đang mơ vậy. Lần đầu tiên trong nhiều năm trời gã được ăn no, mặc ấm. Gã làm việc nhà cho em, nấu ăn cho em, rảnh rỗi thì xem phim cùng em, nhưng gã không cho phép bản thân được gần gũi với em hơn mức cần thiết, gã sợ khi gã quá hạnh phúc thì gã sẽ bị bỏ đi một lần nữa, lúc đó chắc chắn gã sẽ không chịu được.
Đã một tuần kể từ khi gã tới sống cùng em, căn nhà trở nên sáng sủa hẳn. Tuy nhiên có một điều, mỗi khi gã ngủ, gã đều gặp ác mộng, gã mơ về ngày mẹ gã đẩy gã ra để đi theo tên nhà giàu kia, gã mơ về ngày gã đi ăn xin về phát hiện ra cha gã đã treo mình trên xà nhà, gã rên rỉ trong cơn mê man làm em thường xuyên thức dậy trong đêm. Mỗi lần như vậy, em đều xuống giường để kiểm tra gã có bị sao không. Trước gương mặt điển trai đang khóc trong giấc ngủ, em đều không kiềm chế được mà hôn gã một cái. Kì diệu hơn, mỗi lần em hôn gã, gã đều bình tĩnh trở lại như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Gã dần trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của em, mỗi khi em đi làm về đều có gã ra đón, đồ ăn gã làm trở thành hương vị gia đình, căn nhà còn có thêm những giỏ hoa. Tuy hạnh phúc đến nhường nào nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó gã tìm được người con gái mà gã đem hết lòng yêu thương, gã sẽ bỏ em. Em sợ lúc em khóc vì tổn thương trong ký ức gã sẽ không ôm em mà dỗ dành nữa. Em có một người anh giỏi giang hơn em nhiều lần, anh ta luôn là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng anh ta lại là người cưỡng hiếp em. Bố mẹ em vì muốn giữ thể diện cho gia đình mà đẩy em tới ngôi nhà này, hàng tháng gửi tiền cho em để "chịu trách nhiệm". Em không muốn sống nhờ đống tiền thương hại đó nên đã tự lập công ty, tuy không quá lớn nhưng cũng khiến em trở thành một người khá giả. Những ký ức đau buồn em không bao giờ muốn nhắc lại, gã cũng biết ý nên không bao giờ hỏi, chỉ nhẹ nhàng vỗ về em.
Em vì sợ gã chạy theo người con gái khác nên đã lấy cớ sofa hỏng để em có thể ngủ trong vòng tay của gã. Mùi của gã cứ quanh quẩn quanh em làm em muốn ôm lấy gã ngay. Còn về phần gã, gã không thể nào mường tượng được thứ hạnh phúc đang dâng đầy từng ngày trong gã, gã đã yêu em từ khi nào, gã yêu sự tử tế của em, gã yêu cách mà em trở thành trụ cột của gã. Gã muốn quấn lấy em, nhưng gã sợ em đẩy gã đi, sợ em kinh tởm gã. Cứ thế hai con người sợ bị bỏ rơi không dám tiến thêm bước nữa.

Hôm ấy em lấy được hợp đồng lớn, em mua nhiều bia rượu về ăn mừng. Cả gã và em đều say nhưng thứ khiến cả hai nóng phừng phực không phải là hơi cồn mà là sự hiện diện của người kia. Gã đánh liều hỏi em về quá khứ của em, gã hồi hộp vì sợ em tức giận. May cho gã, lúc đó em lại muốn trút lòng mình, em vừa kể vừa cười cợt như thể chuyện không to tát làm cho gã đau lòng không nguôi. Tới lúc mắt em đẫm lệ, em nấc lên từng hồi, gã mới rối rít xin lỗi rồi ôm em vào lòng. Cái cảm giác vừa bảo vệ em, vừa được dựa dẫm vào em khiến tim gã đập mạnh. Gã không kiềm được ánh mắt đương nhìn chằm chằm vào môi em. Men rượu làm con người ta thêm thật thà, gã không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Gã hôn em, chỉ là cái hôn nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến nước mắt gã rơi lã chã, có lẽ gã đinh ninh rằng sau cái hôn này gã sẽ phải quay lại đường phố. Gã ôm chặt lấy em mà khóc:
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ yêu em mất rồi, em cứ mắng chửi tôi, cứ ghét bỏ tôi. Nhưng xin em đừng đuổi tôi đi, tôi yêu em nhiều lắm...
Em hoàn toàn bất ngờ trước cái hôn, mặc dù mỗi khi gã gặp ác mộng, em đều lén lút hôn gã, em hoàn toàn không mong cầu sự đáp lại, em yêu gã một cách âm thầm. Sau tất cả, gã không chạy theo người con gái khác mà gã lại yêu em, em sẽ không bị bỏ rơi. Chỉ nghĩ tới đây thôi, trái tim em đã loạn nhịp. Em trả lại gã nụ hôn bất ngờ lúc nãy, không chỉ thế, em trả lại gấp đôi, gấp ba. Em hạnh phúc tới rơi nước mắt:
- Anh nói gì thế, sao tôi có thể đuổi anh đi được? Tôi yêu anh từ lâu lắm rồi, vì sợ anh bỏ tôi đi mà tôi không dám hé nửa lời đấy.
Hai mảnh ghép lạc lõng nay được gắn lại bởi thứ hạnh phúc chan đầy, gã hôn em thật lâu, gã muốn có tất cả mọi thứ của em, gã muốn ôm em trong vòng tay gã cho tới tận cùng của kiếp người. Gã nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi em đang mặc, gã mơn trớn trên làn da nóng rực vì hơi cồn và vì gã của em. Gã từng ngủ co ro trong cơn giá rét ở xó xỉnh bẩn thỉu, mà giờ đây gã có thể ôm em ngủ trên một chiếc giường êm. Gã hôn lấy từng ngóc ngách của em, gã chỉ muốn ngấu nghiến lấy em nhưng phải vất vả kiềm chế lại. Gã hôn ngực em, tay gã mò xuống dưới hạ bộ em, nhanh nhẹn cởi luôn cả quần em. Nhìn em trần chuồng dưới cơ thể gã với dáng vẻ gầy gò, gã càng muốn yêu thương em nhiều hơn, gã tự hứa bản thân sẽ cố gắng góp thật nhiều tình yêu trên thế gian để mang về cho mình em. Tiếng em rên rỉ bên tai gã làm gã càng nóng thêm. Gã muốn hòa làm một với em ngay lập tức nhưng gã sợ gã sẽ làm em đau. Gã chỉ muốn đánh dấu em là của riêng mình gã:
- Em có đau không? - vừa nói, gã vừa cắn em, để lại nhiều dấu răng trên cổ và trên vai em.
- Ưm... anh mau cho vào đi, nhanh lên.
Lời em nói như đổ thêm dầu vào lửa, gã hôn em ngấu nghiến rồi từ từ cho vào.
- Anh... to quá, tôi sợ sẽ rách mất, anh cho từ từ thôi.
Gã vốn muốn nhẹ nhàng với em, nhưng em lại càng làm cơn động dục trong gã phun trào thêm.
- A... Xin lỗi em, rất xin lỗi em...
Lời nói của gã trái ngược với hành động của gã, gã thúc càng mạnh hơn.
- Tôi bảo nhẹ nhàng thôi mà... hức... Sâu quá, tới tận đây này...
Em đặt tay lên bụng, ý chỉ gã rằng thứ đó của gã tới tận đây trong em. Tâm trí gã quay cuồng, người gã yêu lại có thể trở nên vô cùng quyến rũ như vậy sao. Gã hôn em, hôn em không muốn dứt ra. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa làm một.
- Anh... anh có thích không?... Tôi thì... thích lắm...
- Em có thể thôi quyến rũ tôi được không, thế này quá sức chịu đựng của tôi rồi.
- Tôi thích anh lắm... nên là anh hãy ra trong tôi đi, tôi muốn mang thai con của anh...
Em cố ý nói những lời kích động gã, em biết em là đàn ông sao có thể mang thai được, nhưng trêu đùa với gã làm em thích thú vô cùng.
- Này, em đúng là... - mặt gã đỏ bừng lên
Gã thúc ngày một nhanh như muốn tới nơi sâu nhất của em, còn em thì ôm chặt lấy gã, tiếng rên của em liên tục rót vào tai gã làm gã không thể giữ được lâu hơn nữa, gã ra trong em, còn của em thì dính đầy trên bụng gã.
- Nếu tôi có thai nhất định anh không được bỏ tôi đâu đấy. - Tuy còn chưa lấy lại được hơi thở nhưng em vẫn muốn buông lời trêu chọc gã.
- Em nhớ lời đấy, nhất định tôi sẽ làm em mang thai con tôi. - Gã cười vì em lại bị chính lời châm chọc của em phản lại, mặt em đỏ bừng lên.
Gã thấy em lúc này là người dễ thương nhất trần gian, gã không muốn buông em ra lúc này, gã ôm lấy em thêm 2 lần nữa. Gã trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, gã có thể thấy tương lai của gã với em, điều mà trước đây gã không dám tưởng tượng.
- Tôi yêu em nhiều lắm, nên xin em hãy ở bên tôi từ giờ trở về sau.
- Tôi cũng yêu anh, anh mà bỏ tôi thì đừng trách tôi đấy. - Em vừa nói vừa thiếp đi, gã thấy vậy nên cũng không đánh động em, gã chỉ nhẹ nhàng lau người cho em rồi ôm em, ngủ một giấc mà không bị ác mộng làm phiền.
Sáng sau, gã gọi em dậy bằng một nụ hôn:
- Em mà không dậy tôi sẽ làm em tiếp đấy.
- Anh bị điên à, tối qua đã 3 lần rồi còn gì, tôi còn phải đi làm nữa. - Mặt em đỏ ửng, gã bỗng thấy em dễ thương hơn bao giờ hết.
- Vậy em chuẩn bị nhanh còn đi làm rồi tối tôi sẽ làm em sau. - Gã thích cách em phản ứng lại câu trêu chọc của gã.

Sau 5 tháng gã đường hoàng bên em như người bạn trai, em quyết định dẫn gã về ra mắt gia đình, đồng thời em cũng sẽ cắt đứt mối quan hệ của em với gia đình đó. Buổi ra mắt y chang như dự đoán, bố mẹ em dè bỉu em, còn gã mắng bố mẹ em một trận, sau đó kéo em ra về. Vừa về tới nhà, em òa khóc trong vòng tay của gã. Giờ gã là gia đình duy nhất của em, em cũng là gia đình duy nhất của gã. Em sau đó cũng nhanh chóng vực dậy, cuộc sống lại quay lại quỹ đạo bình thường như trước đây, chỉ có điều em có thêm người đồng hành. Em không biết rằng hạnh phúc đang chờ em phía trước to lớn hơn em tưởng đến nhường nào.

- Dậy chuẩn bị đi làm nào.
- Anh đừng có hôn nữa, tôi đã đánh răng đâu.
- Nhưng tôi là chồng em, tôi muốn hôn em lúc nào chả được.
.
.
.
Giới thiệu nhân vật:
Gã:
- Tay trộm, sống nghèo khó từ bé, mẹ bỏ rơi, bố thành bợm rượu rồi tự vẫn.
- 34 tuổi, 1m86, nhóm máu AB
- Do chạy việc vặt (bê hàng, bốc vác) để kiếm tiền sống qua ngày nên cơ thể tự nhiên trở nên cường tráng.
- Sống một mình từ bé nên giỏi nấu ăn.
Em:
- Sinh ra trong gia đình giàu có, bị anh trai hiếp dâm.
- 31 tuổi, 1m75, nhóm máu O
- Chỉ làm việc quản lý công ty, lười nấu ăn, chỉ ăn mì ăn liền nên cơ thể gầy gò.

Xin chào mọi người, mong mọi người đọc những dòng này của mình. Đây là câu chuyện mình viết để an ủi mental health của mình, một câu chuyện mà hai nhân vật cứu rỗi nhau, không có những cuộc đấu đá. Tới những ai đang có trust issues và mental health problems, mình mong rằng chuyện mình viết ra phần nào đó an ủi được mọi người, mình biết một câu chuyện tình yêu như vậy là điều viển vông, nhưng những thứ viển vông như vậy lại khiến mình vô cùng thoải mái, kiểu tạo một thế giới màu hồng trong tâm trí của mình ấy. Đó là lí do mình sẽ theo đuổi những câu chuyện ngắn nhưng không có sự đấu đá nhiều, chủ yếu là để chữa lành cho bản thân mình và những người có tình cảnh giống mình. Rất mong mọi người đón đọc những sản phẩm tương lai của mình.
Hôm qua 23/7/2021, mình đã đứng trước 2 lựa chọn, một là tiếp tục sống và dằn vặt bản thân mình, hai là giải thoát cho chính mình. Tuy nhiên, khi mình bắt đầu viết lên những câu chuyện về những người bị bỏ rơi chữa lành chính tâm hồn họ, mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu có góp ý, hoặc đóng góp ý tưởng, đóng góp câu chuyện của bạn, hoặc chỉ đơn giản bạn cần người có thể trải lòng thì cứ việc nhắn tin cho mình qua Insta @hydro_bond, mình sẵn sàng đón nhận.
Thực ra khi viết những dòng này, mình nghĩ chắc sẽ chẳng có ai đọc truyện của mình đâu, nhưng nếu bạn đã đọc đến dòng này, mình biết ơn bạn vô cùng. Cám ơn bạn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro