chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chap trước :

Tiêu Chiến cắn má sữa của Nhất Bác bị đánh,sau một lúc cả hai ra vẻ đang giận nhau!

________________________________________________________________________________

cứ như vậy được một lúc,giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí đó :

"nhóc con,anh xin lỗi mà,anh đền bù cho em ha?"

Nhất Bác nghe thấy chữ 'đền bù' phát ra từ Tiêu Chiến,mắt sáng rực :

"đền cái gì?"

nhìn thấy bảo bảo đang hớn hở,đôi mắt long lanh hướng đến anh,mở to hết cỡ mà buồn cười,nhịn lại,phải nhịn!Được một lúc,anh cất tiếng nói :

"lên phòng đi,anh đền cho"

Nhóc con hí hửng chạy tọt lên lầu đóng cửa cái sầm,cậu đâu biết dưới đây có 1 người đang nhếch mép vô cùng nham hiểm,đúng là Nhất "dễ lừa" Bác mà,haizz!

-------------------------------------

trong căn phòng ấy tiếng bạch bạch vẫn liên tục phát ra hoà với tiếng rên dâm mỹ của cậu :

"aa...Chiến ca...Chiến...ha...em...em đau"

"ngoan nào,một lát sẽ thấy sưởng"

''ha...ha....khô..không sướng chút...chút nào cả....a...ớ...của Chiến ca....aa...to quá...áaaaaaa"

đột nhiên anh thúc mạnh vào làm cậu giật mình mà hét toáng lên,động tác của anh càng ngày càng nhanh khiến cậu như chết đi sống lại.

.....Máu!

động tác Tiêu Chiến ngừng lại,mắt trợn tròn nhìn người phía trên đã ngất đi vì đau mà xót a~

Anh cảm thấy hối lỗi lập tức rút cự vật ra,đem cậu vào bồn tắm rửa vết thương,sau đó chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc.Bây giờ cũng là một giờ sáng rồi,trên đường chỉ còn tiếng động cơ xe hoà trộn với tiếng chó sủa...!

Anh chạy về nhà với khuân mặt lo lắng,vù lên sức thuốc cho bảo bảo nhỏ!

________________________________________________________________________________

"Trời đã sáng rồi...mà bảo bảo vẫn chưa tỉnh!"

Anh ngồi bên cửa sổ từ tối đến sáng rực chỉ để chờ bảo bảo dậy xin lỗi,nước mắt bắt đầu rơi,được một lúc,bàn tay ấy chầm chậm cầm điện thoại lên :

"alo,Chiến à,con làm sao thế,sao lại khóc rồi?"

"hic,mẹ,hic,mẹ ơi,,,con...hic...con.."

nói chuyện được một lúc,được mẹ dỗ dành thật ấm áp,anh chùi chùi nước mắt,quay sang nhìn bảo bảo đã tỉnh chưa,liền thấy bảo bảo ngồi trên giường,mắt hướng về anh,sưng lên vì khóc :

"Bảo bảo à~sao em lại khóc rồi,đừng khóc..!

đột nhiên cậu lao đến,ôm anh thật chặt,nước mắt rơi như mưa,cái đầu nhỏ liên tục dụi vào ngực anh :

"hức hức,em mới là người cần nói câu đó,hức...anh..anh khóc vì em hả..hức..đồ ngốc..hức"

Anh nghe những lời ấy mà đau xót,nước mắt lại tiếp tục rơi,bàn tay từ từ một bảo bảo vào lòng...!

Trong phòng giờ đây chỉ còn sự nức nở của cả hai,người hầu ở dưới nhìn lên,cười một cái,rồi lại tiếp tục làm việc...!

_______________________________________________________________________________

sao nào,chap này cảm động chứ,tui vừa viết vừa khóc luôn này:((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro