Pn _ Công Khanh (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị 2, như vậy ổn không ?" cô nói để mình làm nhưng chồng không cho, bảo chị 2 tìm...

Vợ Khanh thấy 3 anh em hì hụt cùng nhau vật lộn với thau đồ, chị dâu giữa bắt ghế, ôm Thường Khánh ngồi kế bên cười hì hì, sợ chưa đủ loạn múa may chỉ trỏ 

"Không có gì không ổn cả..." 

"Nhưng a2..." thử ra ngoài đường hỏi xem, tổng tài Nghiêm thị giặt tự tay giặt drap có bình thường không ? 

"Em đã có phân biệt nhầm lẫn ở đây, mấy anh em thân phận xã hội thế nào thì họ vẫn là con, anh, chồng, là người nhà của chúng ta, em thấy mình không xứng, nếu lỡ không may họ sa cơ thất thế, em lại thấy không bằng mình ? em yêu Công Khanh hay nhìn địa vị cậu ấy"

"Chị 2..." gia cảnh khốn đốn, 1 mình cô bắt buộc cường chống tới đâu hay tới đó, từ có nhà đến ở nhà thuê, chạy ăn từng bữa, chạy tiền thuốc men, may mắn gặp được Công Khanh, nhận sự giúp đỡ, cô tự ti khoảng cách 2 bên quá lớn, cô luôn ở thế bị động tiếp thu 

Vợ Khanh nhìn chồng, vừa mới bị đòn, cả người đều dính nước, sức sống đong đầy, có 1 cái drap 3 anh em hớn hở cùng nhau giặt, không nhanh hơn mà ngược lại như đang đùa nghịch ; từ khi ra riêng, chồng dần dà tươi cười liền phai nhạt, không giống hôm nay không hề thu liễm tính tình... có lẽ đã sai khi tự cô lập mình 

"Ngày trước chị cũng không khác em bây giờ, tệ hơn nữa là anh An vì chuyện của mình có ý bỏ qua không truy chị,  nếu không có chú 4 đánh bậy đánh bạ, có lẽ anh chị đã không thành đôi" 

...

"Triều An, mẹ cảnh cáo con, không đón được Phương Thy, con ở đó luôn đi..."

Triều An đến gần cửa hàng, hôm nay mẹ ra tối hậu thư nhưng không biết vào trong ăn nói thế nào đành ngồi ngốc trên xe đến tận trời khuya

Mẹ phạt sao anh cũng nhận chứ bảo anh đi xin lỗi... Phương Thy, đã chủ động giữ khoảng cách, giờ nói đi nói lại, anh làm không được...

Mẹ thì xụ mặt, a2 mặt ủ mày ê, không ai dám to tiếng nói chuyện, nhà như đóng băng lạnh căm căm còn bị bỏ đói, mẹ bảo tới quán chị 2 mà ăn

"Chị 2 còn không tới, tụi mình vừa chết rét vừa chết đói..." 

Công Khanh chán đời nhìn trời, mấy ngày rồi mẹ cho cô bếp nghỉ phép, nhà không nấu cơm...

"Hay mình đi mời chị 2...?" Khải Nhạc đề nghị 

Các cậu có thể ở tiệm ăn uống, nằm vạ, Phương Thy vui vẻ hùa theo cô nhưng không có lý do gì đến nhà làm khách khi nhân vật chính vẫn án binh bất động 

Bí quá làm liều, 1 buổi trưa nắng Công Khanh hớt hải chạy tới báo tin Triều An lâm nguy, gọi chị đi gấp, Phương Thy vội vàng bỏ cửa tiệm theo cùng cũng không nhận ra bất thường, gần sắp chết mà không đưa vào bệnh viện lại để ở nhà

Triều An nằm ngay ngắn trên giường, phòng mở điều hòa mát mẻ, trông giống như đang ngủ sâu nhưng cô quá tin lời Công Khanh cộng với lay nhẹ vài lần anh không phản ứng khiến Phương Thy càng hoảng, nói năng lộn xộn lên

Việc Phương Thy tới chơi, không để ý lễ tiết, xông thẳng lên phòng, đưa tới cả nhà sôi nổi hóng hớt, Công Khanh thầm than không thành...

"Chị 2..." 

Nhã Khanh nhiều chuyện mò vào bị tình huống trước mắt kinh hách, chị dâu nước mắt ngắn nước mắt dài, câu được câu không nức nở, a2 thì nhíu mày khó chịu, họng lớn khóc lóc, ồn ào chạy tìm mẹ...

Tới đây thì Công Khanh đã muốn đứng không vững nữa, Triều An bị quấy rầy, ong ong bên tai, ý thức muốn dậy xem xảy ra chuyện gì nhưng mãi vẫn không tỉnh táo nổi

"Triều An..." 

"Mẹ bình tĩnh, a2 không sao, khi nãy con... cho a2... uống thuốc ngủ... chắc hơi nhiều..." Công Khanh quỳ cụp gối thú tội

"Con..."

Bác sĩ gia đình kiểm tra không có gì nghiêm trọng, ngủ đủ thì tốt rồi vì Công Khanh chỉ pha loãng ...2 viên thôi 

Phương Thy mặt mũi chẳng biết để đâu, cô tới nhà làm khách lại làm ra chuyện khó coi, khóc rối tung rối mù, ngồi cúi gầm mặt, đi về hay ở lại đều không ổn... 

"Con quỳ đó, trong vòng 2 tiếng, mỳ nát bao nhiêu gói cộng thêm bấy nhiêu roi" 

Hỏi trong nhà hiện có gì nhiều nhất, thì đó là mỳ ! Khải Nhạc đói, lăn vào bếp nấu mỳ, vô tình cầm 2 gói ra hỏi có ai ăn không để nấu luôn lại khiến mẹ có chủ ý khủng khiếp này

Thay vì quỳ trực tiếp đầu gối chạm đất như thông thường, bây giờ Công Khanh phải nâng lên khoảng cao hơn bề dày vắt mì, nên bao nhiêu lực dồn toàn bộ vào 2 mắt cá, 1 không cẩn thận nó sẽ giòn rụm nát bét, cậu biết sẽ thập phần gian nan, trước mắt chịu được đến lúc nào hay lúc đó

Chẳng được mấy chốc 2 đùi đã căng cứng, Công Khanh phải chống mấy đầu ngón tay xuống đất mượn lực, vất vả trụ đỡ 

"Mẹ... tha con đi, con chịu hết nổi rồi... còn lại quy đổi thành roi, được không mẹ..." chưa được 1 tiếng đã làm nát rụp rụp hết chục gói

Cậu thà ăn đòn còn hơn kéo dài tình trạng này, bị đòn tuy đau nhưng không có cảm giác dở dở ương ương, cả người đều không tốt, chân hoàn toàn tê dại không cảm giác 

"... a3 xin mẹ giúp em với..." 

"Mẹ..." thấy em tội nghiệp, Triều Ân cầu tình hộ 

"...dám cho a2 uống bậy bạ, lỡ có gì coi con làm sao ? còn học cách gạt người, Triều Ân, phạt 50 roi cho mẹ" con nhăn nhó quá, bà cũng sợ chân nó hỏng mất, đánh đòn vài hôm thì khỏi 

Công Khanh thở hắc ra, 50 roi không nhẹ nhưng nếu phạt đúng không chừng số roi còn hơn thế khi thể lực đã bị xói mòn, nghe được tha, ngã người ra đất hồng hộc thở, mắt cá đã có dấu hiệu tổn thương, phồng cao lên 

"Xin lỗi mẹ..." / "Xin lỗi chị 2, em sai lầm" sau khi sơ cứu đỡ 1 chút, Công Khanh khoanh tay 

"Không, không có gì... bác..." Phương Thy muốn xin giúp mà không biết ăn nói

"Con đồng ý làm chị 2 mấy đứa nó !?"

"...dạ..." cô nhìn nhận mình yêu Triều An, thích gia đình này, vậy thì cứ can đảm đi đối mặt, tranh thủ cho mình hạnh phúc

"Bác... có thể đừng phạt Công Khanh... ?" 

"Cho dù có ý tốt cũng không phải thế, không biết sợ là gì, con đừng xin cho nó..."

Công Khanh thần kinh thô, không biết ngại, bò lên sô pha, Triều Ân nhìn mẹ xem có thay đổi không, chị dâu sợ nhà mình bạo lực quá mà lặn mất thì sao, mẹ lại làm như chẳng hiểu ý, ngó lơ, cùng đường, phải đi lấy roi chấp phạt 

Triều Ân đánh không hết tay, tuy thế Công Khanh vẫn vật vã hết sức, qua 50 roi cứng nhắc, nằm xụi lơ không động nổi. Mông đỏ hồng toàn bộ, Triều Ân tránh cho em quá đau tận lực dàn đều roi giảm bớt tổn hại, chỉ phần ngoài da có chút dọa người chứ không ăn sâu vào cơ thịt bên trong, chỉ khó chịu nhất thời, qua ngày sẽ khỏi 7.8 phần 

"Mấy gói mỳ bị nát, con để đó ăn dần" 

...Nghiêm gia hết tiền tiêu đến nỗi này ???

"Chị đi chợ, nấu bữa cơm cho nhà mình..." Phương Thy thẹn thùng 

Triều An thức dậy, vô số tội hỏi "Đã xảy ra chuyện gì ?" 

Tập thể "..." thôi, anh ngủ tiếp đi 

Hai người có cơ sở tình cảm, ở mọi người đốc thúc, vun vén vào...

**

"Thời gian đó anh An chịu nhiều áp lực, cư xử thiếu tế nhị nhưng rồi anh ấy nhận ra không đúng, chị cũng bước qua định kiến giàu nghèo, trở thành vợ chồng, 2 đứa là người bạn tốt nhất, đối tác tin cậy cũng là đồng đội nên có sự khoan dung, thấu hiểu, thỏa hiệp và kiên nhẫn cùng dìu nhau qua mưa gió. 

Em cũng biết, bên ngoài người ta dị nghị chuyện Nghiêm thị dùng 1% lợi nhuận tài trợ cho trung tâm cũ của chị, điều chị cần làm không phải là từ chối để tránh điều tiếng mà cố gắng học hỏi thêm về kiểm toán để theo dõi, bảo đảm khoản tiền đó luôn minh bạch, được sử dụng đúng đắn nhất, đáp lại sự ưu ái của anh dành cho

Không giống như vợ chú 3, đồng cân đồng lượng, mình bằng cách của mình sánh đôi với bạn đời"

"Em hiểu... cám ơn chị" cô không có bản lĩnh lớn nhưng sẽ dành tình cảm của mình ủng hộ chồng, chu đáo trong sinh hoạt cũng đón nhận sự giúp đỡ, sự lăn tăn của cô phần nào đã phụ lòng tốt của mọi người 

P/s : 

* định bỏ qua nhưng tui tiếc công gạch đầu dòng nên viết nốt nên chắc ko tốt lắm, he he 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro