Pn _ Công Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Ko biết có bạn nào nhìn xong rồi nói : dài, dai, dở hông =)))))) nếu có cũng đừng la lớn 

Cám ơn các bạn bao che ^^ 

Ngã rẽ như là nhánh khác, ko liên quan đến bên này nha, nói hờ để nếu mình phát triển đc ý sẽ viết tiếp, nhưng tạm thời mới nghĩ đc bấy nhiêu o.O

Công Khanh tái lập khuôn sáo cũ, anh hùng cứu mỹ nhân ! cô là người tỉnh khác, ngơ ngáo đứng trước tiệm thuốc, cầm tiền lương tháng đầu tiên săm soi đếm, kêu gọi người khác giật lấy, cậu thuận tiện lấy xe chặn ngang đường tên cướp ~~~

Nam thanh nữ tú kết giao, là nghiêm túc nhưng cậu muốn thời gian hẹn hò kéo càng dài càng tốt, chưa vội vàng ràng buộc hôn nhân... cứ thế tận 4 năm dậm chân tại chỗ

Nhà gái muốn xác định quan hệ, đơn phương nhận giúp đỡ thường xuyên, có danh chánh ngôn thuận, còn nói con rể hiếu kính, chưa từng gặp qua nhà bên, mập mờ khiến họ bất an, dọ hỏi con gái, tuy cậu cà lơ cà phất nhưng vẫn có nguyên tắc của mình, chưa đi quá giới hạn, Công Khanh lưỡng lự không quyết, chơi trò mất tích 

a3 tìm được lôi đầu về, qua vài ngày rượu điên tự hỏi, có lẽ đến lúc ổn định, chấm dứt ngày tháng lông bông... cũng phải kể đến xen giữa đó là 1 trận đòn thừa chết thiếu sống, bị kéo đi xin lỗi, bên kia trông bộ dáng thê thảm, đứng không vững của cậu dọa tới xanh mặt, muốn đổi ý chạy mất dép không dám gả con ~~ 

"Công Khanh... năm nay em bao nhiêu tuổi ?" Triều Ân chướng mắt thái độ của em 

"Anh đùa..." cậu không sao cả ngồi ngã ngửa 

"Nghiêm chỉnh lại..."

"A3..." a3 tính tình ổn trọng, biết tự giữ mình, không cần người nhà bận tâm quá nhiều, dĩ vãng làm sai chuyện gì a2 rộng rãi, có thể du di cho, thậm chí ra mặt thế cậu dàn xếp, a3 thì khó nói chuyện hơn

"Em có gia đình nhỏ của mình, ở lỳ nhà a2 anh không nói, em coi lại mình, tiền củi lửa không đưa, anh chị 2 phải lo phụ chăm sóc vợ em, em thì chứng nào tật ấy, không bổn phận, em ý thức 1 chút được không" hứng lên vẫn thâu đêm suốt sáng, bỏ bê vợ con 1 mình trong phòng, chị 2 không yên tâm phải qua ngủ cùng

"... a2 đâu thiếu số tiền nhỏ đó" vợ có khuyên góp tiền cơm, cậu nghe tai trái ra tai phải, người 1 nhà cần gì rườm rà màu mè 

"Em định cả đời ăn bám ?" 

"Anh quá đáng, em không cần, tự em có thể lo được"

Công Khanh nóng giận đóng sầm cửa, cảm giác mình bị coi thường

"Như vậy có ổn không ?" Triều An từ trong đi ra, lo lắng hỏi 

"Anh coi đó, em mới nói nó 1 câu..."

"Anh cũng thấy em nặng lời" anh biết Công Khanh phóng túng chút đỉnh, nếu được, anh cũng muốn cho em sống tiêu sái nhưng đúng là em cần tự chủ cuộc sống riêng của mình, không thể lúc nào cũng có người theo sau dọn dẹp tàn cuộc

"..." được rồi, cậu sai 

Công chúa được 2 tháng tuổi, cậu chính thức tự lập môn hộ, ngoài tiền lương ra không thêm khoản phụ thu nào, cậu không động vào số tiền chia hoa hồng, tự xoay sở _ tiền sữa của con, phụ thêm tiền thuốc của ba mẹ vợ, gạo đường mắm muối... đủ mọi thứ đều dùng tiền để mua, đến giờ cậu mới phát hiện vật dụng trong nhà không phải tự dưng mà có !!! 

A2 dành nhà cũ của gia đình mời ba mẹ vợ về ở, vốn dĩ có 1 người giúp việc chăm sóc 2 cụ, tiền lương do a2 trả nhưng khi 2 vợ chồng về sống cùng, cậu cho nghỉ vì tạm thời không kham nổi

Triều An nghe báo lại, em cơ bản không biết làm việc nhà, đụng đâu nát đó, anh gọi hỏi thăm, em dâu uyển chuyển từ chối, bảo tự mình có thể lo được ; đây là nồi nào úp vung nấy, ngang bướng y chang, con nhỏ, mọi việc đổ dồn lên vai còn nói cứng

Anh hiểu sai, vợ Khanh có thể chu toàn tốt, cô vốn muốn kết hôn với 1 người bình thường, làm công ăn lương, sống cuộc sống bình đạm, khi gia đình đến ngỏ ý, cô rất hoảng hốt ; tình nghĩa sâu nặng, áp xuống sợ hãi bước vào hào môn, được đối xử tốt cô rất biết ơn nhưng không quá thoải mái, chi tiêu hằng ngày làm cô líu lưỡi, ra riêng thấy tự tại hơn 

Lương kỹ sư kỳ thực không thấp, với cậu thì có vẻ túng thiếu ; hào phóng quen tay, trước đây, 3 bữa cơm tại nhà, điện nước, nhà cửa hư hao đã có a2 lo, tiêu tốn cho những khoản riêng tư như ra ngoài ăn uống, cà phê cùng bạn bè, quần áo, đổ xăng chút đỉnh... cộng thêm lợi nhuận được chia, sống thoải mái, rộng rãi, muốn xài sao thì xài

Hiện tại, 1 khoản cố định, tất tần tật đều phải chi ra, mấy tháng qua, cậu không dám la cà vì luôn trong tình trạng cháy túi, không đói chết là nhờ vợ đủ khéo léo vun xén... cảm thấy tù túng giữa con đường qua lại từ nhà đến công ty và ngược lại

Gia đình nhỏ thôi mà lắm việc, nào là dọn phòng, lau nhà, đi chợ nấu cơm, pha sữa, chăm con... cậu ra ngoài kiếm tiền, về nhà nhìn vợ quần quật, cậu không làm cũng thấy mệt... 

Công Khanh cảm thấy chán nản, nhìn qua Hoài Thương, không dựa vào Nghiêm thị vẫn tạo được cho mình 1 cơ ngơi, kiếm được tài sản kếch xù, còn cậu, đốt tiền vào những thứ xa xỉ, đến khi cần bán thì đã khác, rớt giá, từ lỗ đến lỗ, đến nỗi nhà đang ở cũng là của ba mẹ, cậu đúng là không ra gì... 

Ở riêng không ai quản, không bê tha đến nỗi đi sớm về muộn nhưng đêm đêm cũng tráng miệng bằng 1 chút men cay   

Con gái mấy bữa nay quấy, vợ ngủ không yên, vừa mới thiếp đi, con lại khóc, Công Khanh bế con lên xuống nhà dưới tránh quấy rầy, con càng khóc lớn !

Uy sữa chẳng nhằm nhò gì, hết phân nửa chảy ra ngoài, con vẫn còn khóc ~~ cậu lại không biết giúp con thay đồ khô ráo

Công Khanh cào tóc, mở tủ lạnh khui 1 lon bia, ngửa đầu nốc...

"Muốn uống ?" cậu lắc lắc lon còn dưới đáy, con vẫn cứ nhắm mắt khóc, môi nhỏ mấp máy, nhỏ giọt vào miệng, thần kỳ là sau đó bé nín dần, nấc nấc vài tiếng rồi ngủ say

Sợ con 1 hồi khóc tiếp, Công Khanh không về phòng mà leo lên sô pha, may còn biết khôn đặt con nằm trên ngực vỗ vỗ lưng con, từ từ cũng ngủ...

Cậu bị khối than trong lòng nóng tỉnh, con sốt cao, mắt nhắm tịt, miệng nhỏ đỏ au đóng mở khó nhọc, lay mạnh con không phản ứng, không vì đòn đau nhưng nước mắt đều tràn ra vành mắt, đầu óc trống rỗng

Đưa con vào viện, mặc kệ bị nhắc nhở, cậu xụi lơ trên sàn, hiểu được cảm giác chân chính sợ hãi là gì 

"Ai chịu trách nhiệm chuyện này ?" Bà nội đón cháu về nhà sau 3 ngày nằm viện hạch hỏi đám cha chú bác của bé, bà đã không đồng ý chủ ý này, trong mấy đứa thì con thứ 4 cách sống khá chệch choạng, bà cũng chấp nhận vì không thể đòi hỏi đứa nào cũng hoàn hảo, anh em bổ khuyết cho nhau 

"Xin lỗi mẹ, là ý của con" Triều An lập tức ôm tội về mình, trước ánh mắt trách cứ, quỳ xuống, biết mẹ không nói lý nhưng hậu quả quá nghiêm trọng, trễ 1 phút cháu gái đã xảy ra chuyện, anh bị phạt cũng không sai

"Mẹ, không phải vậy, là con đề xuất..." Triều Ân nhanh chóng quỳ theo 

"Còn con, oan khuất sao không quỳ" bà hỏi đứa còn đứng mặt ủ mày ê

...đúng là ủy khuất, nếu không phải a3 khích tướng, cậu đâu dọn đi, chậm chạp co chân

"Không phục ? con uống đến đầu nhũn ra ? đến thường thức cơ bản cũng không biết, bé con mấy tháng tuổi mà chuốc rượu cho nó ?" 

"Con sai..." cậu nhận rõ bản thân vô năng, việc đơn giản đều làm hỏng bét, cậu nghi hoặc sao mình có thể lớn tới bây giờ ?!

"Triều An, con tự giải quyết lấy, sau đó gặp ba nhận phạt"

"Mẹ..." Triều Ân gọi với theo sau lưng mẹ 

"...dạ" rất hiếm khi mẹ định ra hình phạt, 1 khi mẹ phạt là anh đã vượt quá giới hạn, bần thần cả người

"A2..." Công Khanh nóng nảy gọi

Triều An hoàn hồn đứng lên nhìn em bối rối cụp mắt, gục đầu thấp, buồn cười, hình ảnh này muôn năm vẫn vậy, anh cho là em đã lớn, đủ cứng cáp lo toan cho mái nhà nhỏ nhưng không phải, có vợ có con rồi vẫn tật cũ, cái gì cũng không làm, thường thức cuộc sống gần bằng 0

"a3 nói đụng chạm tự ái, đã có lòng tự trọng thì sống cho đàng hoàng, xem chuyện tốt em làm, quá sức phải biết xin giúp đỡ, em từ khi nào xa lạ như vậy..." 

"Em chỉ muốn tận lực cố gắng, em có giận lẫy 1 tý... "

"Công Khanh, anh xin lỗi, có lẽ cách anh áp dụng với em là sai, anh sẽ tự kiểm điểm"

"Không anh, chỉ mình em không nên thân, trong nhà đâu ai như em..." 

"Công Khanh, anh cũng xin lỗi không nên nói lời tổn thương" Triều Ân cùng em đối mặt, cậu vô tình 

"Không... không nên, em sai trước..." 

"Được rồi, tất cả đều có sai, Triều Ân, lên bàn cúi người, Công Khanh qua đối diện giữ lấy tay a3"

"Đừng... a2" Triều Ân chắc chắn mình không dám đỡ đòn dù đau đến thế nào nên động tác này là dư thừa,  không còn mượn được sức tì đè lên bàn, bắt buộc phải cộng hưởng lực từ đối tác làm cho đối phương trực tiếp cảm nhận rõ mức độ thống khổ của người chịu đòn, gia tăng áy náy bản thân

"Không bàn cãi..." 

Triều Ân áp người xuống, mặt bàn lạnh băng đến xương mà cậu vì căng thẳng đổ mồ hôi đầm đìa, Công Khanh không biết làm sao tượng trưng nắm lấy mấy đầu ngón tay a3, trương mắt nhìn a2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro