Bố sẽ ở sau con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba điều mà tôi ấn tượng nhất về bố mình: mái tóc quăn quăn bụi bặm, hai cánh tay cứng cáp gân guốc và đặc biệt là khuôn mặt không bao giờ nở nụ cười. Bố lúc nào cũng lầm lì và khắc nghiệt. Ông chẳng bao giờ nói những câu hài hước với đứa con gái duy nhất của mình như những người bố khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn tủi ghê gớm, và đây cũng là lý do vì sao tôi không bao giờ gần gũi ông. Tôi ghét bố. Tôi thấy bực bội khi ông trả lời cộc lốc những câu hỏi của mình đưa ra. Tôi ghét cái cách bố hắng giọng khi thấy những con điểm kém trong sổ liên lạc. Tôi ghét cả mùi mồ hôi chua chua từ người ông. Nói chung, tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bố mình.

Tôi còn nhớ khi mình học lớp mười hai, ông hỏi tôi rằng tôi thích ngành gì, tính chọn trường nào. Tôi chỉ đáp lại bằng những câu cụt ngủn nhàm chán, trong lòng chỉ mong có thể kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt. Bố nhìn thấy điều đó trên gương mặt tôi. Ông hỏi: "Con không thích nói chuyện với bố à". Tôi đáp: "Bởi bố không hiểu một chút gì về đứa con gái của mình cả. Vậy thì tại sao con lại phải thực hiện những điều bố muốn cơ chứ!". Ông thở dài: "Bố đang cố, con gái yêu à.". Khi ông nói câu nói đó, tôi chỉ muốn khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao, một điều gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi nhanh chóng trở về phòng như để trốn tránh ánh mắt buồn bã của bố đang dõi theo bước chân mình

Rồi một hôm, tôi bị tai nạn. Một chiếc xe máy lao thẳng về phía tôi khi tôi đang chạy xe băng qua đường. Hốt hoảng, tôi bóp thắng thật mạnh ,nhưng chiếc xe đạp cũ kĩ vẫn không hề dừng lại. Rồi một tiếng "ầm" vang lên. Tôi cảm thấy xe mình chòng chành sắp ngã, nhưng lúc đó nỗi sợ hãi đã khiến tôi không thể làm chủ được nó nữa. Cuối cùng, tôi té xuống đường, đầu dập mạnh vào vỉa hè. Và rồi, tôi lịm đi... 

Sau ba ngày hôn mê, tôi tỉnh dậy. Dưới sự chăm sóc của mẹ, tôi nhanh chóng bình phục. Nhưng tôi không còn dám đi xe đạp nữa. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi bất chợt nhớ lại cảm giác khi mình chìm vào trong cơn mê. Nỗi sợ đó càng ám ảnh tôi hơn khi bố bảo sẽ mua chiếc xe máy cho tôi khi tôi chuyển xuống học ở Sài Gòn. Tôi từ chối thẳng thừng: " Không! Con sẽ không đi xe máy hay bất cứ phương tiện nào khác. Không bao giờ". Bố  nhìn tôi, im lặng.

Những ngày sau đó, tôi thấy ông sửa lại chiếc xe đạp đã nằm xếp xó suốt nhiều tháng qua. Ông sơn lại khung xe đã rỉ sét, sửa lại thắng xe và gắn thêm chiếc đèn...ở bánh trước. Xong xuôi, ông gọi tôi đến và bảo: " Leo lên đi!". Tôi lắc đầu quầy quậy: " Không! Con sợ lắm bố à. Con không lên đâu!". Ông nhìn tôi, và lần đầu tiên tôi thấy ông nở nụ cười. "Bố sẽ ở sau con.". Câu nói ấy được đẩy ra khỏi môi ông bằng chất giọng nhẹ nhàng, đầy khích lệ đã sưởi ấm lòng tôi. Thu hết can đảm, tôi leo lên xe. Bố ở phía sau tôi. Ông đặt hai bàn tay cứng cáp của mình lên đôi tay run rẩy bẩy của tôi, nói khẽ " Cứ yên tâm mà chạy đi, bởi dù có chuyện gì xảy đến thì bố vẫn không bao giờ buông tay con ra."...

Cuối cùng, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể làm được như vậy nếu thiếu bố. Thì ra, đằng sau khuôn mặt lầm lì ít nói của bố tôi là một trái tim đầy yêu thương và bao dung. Và tôi biết từ bây giờ mình không phải lo lắng về những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước nữa, bởi đằng sau tôi luôn có một bàn tay sẵn sàng chìa ra để bảo vệ tôi khỏi nỗi đau và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro