5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Triều An khó hiểu nhìn các em về tề tụ đông đủ dùng cơm, rất bình thường nhưng hôm nay vẫn thấy khác khác 

Triều Ân trước bao nhiêu cặp mắt tập trung nhìn, chờ đợi có, gởi gấm có, nghi hoặc có, tư thế thấy chết không sờn hướng ba mở miệng 

"Con muốn hỏi chút chuyện của a2..." 

"a2 con ngồi đó hỏi ba làm gì ?" ba còn ý tốt giúp cậu chỉ người cần tìm 

Ách... ba chặn đầu làm Triều Ân bị nghẹn, đầu buông xuống, co quắp không biết tiếp theo nói gì 

"Con đi gặp đối tác bộ dáng cũng túng như vậy ?" 

"..." ba à, đây là 2 chuyện khác nhau, đó là bình đẳng đàm phán còn ở đây ba như bạo quân

"A3, cố lên..." 1 bên Công Khanh vô tâm vô phổi góp vui cổ vũ 

Nhã Khanh thấy a3 không được rồi vội cứu tràng, dù sao lát nữa người bị đánh không phải cô

"Ba, tụi con muốn xin đòn giúp a2"

"Ý con thế nào..." 

"...ngày mai con... nhận phạt, được không ba ?" anh dè dặt hỏi, lo ngại ba lập tức đánh ngay bây giờ ở tại đây

Con trai ông khôn khéo dùng hết vào thương trường, ở nhà mười phần tiểu tâm, thuận thảo, tính tình này chắc cả đời vẫn không đổi

"..." mọi người hết nói nổi, anh thuận nước đẩy thuyền, nói 1.2 câu tốt đẹp xin tha ah

"Triều An, vào lấy roi" ngoài dự kiến, 1 câu của mẹ khiến ai nấy đều căng cứng lại, Triều An cũng không ngoại lệ. 

Không biết đưa roi cho ai, so với mẹ anh muốn từ ba đánh hơn, mẹ đứng lên cầm roi, Triều An mồ hôi đã ướt tay, cảm thấy cả người không ổn chút nào ngập ngừng quỳ xuống 

"Xin lỗi, con khiến mẹ thương tâm..." 

"Mẹ..." các em bật dậy thất thố kêu

Chát ~ chát ~ ...

Mẹ đúng với câu tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, roi giơ cao lại sợ con đau đánh xuống thì rất nhẹ, biết rõ mẹ không nặng tay nhưng anh không thể thả lỏng, người cứng còng, roi 1 chút 1 chút đánh lên mông, không quá đau lại tê tê dại dại, bốn phía nhìn vào, Triều An càng không tự nhiên, cố tỏ ra không sao cả cho đến khi âm thanh nghẹn ngào xuất hiện

"Mẹ, đừng khóc..." điều anh lo sợ nhất khi bị mẹ đánh, mẹ đây là dùng nước mắt đánh anh, đánh thẳng vào lòng, đau không thở nổi

"Sẵn đây mẹ cũng muốn nói, sau này có gì gút mắt anh em thẳng thắn với nhau, mẹ sợ nếu lại có hiểu lầm, gia đình mình có đủ sức vượt qua ? trước sau gì ba mẹ cũng đi trước, anh nói em vâng lời, em nói anh lắng nghe, anh em hòa thuận nâng đỡ, bao dung cho nhau, nhà mình thịnh suy hoàn toàn tùy thuộc vào các con"

"Mẹ... con không muốn nghe..." Công Khanh  không muốn cũng không nghĩ tới ngày đó, cậu sẽ chịu không nổi nếu đột nhiên ba mẹ... 

"Công Khanh, con là người mẹ lo nhất đấy, đến giờ còn lông bông..."

"Con mặc kệ, con không biết..." 

"Mẹ, xin đừng nói những lời phó thác như vậy, là con không đủ tốt" Triều An nắm tay mẹ hơi lạnh cầu xin 

"Mẹ già rồi, cảm khái 1 chút, xin lỗi..." 

Không khí hạ xuống, bà cũng hối hận, nói trước làm gì, chuyện gì tới sẽ tới, chỉ muốn các con có 1 chút chuẩn bị tâm lý, điều chỉnh lại cảm xúc 

"Mẹ nói, mấy đứa nhớ kỹ, giờ tập thể... quỳ đến giờ đi ngủ" 

"Mẹ, không phải đã đánh a2 sao ?" Công Khanh không rõ, sao bọn cậu còn phải quỳ 

"Đó là phần a2, không phải mấy đứa muốn chia phạt sao, mẹ đánh mới phân nửa, còn lại quy đổi thành phạt quỳ"

Mẹ uy vũ... Hoài Thương trong lòng giơ ngón cái cho mẹ

"Ngoan ngoãn quỳ ở đó đi"

"..." vẫn không được tha ah, đồng loạt ủ rủ nhìn ba mẹ cùng phe chị em bạn dâu, em gái cười cười lên lầu

Triều An nhìn các em nghiêm túc quỳ, anh đã sai, các em trước sau vẫn như 1, anh vì góc nhìn thay đổi, day dưa phiền lụy rồi tự tạo cho mình gánh nặng

5 người vô tình quây lại thành vòng tròn, chiều cao xem xem, chỉ cần nhìn lên là mặt đối mặt nhau, có chút buồn cười, lớn già đầu rồi còn bị phạt quỳ, mỗi lần náo loạn anh không dám nhìn mặt người giúp việc nhà mình mấy ngày 

"A2 cười gì, tụi em đồng cam cộng khổ với anh mà còn cười..."

"Hình như đây là lần đầu bị phạt chung đủ mặt..." 

"...nhỏ Khanh thì sướng rồi..."

"Khải Nhạc, em không lôi Ngô Hy tới quỳ chung..."

Anh em người 1 câu nói cho quên đau chân đi... 

** 

"A2, ngoài kia có múa lân..." gần nhà có cửa hàng khai trương mướn đoàn lân sư tới tạo không khí 

Khi Thường Khánh sinh ra, Triều Ân nhất định muốn tên của con có chữ lót giống con a2, như cậu ngày xưa và bé cũng theo gọi Thường Châu a2 và Thường Hạo a3

"A2 bế Khánh lên xem nha..." 

"Không, Khánh muốn đi ra xem, đứng trong nhà xem không rõ" bé muốn đến gần xem cơ, dùng tay nhỏ mập mạp níu kéo

"A2 em cũng muốn" Hạo trong nhà nghe tiếng trống lân cũng chạy ra 

Thường Châu nhìn vào trong nhà, ba đến tỉnh thành khác bàn việc hôm nay mới về tới, mẹ đi mở quán, ông bà cùng ông Hoàng đi nghỉ dưỡng, nhà không có ai, chỉ cách vài căn nhà nên không nói lại với người giúp việc, lẳng lặng mở cửa dẫn 2 em ra ngoài

Náo nhiệt, Thường Châu gần 10 tuổi cần tới 2 tay để ẳm em, phần cho em nhìn rõ, phần sợ người xô đẩy, nhất thời quên béng bên cạnh còn mang theo đứa 7 tuổi. Đến khi tan cuộc tay tê rần bỏ em xuống dắt về nhà, đến cổng mới phát hiện không đúng, thiếu mất 1 đứa ! 

Thường Châu hoảng đến phát run, kéo vội em vào nhà thử xem Hạo có về trước chưa... Người làm cho là các bé ngoài sân chơi không để ý, giờ mới tá hỏa chia nhau ra tìm, gọi điện thoại thông báo

Triều Ân vừa dừng xe, Thường Khánh đã lao ra khóc nấc, bé đánh mất a3 của mình mà Thường Châu cũng không khá hơn, tuy đã đè nén mà mắt mũi đã đỏ bừng, gần nửa tiếng trôi qua vẫn không tin tức, cậu không được cho ra ngoài nữa

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ 

Triều Ân phân biệt trên mông cháu trai, con trai cho mấy bàn tay, Châu ăn đau 2 tay bấu chặt quần, biết mình sai không dám nửa điểm xê dịch, ngược lại bé Khánh khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, dùng hết 2 tay 2 chân bấu lấy a2 cầu cứu mạng vô tình đưa mông ra cho ba càng dễ đánh !

"Ra ngoài không báo 1 tiếng, coi hôm nay ba đánh chết con không" 

Triều Ân không giữ được lý trí, quên mất trước mắt mình chỉ là đứa bé 10 tuổi và 3 tuổi, lực đánh cực nặng, Thường Châu đã đau chịu không nổi nói gì tới bé Khánh, liều lĩnh ôm cứng lấy em đỡ đòn cho, hành động này càng khiến Triều Ân điên tiết 

"Cậu 3, ngừng tay..." mọi người tán đi tìm không có kết quả, tụ về tính toán tiếp vội ngăn lại 

Thường Khánh hoảng sợ khóc đến ngất đi, khi Triều Ân bị tách khỏi bé cũng xịu lơ trong tay anh

Thường Hạo chui vào đoàn người vui quên trời quên đất, không để ý theo chân 1 bạn cùng tuổi trong đoàn lân leo lên xe tải chở đội đi mất, khi Hạo phát hiện đã đến nơi đội đóng quân. Hạo biết đã gây ra chuyện lớn, xin gặp trưởng đoàn trình bày, Hạo 7 tuổi, đủ nhớ số điện thoại gia đình, gọi về báo tin 

Triều An chạy tới bệnh viện, Thường Khánh vừa mới tỉnh, Thường Châu cũng vào chung, phòng hờ phát sốt, cậu bị đánh không nhẹ xanh tím đủ chỗ   

Nhìn em thất thần ngồi, anh muốn tiến lên cho 1 bạt tai, 1 đứa còn đi lạc không lo, lỗ mãng đánh đứa nhỏ tới nhập viện

"A2, xin lỗi..."

Hỏi qua tình hình cháu trai đã ổn, chịu kinh hách quá độ cộng với bị đánh đau dẫn đến phát sốt, cần theo dõi 1.2 ngày 

"Đợi bé Khánh khỏe, anh hỏi tội em sau, còn 2 con nữa, đi nghỉ ngơi đi, mai còn đi học"

Thường Khánh khỏi bệnh giở chứng không chịu đến nhà trẻ, tránh ba như tránh tà, không cho ôm càng không theo về nhà, 1 bước không rời a2, anh đi học lại dính lấy bác gái, Phương Thy hết cách phải bỏ việc ở nhà chăm cháu, có việc quan trọng mang theo ra cửa hàng 

"Con ra khỏi nhà không xin phép, không trông em cẩn thận, ba... phạt con"

"Con... mê chơi, không nghe lời..." 

"Là con đòi đi" 1 đứa đu lên người anh, khẳng khái ôm tội về mình

Triều An trừng 1 cái làm bé co rụt cổ lại trốn ra sau a2, mấy ngày ỉu xìu lại sinh long hoạt hổ, càng thêm bướng bỉnh 

"Mai bác đưa con đi học" Triều An bốc bé ra ôm lên đùi, ngày thường bé thân với bác 2 còn hơn với ba nên không kháng cự vòng tay qua cổ 

"Con không muốn..." theo a2 có chơi, theo bác gái có ăn

"Vậy bác 2 không thương nữa, không cho a2, a3 chơi với Khánh nữa, Khánh cũng thấy a2, a3 đi học... bla bla..."

Triều Ân ngồi bên phì cười, giọng điệu này không khác mấy hống cậu lúc nhỏ, bị a2 tằng hắng mới nhớ mình thân mang tội ! 

"Bác đưa Khánh đi học, đi xe bác 2, chiều về chơi với a2..." sau 1 hồi giao kèo, móc nghéo ra được kết quả 

"Con thấy được hậu quả của việc không vâng lời, chút nữa lạc mất em, may mắn gặp được người tốt, chú 3 đã đánh khá nặng ba không phạt roi, 2 đứa ra kia úp mặt vào tường, Thường Hạo 1 tuần không được đụng tới trò chơi" 

"Ba... có thể đổi qua phạt roi không ?" đó là lẽ sống mỗi ngày của nhóc, thà bị đét mông vài cái

"2 tuần" 

"Ba... không 1 tuần, 1 tuần được rồi, con biết sai rồi" 

"2 tuần, không nói nhiều, ba nghe mẹ phàn nàn con suốt ngày ôm máy" 

"...2 tuần..." 1 đứa bẻ ngón tay nói leo, 2 nhiều hơn 1 

"Ra đây đứng chung" Thường Hạo kéo em ra phạt chung, còn bé lại tưởng chơi trốn tìm !

*** Thực ra còn đoạn ngắn huấn Triều Ân nữa định viết xong mới post rồi nghỉ Tết =))))) nhưng bị hối quá, mà đoạn huấn thì viết lâu :(  nên post tạm trước  

Cám ơn các bạn dù không được tốt lắm vẫn cổ vũ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro