Illimité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Rittou Hime

Tag: Vườn trường, incest (anh em h), R18, OOC

CP: Bo Phong Châu Vũ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa hè vang vọng tiếng ve kêu rả rích. Từng tốp năm tốp ba học sinh nối đuôi nhau ra khỏi cổng trường. Thế nhưng hôm nay, không khí ở cổng trường có vẻ náo động hơn hẳn, nhất là với nhóm nữ sinh.

Châu Kha Vũ tay đút túi quần dựa vào gốc cây gạo cạnh cổng trường, dáng người cao lớn cực kỳ có tính uy hiếp, áo sơ mi chỉ cài đến cúc thứ ba, để lộ ra một mảng da thịt trắng sáng và lồng ngực cứng cáp. Khuôn mặt pha trộn giữa vẻ non nớt niên thiếu và góc cạnh trưởng thành khiến trên người hắn toát ra một loại hơi thở vô cùng hấp dẫn. Mà thứ khiến không biết bao nhiêu nữ sinh tim đập rộn ràng có lẽ là khí chất bất cần đời và đầy dã tính của hắn.

Châu Kha Vũ là học sinh hư, chuyên đánh nhau, quậy phá, liên tục phải lên văn phòng giám hiệu viết kiểm điểm, chuyện này trong trường ai cũng biết. Nhưng mặc kệ tính tình hắn hung hăng, tệ hại cỡ nào, thì vẫn không ít nữ sinh như thiêu thân lao vào lửa, hy vọng có thể thuần hóa được con thú dữ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hôm nay nhiệt độ lên cao, trời nóng như đổ lửa, cảm giác như đang từng phút từng giây thiêu đốt sự nhẫn nại của hắn.

"Châu Kha Vũ, cậu đang đợi Lưu Vũ à." Một nữ sinh với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không chờ được tiến lên.

Châu Kha Vũ không phản ứng lại cô nàng, cầm điện thoại xem giờ.

Nữ sinh hơi khựng lại, sau đó làm ra vẻ mặt tươi tắn nói tiếp, "Hôm nay Lưu Vũ được tỏ tình trên loa phát thanh trường mình đấy. Chắc bận đi nói chuyện với bạn kia rồi. Nhà tôi cũng cùng đường với cậu, hay là..."

Nói đến đây thì giọng nói cô nàng nhỏ dần rồi im bặt, bởi ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc này quá hung tợn, tưởng như sẵn sàng giáng xuống một cái bạt tai bất cứ lúc nào.

Nữ sinh nuốt ngụm nước bọt, sau đó luống cuống nói, "Tôi chợt nhận ra mình có việc bận, cậu cứ đợi đi nhé..." Rồi vội vàng biến mất sau hàng cây bằng lăng.

Lưu Vũ nói hôm nay cậu phải làm trực nhật nên kêu Châu Kha Vũ đợi ở cổng trường, nhưng đến giờ học sinh trong trường cũng sắp về hết mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu. Thêm nữa là việc hôm nay có người tỏ tình công khai với Lưu Vũ càng làm hắn thêm bực bội. Không biết là ả nào chán sống bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn.

Châu Kha Vũ tiêu hết nhẫn nại, chân dài bước nhanh về phía phòng học của Lưu Vũ.

"Ưm..." Càng đến gần phòng học, hắn càng thấy không ổn, bởi hắn nghe thấy âm thanh cực kỳ mờ ám truyền ra từ nơi đó.

Châu Kha Vũ đầu nóng lên, chửi bậy một tiếng, chạy xộc đến đá cửa phòng học.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hắn, thứ hắn thấy không phải là Lưu Vũ quấn quýt ôm hôn ả đàn bà nào đó, mà là Lưu Vũ quỳ dưới chân một gã đàn ông.

Tên kia ngồi trên bàn, tay nắm tóc Lưu Vũ, buông thõng chân xuống. Một chân đang đặt trong miệng Lưu Vũ, chân còn lại thì thò vào trong áo cậu khẩy nhẹ đầu ti.

Đặc sắc hơn là biểu cảm của Lưu Vũ lúc này. Cậu há miệng ngậm lấy ngón chân của tên kia, ánh mắt ngước lên nhìn gã đầy tội nghiệp, trong cổ họng còn không ngừng ngâm nga tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Châu Kha Vũ đứng sững tại cửa.

Lưu Vũ cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ, cuống cuồng đứng dậy, cánh môi vẫn còn óng ánh nước bọt.

"Kha..."

Không kịp để cậu nói dứt câu, Châu Kha Vũ đã lao đến đạp gã nam sinh đang ngồi trên bàn kia.

"Rầm." Gã lăn xuống, eo đụng cạnh bàn đau điếng. Đang định đứng dậy chửi bới thì từng cú đá như trời giáng của Châu Kha Vũ đã khiến gã tối tăm mặt mày.

Châu Kha Vũ như phát điên, tức giận đấm đá liên tục, dường như mang tâm thái không đánh chết gã ta thì quyết không ngừng.

Gã nam sinh nọ luôn miệng xin tha, trên mặt toàn là vết bầm tím, có cả tia máu bắn lên áo sơ mi đồng phục.

Lưu Vũ phía sau cũng không chậm trễ, túm chặt lấy tay Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ. Dừng lại. Không được. Đánh nữa cậu ta sẽ chết mất."

Châu Kha Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hắn quay đầu đẩy Lưu Vũ ra, rồi bước nhanh lên bục giảng, nâng ghế giáo viên lên.

Đến lúc này mặt mày Lưu Vũ cũng trắng bệch, cậu lao đến dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ, đầu không ngừng lắc lắc cọ qua ngực hắn, miệng thì thút thít nói, "Kha Vũ, anh xin em, sẽ chết người, sẽ chết người thật đấy."

Châu Kha Vũ thở hồng hộc, ném ghế xuống, tiếng kim loại ma sát với sàn nhà rơi vào tai như kim đâm.

Châu Kha Vũ bóp chặt cánh tay Lưu Vũ khiến cậu la lên vì đau, sau đó đến gần gã kia dẫm thêm hai cái, "Tao mà thấy mày xuất hiện trước mặt anh ta nữa thì khôn hồn chuẩn bị nhặt xác mình đi."

Dứt lời liền với lấy cặp sách của Lưu Vũ rồi lôi cậu đi xềnh xệch. Lưu Vũ đến cả một câu xin lỗi cũng chẳng dám nói, may mà lúc xuống cầu thang bắt gặp bảo vệ đang chạy đến vì nghe thấy tiếng động.

Xung quanh Châu Kha Vũ tỏa ra áp lực khiến người không thể thở nổi, Lưu Vũ biết mình có lỗi nên chẳng dám ho he tiếng nào, ngoan ngoãn theo sau hắn.

Được một đoạn, Châu Kha Vũ bỗng dừng lại, đấm một phát thật mạnh lên thân cây, khiến cả cái cây rung lắc.

Lưu Vũ cuống cuồng bước lên bắt lấy tay hắn, còn chưa kịp la lên tay em chảy máu rồi thì Châu Kha Vũ đã đè cậu lên thân cây, mặt đen như đáy nồi.

Lưu Vũ nín thở, mím môi nhìn xuống chân. Đang định nói gì đó làm dịu đi bầu không khí không khí thì Châu Kha Vũ lại dùng tay áo chà xát lên miệng cậu, chà đi chà lại rất nhiều lần, như muốn chà cho đến khi rách ra mới ngừng. Lưu Vũ đau không chịu nổi bắt lấy cổ tay hắn.

"Em làm sao thế?"

"Anh thèm mùi đàn ông lắm hả?" Châu Kha Vũ nhìn từ trên xuống, ánh mắt rõ ràng khinh thường.

Lưu Vũ trừng mắt, há miệng muốn nói gì đó thì lại bị hắn ngắt lời.

"Anh mà để tôi bắt gặp đang dây dưa với thằng nào, làm tôi mất mặt, đừng trách tôi bóp chết anh!"

Lưu Vũ quên cả trả lời, bị dáng vẻ hung hăng của Châu Kha Vũ dọa sợ đến hai mắt dần đỏ lên. Tính cách Châu Kha Vũ vốn rất thất thường. Bình thường tâm trạng tốt thì có thể cười với cậu hai cái, dịu dàng xoa đầu cậu, tâm trạng không tốt thì cùng lắm chỉ chiến tranh lạnh với cậu mà thôi. Chưa bao giờ thấy hắn giận đến mất khống chế, đã vậy còn hung dữ với cậu như thế. Hay là, hắn ghét người đồng tính, hắn thấy đồng tính như cậu là ghê tởm. Lưu Vũ ủ rũ thầm nghĩ.

Cả đoạn đường Lưu Vũ luôn duy trì khoảng cách hai mét với Châu Kha Vũ, đến cửa nhà mới vọt lên nắm vạt áo hắn, nhỏ giọng van nài: "Xin em đừng nói chuyện này cho cậu mợ biết."

Châu Kha Vũ bực bội ném tay hắn ra, đi thẳng vào trong nhà.

"Ba, ở trường có thằng sàm sỡ Lưu Vũ, tôi đánh vỡ đầu nó rồi đấy, ba làm gì thì làm."

Ba mẹ Châu Kha Vũ đang ở trong phòng khách xem tivi, nghe vậy đều quay đầu lại.

Ba Châu Kha Vũ lập tức đập bàn, "Ai dám?"

Mẹ hắn thì luống cuống kiểm tra Lưu Vũ từ đầu đến đuôi, "Cháu có làm sao không?"

Châu Kha Vũ bĩu môi, chẳng biết ai là con trai ruột của họ nữa kìa, lần đầu tiên thấy ba hắn ủng hộ hắn đánh nhau như thế.

Lưu Vũ xấu hổ đến tai đỏ bừng, luôn miệng nói không sao, một bên thì không quên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, thầm cảm kích. Thế nhưng Châu Kha Vũ trả lại cậu một bóng lưng lạnh lùng.

Mọi chuyện giải quyết rất nhẹ nhàng. Cậu bạn kia bị đánh phải nằm viện cả tháng trời, mặc dù đã cố phân bua là Lưu Vũ cũng tự nguyện nhưng chẳng một ai tin gã. Bởi vì Lưu Vũ là học sinh vô cùng ưu tú, ưu tú đến mức không phù hợp với bất kỳ một lời buộc tội nào.

Sau khi ba Châu Kha Vũ làm lớn chuyện lên, nam sinh cũng bị ép chuyển trường. Giờ mọi người trong lớp luôn nhìn Lưu Vũ với ánh mắt vô cùng thương xót. Vốn dĩ trong lòng họ, Lưu Vũ vĩnh viễn là ánh trăng sáng cao vời vợi không bao giờ chạm đến. Thế nhưng ánh trăng mà họ ngày ngày ngưỡng mộ và nâng niu, lại phải vùng vẫy trong bùn lầy nhơ nhuốc vì một thằng ất ơ vô danh nào đó.

Vì vấn đề này mà mấy ngày nay Lưu Vũ rất phiền lòng, ai nấy đều coi cậu như búp bê sứ dễ vỡ, nói nặng một chút cũng không được, chạm vào cậu càng không được.

Mà phiền phức hơn cả là Châu Kha Vũ. Giờ ra chơi, giờ tan học, cứ hễ nhìn ra cửa là lại thấy hắn đút tay vào túi quần dựa vào lan can. Ai nấy đều bị vẻ mặt hằm hằm của Châu Kha Vũ dọa sợ không dám đến gần Lưu Vũ. Cậu vốn ít bạn, giờ lại càng ít hơn. Mấy lần cậu cũng định mở miệng nói chuyện với Châu Kha Vũ, đều bị ánh mắt sắc bén và khinh khỉnh của hắn nghẹn trở về.

Thực tế, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không thoải mái hơn Lưu Vũ là bao. Sau cơn phẫn nộ, trong đầu hắn chỉ còn lại dáng vẻ của Lưu Vũ khi ấy. Mặc dù kinh nghiệm tình trường của hắn bằng không, nhưng hắn biết trong lòng mình tồn tại một loại chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ đối với Lưu Vũ. Thậm chí, hắn không thể chịu đựng được bất kỳ ai thân thiết với Lưu Vũ, kể cả nam lẫn nữ.

Khi đó, thấy vật cưng của mình bị người khác chạm vào, bị người khác nhúng chàm, điều duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là cơn tức giận muốn xé kẻ kia thành hai nửa.

Hiển nhiên, Châu Kha Vũ có khuynh hướng bạo lực rất mạnh, là dã thú cực kỳ nguy hiểm. Nhưng gần đây, những cơn nóng nảy của hắn lại được dập tắt bằng tình dục.

Châu Kha Vũ ở trong phòng tắm, ngón tay xoa nắn cự vật của mình, tưởng tượng Lưu Vũ quỳ gối dưới chân, ngậm tính khí của mình vào miệng, đôi mắt một mí to tròn ướt nước ngước lên nhìn mình.

Từng âm thanh rên rỉ thoát ra từ kẽ răng Châu Kha Vũ. Tay hắn mô phỏng khuôn miệng nhỏ nhắn của Lưu Vũ, dùng ngón tay khuấy đảo, khoái cảm tràn về như nước lũ, khiến động tác của hắn càng nhanh hơn, liên tục đâm rút cho đến khi bắn ra.

Châu Kha Vũ dựa vào bồn rửa mặt, thỏa mãn thở ra một hơi.

Bình thường hắn rất ít khi quan tâm đến đời sống tình dục của mình, nhưng đây đã lần thứ ba trong tuần hắn phải giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tay. Kể từ ngày đó, cứ nghĩ đến khuôn mặt nhuốm đầy tình ái của Lưu Vũ, dục vọng bên dưới lại không nhịn được ngẩng cao đầu. Bình thường ôn nhuận thanh thuần như ngọc quý, không ngờ lại có thể quỳ dưới chân đàn ông làm trò đê tiện. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ khát vọng muốn dày vò, muốn chà đạp anh ta đến khi phát khóc xin tha.

Tối nay ba mẹ ra ngoài công tác, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn hai anh em. Lúc xuống phòng ăn, dì giúp việc đã bày sẵn cơm nước nóng hổi trên bàn, Châu Kha Vũ toan định gọi Lưu Vũ, thì nghe thấy có tiếng lục đục trong phòng bếp.

Hắn vừa bước vào, đập vào mắt là cặp mông căng tròn bị quần ngủ bằng lụa bó chặt lại, lờ mờ còn nhìn thấy cả đường nét quần tam giác phía trong.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, cuối cùng không kìm được ham muốn tiến lại gần bóp chặt quả đào đang đung đưa trước mắt hắn.

Bởi vì Châu Kha Vũ đi dép lông trong nhà, hơn nữa hắn còn cố tình thả nhẹ cước bộ nên Lưu Vũ hoàn toàn không phát hiện ra. Đến khi bị người bóp mông mới giật mình nhảy dựng, quay đầu lại hóa ra là Châu Kha Vũ.

"Anh làm gì vậy?" Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn, bàn tay vẫn giữ nguyên trên mông Lưu Vũ, cảm nhận độ căng khiến thần kinh hắn thỏa mãn vì sung sướng.

Lưu Vũ nhận ra tư thế của hai người lúc này, vội lùi lại tránh khỏi móng vuốt của Châu Kha Vũ, miệng nói, "Hình như máy xay sinh tố nhà mình hỏng rồi."

Có vẻ như Lưu Vũ cũng vừa mới tắm xong, tóc mái còn hơi ướt, da dẻ trắng sáng tỏa ra hương thơm mê người, đôi môi cũng hồng nhuận ngon miệng.

Châu Kha Vũ quay đầu, bên dưới đã hơi phồng lên, "Ra ăn đi."

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ lạnh lùng như thế liền ủ rũ, lại nhớ đến động tác vừa rồi của hắn bỗng có chút mặt đỏ tim đập, anh em với nhau đùa bỡn như vậy rất bình thường, nhưng mọi lần em ấy chỉ đánh mông mình thôi, không đến mức... bóp mạnh như vậy. Kể ra, em ấy lớn lên cũng hợp khẩu vị của mình, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, hình thể cao lớn, cơ bắp rõ ràng, toát ra hormone đầy nam tính, đến cả đầu ngón chân cũng như vẽ nên từ trong trí tưởng tượng của mình... Nếu không phải là em họ... Nghĩ đến đây, chỗ bị chạm vào ban nãy lại như có kiến bò, vô cùng ngứa ngáy, vô cùng khát khao có người xoa nắn.

Lưu Vũ vội lắc đầu, xoa hai má nóng hừng hực để nhấn chìm những hình ảnh không mấy sạch sẽ kia.

Ừm, nhưng dù sao hành động đó cũng chứng tỏ em ấy không còn giận mình nữa.

Nghĩ vậy, Lưu Vũ cảm thấy tâm tình tốt hơn chút, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn cho hắn, thường xuyên cười ngọt ngào với hắn.

Còn Châu Kha Vũ lúc này chỉ nghĩ đến bờ môi đang liên tục đóng mở kia, ngứa đến liếm răng.

Tối đến, trong đầu Châu Kha Vũ toàn là hình ảnh cặp mông cong mẩy như mời gọi của Lưu Vũ, không sao chợp mắt nổi.

Cuối cùng, hắn bật dậy xách hung khí đang nửa cứng rắn của mình đến phòng Lưu Vũ.

Có điều, vừa đến cửa phòng liền nghe thấy âm thanh kiều mị truyền ra. Châu Kha Vũ nóng đầu lên, thầm nghĩ Lưu Vũ lôi gã đàn ông nào đó về nhà gian díu, cả người lại bốc hỏa.

Nhưng đến khi hắn mở cửa vọt vào, miệng còn định há ra chửi tục, thì bị cảnh tượng bên trong dọa sợ.

Lưu Vũ đang run rẩy quỳ trên giường, cả người trần truồng, một tay thì chống trên giường, chốc chốc lại xoa nắn hai đầu vú của mình, một tay thì cầm dương cụ giả nhịp nhàng đâm rút vào hậu huyệt. Trong miệng không ngừng phun ra âm điệu đầy mê người, hơn hết cậu còn quay mông về phía cửa, bao nhiêu cảnh xuân đều lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ.

Mắt Châu Kha Vũ chợt đỏ ngầu, hô hấp trở nên nặng nề, tim thì đập liên hồi. Bên dưới đã hoàn toàn dựng thẳng thành cái lều nhỏ, hơn nữa còn có xu hướng trướng dần lên.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng động quay người lại, thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa thì bị dọa cho quên cả rên rỉ, bên dưới cũng mềm oặt.

Châu Kha Vũ đóng cửa, bình tĩnh đến bên cạnh giường.

Lưu Vũ đang định rút dương cụ ra, thì tay lại bị đẩy vào thật mạnh. Dương cụ như muốn chọc thủng thành ruột, va vào ruột non, kích thích đến mức khiến cậu hét lên vô cùng chói tai, giữa đau đớn còn xen lẫn cả khoái cảm cực hạn.

Châu Kha Vũ cầm lấy dương cụ, điên cuồng đâm rút trong hậu huyệt cậu, mỗi lần đều đâm đến khi lút cán rồi mới rút ra, kéo theo thịt huyệt mềm mại. Các nếp uốn ở cửa huyệt co rút khép mở, mơ hồ có thể nhìn thấy thịt non hồng hồng bên trong hút chặt lấy dương cụ giả thô to.

Hắn khom lưng cắn mạnh vào bờ mông trắng nõn thơm ngon như mật đào, để lại một vết thâm tím rõ ràng, rồi lại dùng tay đánh từng phát thật mạnh lên hai cánh mông. Cả người Lưu Vũ run lên, hai cánh mông tròn đầy thi nhau rung lắc, nổi lên từng vệt bàn tay đỏ ửng, trông vô cùng kiều mị, vô cùng dâm đãng. Hắn vô thức liếm môi, hài lòng nhìn cặp mông bị mình đánh đến sưng đỏ, không khỏi càng điên cuồng nhào nặn, dày vò nó thêm tồi tệ hơn. Xúc cảm truyền đến từ bàn tay quá tuyệt vời, làm hắn có ảo giác muốn chết đi trên bờ mông căng mịn đó.

"Ah... đau... ha-ha-ha... nhanh quá...ưm... ư...." Dưới những đợt ma sát đầy tàn nhẫn và khoái cảm luân phiên, Lưu Vũ bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát, nước mắt sinh lý cũng chảy ra ầng ậc.

Dương cụ giả ngâm trong tiểu huyệt của Lưu Vũ hồi lâu, chất liệu vốn mát lạnh cũng trở nên nóng hừng hực. Không những vậy Châu Kha Vũ còn thử xoay tròn dương cụ như đang khoan rộng lỗ nhỏ, khuấy đảo lung tung bên trong, đâm chọc nhiều hướng trên vách thịt non mềm nhạy cảm, khiến Lưu Vũ thể nghiệm được những xúc cảm mà trước đây chưa bao giờ có. Miệng cậu há to kêu "a-a-a" liên tục, nước dãi cũng rớt đầy xuống ga trải giường. Lưu Vũ cảm thấy hậu huyệt vừa nóng, vừa sưng, vừa tê dại, từng đợt khoái cảm mãnh liệt lan truyền khắp cơ thể, ngay cả lỗ chân lông cũng giãn nở theo nhịp độ co bóp của mật thịt.

"Chịu không nổi... ah-ah-ah... Kha Vũ... ah... quá sâu..."

Cuối cùng, tinh dịch màu trắng đục bắn ra. Lưu Vũ thở hồng hộc, mềm nhũn nằm nghiêng trên giường.

Châu Kha Vũ rút dương cụ ra khỏi hậu huyệt, kéo theo cả tơ máu và dịch ruột nhầy nhụa. Mị thịt mấp máy hút chặt lấy dương cụ, lưu luyến chẳng tha, đến nỗi lúc rời khỏi cửa huyệt, còn nghe thấy một tiếng "phốc" rõ to.

Châu Kha Vũ trèo lên giường nhìn Lưu Vũ từ trên xuống. Con búp bê mà hắn nâng niu trong tủ kính, giờ đây rách nát nằm dưới chân hắn, cả người đỏ ửng, ánh mắt mở mịt hơi nước, nhuốm đầy tình dục.

"Không ngờ anh có sở thích biến thái thế đấy." Ánh mắt Châu Kha Vũ đầy cao ngạo, pha lẫn một tia chán ghét.

Lưu Vũ vừa qua cơn kích tình tràn đầy, phần nào lấy lại được thần trí, đang hoảng hốt không biết nên đối mặt thế nào với Châu Kha Vũ, thì lại thấy hắn ném dương cụ giả sang một bên, cười trầm thấp, "Món đồ giả này sao có thể thỏa mãn anh được?"

Lưu Vũ rùng mình, chưa kịp mở lời thì Châu Kha Vũ đã dùng chân nâng cằm anh. "Chà, trông cái dáng vẻ động dục của anh kìa."

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bàn chân của Châu Kha Vũ trông như phát sáng, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, lớp da non mịn bao bọc lấy xương, trông gồ ghề mà rõ ràng, không một chút mỡ thừa. Thậm chí, Lưu Vũ còn có thể cảm nhận được đau đớn do khớp xương sắc bén trên chân truyền đến, kích thích đến mức lông tơ cậu dựng đứng.

Lưu Vũ bị bàn chân kia thu hút đến nỗi không rời mắt được, quên cả phản bác những lời lẽ nhục mạ của Châu Kha Vũ.

Rõ ràng thấy được ánh mắt đê mê của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chợt nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước, khẽ nhướng mày lên, để lộ một mạt cười xấu xa.

Hắn dùng bàn chân của mình di chuyển theo từng đường nét trên ngũ quan Lưu Vũ, hơn nữa còn dùng lực nghiền cho nó biến dạng.

Lưu Vũ không nhịn được khiêu khích, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên gót bàn chân Châu Kha Vũ, đầu lưỡi truyền đến cảm giác kích thích tê dại.

Châu Kha Vũ đè lên má anh ép xuống giường, giọng nói tràn ngập từ tính, "Thích nó lắm à?"

"Ừm, thích." Lưu Vũ nghiêng đầu, mắt ướt sũng nhìn lên, há miệng thở gấp, "Kha Vũ, cho anh... cho anh... muốn liếm."

Châu Kha Vũ chợt thấy một đợt rùng mình chạy dọc từ bụng dưới lên đến cổ họng, khiến hắn miệng khô lưỡi khô.

Hắn dùng chân tách miệng Lưu Vũ ra. Lưu Vũ liền thở hổn hển ngậm lấy, mút mát từng ngón chân gầy gò thẳng thắn, đầu lưỡi vẽ theo từng đường cong gồ ghề trên mu bàn chân, tưởng như nó là món ăn quý giá nhất trần đời.

Mặc dù Châu Kha Vũ cảm thấy cách Lưu Vũ mân mê bàn chân mình không hề mang đến khoái hoạt, nhưng dáng vẻ gợi dục và đói khát của cậu lại là liều thuốc kích thích chí mạng. Chân Châu Kha Vũ di chuyển đến đâu, Lưu Vũ đều như nghiện theo sát đến đó, mặc cho hắn thô bạo chà xát môi lưỡi, thậm chí còn tìm được khoái cảm từ trong những động tác tàn nhẫn đó.

Châu Kha Vũ xem chán rồi lại thử phản ứng khác của Lưu Vũ, hắn di ngón chân vẽ theo xương quai xanh đầy gợi cảm của cậu, rồi vòng một vòng tròn xung quanh hai núm vú đang dựng đứng, kẹp chặt lấy khiến cậu giật thót, sau đó là đến vòng eo thon gầy, rồi từ từ trêu đùa phân thân đang dựng đứng bên dưới, lúc kẹp chặt lúc lại khẩy khẩy phần đỉnh.

Lưu Vũ bị dày vò không kìm được tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.

Thân hình lẫn biểu cảm của Lưu Vũ lúc này quá xinh đẹp, không những mang cảm giác đáng yêu ngây ngô của thiếu niên mà còn quyến rũ gợi cảm không sao kể xiết, khiến Châu Kha Vũ không kìm lòng được muốn tra tấn cậu, rồi quẳng cậu vào phòng tối, không cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng.

"Khốn kiếp! Đến em họ mình cũng động dục được."

Lưu Vũ dường như bị lời lẽ nhục nhã này kích thích, xấu hổ đến mức ngón chân cuộn lại, nhưng đồng thời cũng có cảm giác hưng phấn vì ý dâm của mình với em họ, dương vật lại trướng thêm, còn rỉ ra cả chất dịch nhầy.

"Mau, mau liếm cho cái chân này của em họ anh đi, liếm nó sướng em họ sẽ giữ bí mật giúp anh!" Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa vạch quần ra, để lộ hung khí đã sớm căng tràn.

Không chịu thua kém chiều cao gần mét chín của hắn, phân thân bên dưới cũng vô cùng ghê gớm, độ dài ước chừng 20cm, to bằng bốn ngón tay, so ra, cái dương cụ giả vừa rồi đúng là chỉ bằng một góc.

Lưu Vũ nhìn thấy vật kia, liền hoảng sợ run rẩy lùi về sau muốn trốn, nhưng lại bị nắm tóc kéo trở lại, "Ngoan, anh không hầu hạ nó tốt, ngày mai cậu mợ anh sẽ biết anh dụ dỗ con trai họ. Xem đến lúc đó anh biết giấu mặt vào đâu."

Cậu nghe vậy thì càng thêm hoảng hốt, một tia lý trí trở về, cậu vội vã lắc đầu nguầy nguậy, "Kha Vũ, không đúng... làm vậy không được... em là em họ anh."

Châu Kha Vũ thấy cậu quá dong dài, liền trực tiếp bóp cằm cậu ra rồi lấp kín cái miệng liên tục đóng mở kia bằng món đồ chơi của mình. Tức thì, mùi sữa tắm thơm dịu, mùi xạ hương nam tính lẫn mùi vị tanh mặn xộc thẳng lên mũi Lưu Vũ.

Cảm giác ấm nóng và khít chặt lập tức bao phủ, kích thích đến mức gân xanh trên dương vật nảy lên thình thịch. Quả nhiên sung sướng hơn cả tưởng tượng.

Miệng Lưu Vũ rất nhỏ, ngậm lấy dục vọng của hắn cũng phải cố hết sức, khóe miệng truyền đến cảm giác đau đớn như sắp rách ra. Hơn nữa cậu chưa khẩu giao cho ai bao giờ nên khuyết thiếu kinh nghiệm trầm trọng, cái lưỡi liếm loạn lung tung, răng nanh còn không cẩn thận cọ vào.

Châu Kha Vũ đau đến cau mày, đã vậy côn thịt còn chưa đun vào hết khiến hắn càng thêm bất mãn. Song, vì sung sướng và khoái cảm sau này, hắn đành kiên nhẫn chỉ bảo Lưu Vũ, "Ngoan, liếm bao quy đầu... ha... đúng vậy... từ dưới lên đến đỉnh... hút nó vào... shh... nhanh lên một chút... rồi theo vòng tròn... ha... liếm giỏi lắm."

Lưu Vũ không hổ là học sinh xuất sắc, mới chỉ bảo vài câu mà kỹ thuật đã nâng cấp lên hẳn, liếm mút côn thịt của hắn sướng đến dục tiên dục tử.

"Nuốt sâu vào." Châu Kha Vũ lại tiếp tục ra lệnh, nhưng lần này Lưu Vũ lại không có động tĩnh.

Cậu ngửa đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, mắt phiếm hồng, đuôi mắt còn dính nước, song nốt lệ chí lại trông vô cùng mị tình, giống như đang giả vờ đáng thương để khơi gợi lên cơn dục vọng thô bạo trong hắn. Do hai hàm trên dưới mở ra quá lớn, khoang miệng nhanh chóng tiết ra nước bọt, kéo ra hai hàng chỉ bạc trong suốt từ khóe miệng xuống đến cằm, nhỏ lên hạt châu hồng nhuận dựng đứng trước ngực. Châu Kha Vũ càng nhìn càng nóng nảy, không chút thương hương tiếc ngọc mà túm tóc Lưu Vũ, ưỡn hông đâm thẳng vào trong, côn thịt thô bạo thọc rồi rút ra liên tục. Tính khí cứng rắn và thô dài khi nào cũng cắm vào tận cuống họng Lưu Vũ, khiến cậu vừa khó thở vừa buồn nôn.

"Ưm... ưm... ư..." Cậu ra sức giãy dụa, nước mắt chảy ra ầng ậc nhưng sức lực của Châu Kha Vũ quá lớn, lại đang sung sướng trong từng đợt khoái cảm, căn bản không để ý đến đau đớn của cậu.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nếm qua tình dục nào mãnh liệt và cao trào đến ngần ấy, đâm thọc trăm lần, sau đó gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch đặc sệt liền bắn ra trong miệng Lưu Vũ.

Lưu Vũ quay sang một bên, nôn ra tinh dịch tanh nồng. Chưa kịp hoàn hồn, đã bị Châu Kha Vũ ôm lên cao. Lưu Vũ giật mình, theo phản xạ liền ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hai chân quắp bên hông hắn.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng liếm láp môi châu, rồi cạy mở khớp hàm của Lưu Vũ, luồn vào trong miệng cậu tìm kiếm, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu, cướp lấy nước bọt ngọt ngào lẫn tinh dịch còn sót lại trong khoang miệng non nớt.

Đến khi hơi thở của Lưu Vũ bắt đầu dồn dập, hắn mới buông ra, nhếch miệng cười, "Thế nào, hương vị của tôi tốt chứ?"

Lưu Vũ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội quay đầu đi.

Châu Kha Vũ cười thành tiếng.

"Hôm khác sẽ thưởng cho cái miệng đằng sau của anh." Hắn ghé vào lỗ tai đỏ như muốn nhỏ ra máu của Lưu Vũ, thì thầm.

-END-


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui không nói là tui mê mông em tui đâu, xấu hổ quá >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro