Một buổi sáng của sói và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rittou Hime
CP: Bạo Phong Châu Vũ (Sói xám giảo hoạt 🐠 x thỏ trắng ngây thơ 🐟)
Tag: Thú nhân, R18, OOC
Sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng, không liên quan gì đến nhân vật ngoài đời!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lưu Vũ cuộn tròn trên giường, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở yếu ớt như có như không.

Châu Kha Vũ ngồi xuống mép giường, tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của anh, trong mắt không giấu nổi vẻ đau lòng.

Thỏ con của hắn phát sốt từ hôm qua, hắn thức cả đêm chăm sóc anh, cũng cho uống thuốc rồi nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không thấy giảm, đôi tai dài cũng ủ rũ cụp xuống hai bên.

"Tiểu Vũ, dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện." Châu Kha Vũ ghé vào hôn lên má Lưu Vũ, còn thuận tiện sờ sờ lớp lông nhung trắng phau.

Lưu Vũ nhận ra hơi thở của Châu Kha Vũ, theo thói quen vòng tay qua cổ hắn, dùng mũi cọ cọ dưới xương hàm của hắn như đáp lại, miệng thì phát ra âm thanh ậm ừ không rõ nghĩa.

Mấy ngày gần đây, Lưu Vũ hành động hơi kỳ lạ. Bình thường anh thích yên tĩnh đọc sách, rất ghét vận động ra mồ hôi, thế mà dạo này không hiểu có phải dây thần kinh vận động lên tiếng kháng nghị hay không mà suốt ngày thấy anh nhảy nhót tung tăng, thậm chí có hôm biến về nguyên hình, chạy xuống phòng Tiểu Cửu chơi bánh xe. Không chỉ vậy, lượng ăn ngày thường cũng ít hơn hẳn. Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng lo lắng, vận động nhiều nhưng lại ăn quá ít, đã vậy còn ăn mỗi rau củ quả, làm sao mà chịu được, ít nhất đối với loài ăn thịt như Châu Kha Vũ thì thật sự không ổn tẹo nào. Quả nhiên, mới vài ngày mà sức đề kháng của Lưu Vũ đã kém hẳn, không chịu được bệnh vặt.

"Ngoan, đừng làm nũng." Châu Kha Vũ lại dịu dàng dỗ dành.

Lưu Vũ hé mắt, con ngươi to tròn hơi hồng hồng, giọng nói còn mang theo âm mũi, "Không, anh không muốn đến bệnh viện, đến bệnh viện sẽ bị tiêm đau, anh có em là thoải mái rồi." Nói xong, dường như để chứng minh quyết tâm của mình, còn ghì chặt lấy eo Châu Kha Vũ, rúc vào trong ngực hắn.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, hôn một ngụm lên tai anh, mặc dù rất hưởng thụ cảm giác được Lưu Vũ dựa dẫm, nhưng...

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ.

Đúng vậy, Lưu Vũ tuy là con thỏ nhỏ ngây thơ, nhưng tính tình lại không yếu ớt chút nào, hiếu thắng, rất có chủ kiến, càng đừng nói đến dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng gần đây, anh lại thường xuyên làm tổ trong lòng Châu Kha Vũ, còn hay nũng nịu, chủ động làm những động tác thân mật với hắn, bám dính lấy hắn không tha.

Châu Kha Vũ định đi lấy điện thoại, Lưu Vũ liền giữ lấy bắp tay hắn, hai mắt long lanh nước, mũi đỏ ửng, âm thanh cũng mang theo tiếng nức nở, "Kha Vũ, đừng đi, đừng đi mà."

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, cúi xuống hôn một ngụm lên cánh môi đầy đặn của Lưu Vũ, trấn an, "Một phút thôi, một phút thôi, em về với anh liền."

Lưu Vũ do dự mãi, cuối cùng mới đáng thương buông tay Châu Kha Vũ.

Hắn giữ đúng lời hứa, lấy điện thoại xong liền quay lại ôm Lưu Vũ vào lòng, nghe thấy anh thở phào thỏa mãn.

Châu Kha Vũ lên mạng tra cứu một loạt dấu hiệu của Lưu Vũ, cuối cùng kết luận.

Kỳ động dục của Lưu Vũ đã đến rồi.

Hắn đỏ mặt tía tai nhìn Lưu Vũ đang cuộn tròn trong ngực, còn há miệng cà cà phần ngực lộ ra của mình để mài răng. Không hiểu sao sau khi biết Lưu Vũ đến kỳ động dục, hắn liền cảm thấy những hành động đáng yêu của anh đều như đang câu lấy trái tim mình.

Châu Kha Vũ ôm eo nhỏ của Lưu Vũ, định thử khuyên anh đến bệnh viện lần nữa, ai ngờ anh lại nắm lấy tay hắn kéo xuống sau mông, miệng thì không ngừng phun hơi thở nóng ấm vào cổ hắn, "Ừm, Kha Vũ thơm quá, muốn cắn một miếng."

Ai nói cho hắn biết, từ khi nào mà lá gan của động vật ăn cỏ lớn như vậy chứ, còn đòi ăn cả thú dữ là hắn đây.

Tay Châu Kha Vũ vô thức sờ soạng nhúm lông đuôi mịn như nhung của Lưu Vũ. Có thể do loài sói xám bọn họ sinh ra đã có bộ lông thô ráp, nên lúc mới gặp Lưu Vũ cả người mềm mụp, hắn đã bị thu hút ngay lập tức.

Lưu Vũ được sờ đuôi càng thêm phấn khích, mông cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, cổ họng phát ra những âm thanh đầy gợi cảm, rót vào lỗ tai hắn.

Châu Kha Vũ nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm co giãn tuyệt vời truyền đến từ lòng bàn tay, bỗng thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đã vậy Lưu Vũ còn không ngừng uốn éo thân dưới kêu khó chịu. Cái vật phồng lên giữa hai chân kia chạm vào bụng dưới hắn tận mấy lần.

"Kha Vũ, em sờ chỗ này đi, khó chịu quá!" Giọng điệu ngọt ngào còn pha lẫn cả tiếng nức nở, Lưu Vũ đỏ mắt lên, ngây thơ nhìn hắn.

Tim hắn đập thình thịch như trống nổi, thầm nghĩ, thôi giúp anh ấy một lần, đợi anh ấy ngủ say rồi đưa đi gặp bác sĩ cũng không muộn.

Châu Kha Vũ tự xây dựng phòng tuyến tâm lý xong, lập tức sa ngã vào lời mời gọi đầy dụ hoặc của Lưu Vũ.

Bàn tay hơi thô ráp với những khớp xương rõ ràng luồn vào trong quần của Lưu Vũ, tìm đến vật nhỏ đã ngẩng đầu giữa hai chân anh.

Lưu Vũ kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, theo phản xạ hơi kẹp chân lại, cả người co rúc trong ngực Châu Kha Vũ, hơi thở nóng hầm hập liên tục phả lên đầu quả tim.

Châu Kha Vũ nâng cằm anh lên, vừa ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn, tay vừa ra sức xoa nắn, thi thoảng lại nhẹ nhàng chạm vào phần đỉnh đang rỉ ra chất lỏng đục màu.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ được nếm thử loại khoái cảm như vậy, cả người như lơ lửng trên mây, hai mắt đã mờ sương, không ngần ngại phát ra những âm thanh kiều diễm, rồi tất cả lại bị Châu Kha Vũ nuốt hết vào bụng.

Nụ hôn dịu dàng ban đầu cũng dần trở nên điên cuồng hơn. Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ dưới thân, đưa đầu lưỡi luồn qua hàm răng nhỏ nhắn, xâm nhập vào trong khoang miệng nóng bỏng và non mềm, mút mát như lên cơn nghiện.

Tay hắn cũng dần dần tăng tốc độ, Lưu Vũ bị kích thích từ cả hai phía, có chút khó thở nên đẩy vai hắn ra, rên rỉ không kiềm chế được. Chẳng mấy chốc, đầu óc Lưu Vũ chợt trống rỗng, bạch trọc phun ra đầy tay Châu Kha Vũ.

Lúc này đây, bàn tay Lưu Vũ nắm chặt vai hắn, cả người run rẩy, rặng mây đỏ lan từ hai tai đến trên mặt, ánh mặt trời đốt vào nốt lệ chí, khiến nó càng thêm rực rỡ yêu dã.

Châu Kha Vũ liếm răng nanh theo thói quen. Sau đó, cởi quần Lưu Vũ, xoay người đặt anh ngồi trên đùi mình.

"A." Lưu Vũ còn chưa hoàn hồn đã bị một loạt động tác của Châu Kha Vũ dọa sợ, cả người chao đảo vội ôm lấy cổ hắn, hai chân cuốn lấy phần thắt lưng đầy sức bật.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh đưa vào trong quần mình, chạm vào dục vọng đã sớm bị đánh thức, cứng đến phát đau.

Anh trợn trừng mắt, tò mò sờ soạng cây côn thịt nóng bỏng lớn gấp hai lần của mình. Thậm chí anh còn cảm nhận được từng nhịp đập kịch liệt truyền đến lòng bàn tay.

Giọng hắn khàn khàn, chui vào tai nghe vô cùng gợi cảm, "Giúp em được không?"

Lưu Vũ mở to mắt nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ. Thấy hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, hai tai nóng đến đỏ bừng, mày thì cau chặt lại trông rất khó chịu.

Anh mím môi, đau lòng quá đỗi, liền dùng mũi mình cọ cọ mũi hắn, còn đặt một nụ hôn lên trán hắn. Đồng thời, tay anh cũng cố gắng bắt chước động tác ban nãy của Châu Kha Vũ, chuyển động lên xuống.

Bàn tay Lưu Vũ nhỏ xíu, không nắm hết được côn thịt đang lúc lên đỉnh của hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt chỗ này một tí, xoa chỗ kia một tẹo, sờ sờ hai túi lủng lẳng bên dưới. Mặc dù anh rất nghiêm túc lấy lòng, nhưng lại không hề hay biết, động tác của mình chẳng khác gãi ngứa là bao, khiến Châu Kha Vũ vốn đã khó nhịn giờ lại càng thêm nóng nảy, cả người như có kiến bò. Thế mà hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng loại tra tấn ngọt ngào cỡ này.

Hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Lưu Vũ, ghì chặt gáy ép anh ngửa cổ, rồi há miệng liếm láp cần cổ trắng ngần. Bởi vì Châu Kha Vũ thuộc họ nhà sói, nên bề mặt lưỡi hơi thô ráp, phía trên còn có chứa gai li ti, Lưu Vũ bị liếm một hồi, cả người bắt đầu vặn vẹo.

"Ừm... Kha Vũ.. ngứa quá. Em đừng liếm nữa. Tại sao em vẫn chưa ra vậy?" Lưu Vũ uốn éo, hai cái tai dài cũng lắc lư theo, cọ qua sườn mặt Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ thật sự quá thơm ngọt, da thịt vừa trắng trẻo vừa non mềm, cơ thể thoang thoảng mùi cỏ non tươi mát, vô cùng hợp khẩu vị của hắn.

Châu Kha Vũ thở dốc, "Tiểu Vũ, em muốn nuốt anh vào bụng."

Lưu Vũ nghe vậy liền sợ hãi rụt người lại, hít hít cái mũi đáng thương nói, "Em đã hứa là sẽ không ăn thịt thỏ nữa rồi cơ mà."

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười. Quả thật trước đây món khoái khẩu của hắn là thịt thỏ, thậm chí trên bàn ăn mà không có thịt thỏ là hắn không vui. Sau này thích Lưu Vũ rồi, hắn mới dần thay đổi thói quen ăn uống, nào có con thỏ nào ngon miệng hơn Tiểu Vũ nhà hắn chứ.

"Anh không làm nó rũ xuống, em sẽ ăn thịt anh." Hắn hứng chí bừng bừng làm bộ hung ác, dọa khóc con thỏ nhỏ nào đó.

Lưu Vũ bị hắn dọa thật, lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt óng ánh nước.

"Nhưng... nhưng anh mỏi nhừ tay rồi..."

Lưu Vũ sốt ruột đến luống cuống chân tay, không biết làm thế nào, liền thử đè món đồ chơi khổng lồ đó xuống.

Châu Kha Vũ đau đến cắn mạnh vào cổ anh một miếng, khiến anh rên lên rụt tay lại, nước mắt trong suốt chảy ra, giọng điệu mềm nhũn trách cứ hắn, "Không thèm để ý em nữa." Còn định xoay người bỏ của chạy lấy người.

Châu Kha Vũ nắm chặt eo anh, chui vào lòng anh giả bộ đáng thương nói, "Tiểu Vũ, em khó chịu thế này mà anh còn bỏ rơi em."

Lưu Vũ sờ sờ hai cái tai nhọn của Châu Kha Vũ, thở dài thườn thượt, "Phải làm sao bây giờ, cái đó của em không chịu nằm xuống."

Yết hầu lăn lên lộn xuống một hồi, tay Châu Kha Vũ lần mò ra sau mông anh, túm lấy cái đuôi ngắn cũn. Cơ thể thỏ con trong thời kỳ động dục vô cùng mẫn cảm, xoa nắn vài cái đã thấy Lưu Vũ mặt mũi đỏ bừng, phân thân phía trước cũng dần ngẩng cao đầu, cọ vào cái lều dựng đứng của hắn.

Châu Kha Vũ nóng đến phát hoảng, liền móc thứ đó ra khỏi quần, nam căn lớn kinh người lập tức bại lộ trong không khí.

Lưu Vũ cúi xuống nhìn chằm chằm nơi đó, có hoảng sợ có tò mò có ghen tị. Đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, cái của anh trông càng nhỏ bé.

Lưu Vũ chu môi phồng má, lại giơ tay nhéo nhéo nó hai phát cho bõ tức. Châu Kha Vũ hút một ngụm khí, bị anh trêu chọc suýt thì không giữ được. Hắn khẽ véo mông Lưu Vũ để trả thù, sau đó cà cà hai căn dương vật vào nhau.

Nhân lúc ánh mắt Lưu Vũ bắt đầu mờ đi vì dục vọng, ngón tay thon dài lại không yên phận dò xét vào lối vào bí mật giữa hai mông.

"A." Lưu Vũ giật mình hét lên một tiếng, cảm thấy có dòng điện chạy lan khắp toàn thân, khiến lông tơ trên người anh dựng đứng. Các nếp uốn bên dưới cửa huyệt xô vào nhau, nhiệt tình mút lấy ngón tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thử vào thêm một ngón nữa, tách cửa huyệt chật hẹp ra. Hai ngón tay thon dài khuấy loạn lung tung bên trong, thi thoảng còn ấn lên vách thịt non mềm.

"Ah... ah... Kha Vũ... Kha Vũ... bên... bên dưới chảy nước." Lưu Vũ cả người mềm nhũn không xương, móng tay cấu chặt vai Châu Kha Vũ, bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm.

Không cần Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ cũng phát hiện được điều đó. Dịch tuyến tiền liệt nhanh chóng tiết ra, bọc ngón tay của hắn trong xúc cảm nóng bỏng.

Châu Kha Vũ thở gấp, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại suy nghĩ muốn cắm dương vật của mình vào bên trong, cảm nhận từng đợt hưng phấn do không gian chật hẹp và ướt nóng mang lại.

"Tiểu Vũ ngoan, phải dùng nơi này của anh, đại bàng của em mới hạ cánh được."

Lưu Vũ khóc thút thít, cảm giác căng trướng bên dưới khiến cậu khó chịu vô cùng, "Em nói dối... hức... rõ ràng em là sói... em không có cánh... hức hức..."

Châu Kha Vũ đón hùa, "Được rồi được rồi... là sói con của em... sói con phải chui vào hang thỏ mới ngủ say được." Vừa nói, hắn vừa đút thêm ngón thứ ba vào trong. Hậu huyệt của Lưu Vũ lúc này toàn là chất lỏng dính nhớp, ngón tay vừa đè lên miệng huyệt tách ra, nước đã chảy lênh láng xuống bắp đùi hắn.

"Ừm... hang thỏ ngập nước rồi..." Châu Kha Vũ vừa gầm gừ vừa dùng răng nanh cắn đứt khuy áo của Lưu Vũ, một mảng ngực trắng như tuyết lõa lồ trong không khí, hai đầu nhũ đỏ ửng dựng đứng lên như mời gọi.

Lưu Vũ túm chặt lấy áo Châu Kha Vũ, đầu óc đã không còn tỉnh táo, chỉ biết khóc lóc để phát tiết dục vọng đang căng tràn trong cơ thể, "Vậy...hức... vậy phải làm sao...ưm."

Châu Kha Vũ cười tà, ngậm lấy đầu vú anh mút mạnh, chưa hết, bàn tay đang đặt trên eo Lưu Vũ cũng chuyển dần lên, véo mạnh lấy đầu vú đang run rẩy bên kia. Lưu Vũ bị kích thích đến nỗi ngón chân co quắp lại, miệng không ngừng toát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Phải để... ừm... để sói con vào hút hết nước trong hang thỏ."

m thanh của Lưu Vũ vừa dính vừa ngọt, càng nghe dục vọng nóng bỏng dưới thân càng thêm đói khát. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn làm bước dạo đầu, từng chút từng chút nới rộng con đường chật hẹp mê hồn kia. Vẫn chưa được, ba ngón vẫn chưa được, bên trong Lưu Vũ quá chặt.

"Sói...ưm... a... sói con mau vào... hang thỏ... hức hức... hang thỏ ướt quá... khó chịu..."

Mặc dù hắn biết hiện giờ Lưu Vũ chẳng ý thức được mình đang nói gì, nhưng điều đó cũng không ngăn hắn thêm hưng phấn bởi nội dung bên trong.

Hắn vừa rút ngón tay ra, Lưu Vũ lập tức siết chặt cơ mông, bên dưới bỗng truyền đến cảm giác trống trải cực độ khiến đầu óc cậu cũng hoang mang theo, vội vàng truyền đạt mong muốn của bản thân: "A... đừng rút ra... nóng quá... ngứa quá..."

Bởi vì bên dưới không được thỏa mãn, nên cậu bất giác tìm kiếm sự sung sướng ở trước ngực mình. Cậu ưỡn ngực hết cỡ, dường như muốn Châu Kha Vũ mút mạnh hơn, cắn sâu hơn, cần cổ cũng nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, tay đặt ở phân thân bên dưới sờ soạng lung tung, ý đồ tìm cách thư giải.

Châu Kha Vũ thấy động tác ngây ngô của Lưu Vũ, sự nhẫn nại tiêu ma gần như không còn gì, hắn cắn tai thỏ của Lưu Vũ, giọng khàn khàn, "Tiểu Vũ, thả lỏng. Sói con vào chữa ngứa cho anh đây."

Hắn nâng mông Lưu Vũ lên tiến gần vật thể khổng lồ của mình, nhưng sau đó không biết nghĩ thế nào lại đặt anh nằm xuống giường.

Lần đầu của Lưu Vũ, hắn không muốn làm anh đau.

Mặc dù ôm suy nghĩ hết sức dịu dàng, nhưng đến lúc xách súng ra trận, Châu Kha Vũ vẫn thấy có chút khó khăn. Hậu huyệt của Lưu Vũ đỏ ửng mấp máy liên tục như mời gọi, nhưng hắn mới nhét vào một nửa đã phải dừng lại.

Bởi vì Lưu Vũ khóc nấc lên, "Ah... đau... đau quá... ra ngoài... hức hức... Kha Vũ là kẻ xấu... em bắt nạt anh... hức hức..."

Lưu Vũ khóc đến hoa lê đái vũ, trông vô cùng đáng thương, đã vậy còn cắn chặt vai Châu Kha Vũ không buông.

Châu Kha Vũ toát mồ hôi, bỏ qua cái cắn yêu của Lưu Vũ, thầm nghĩ, miệng thì nói vậy nhưng cơ thể anh rất thành thật, bên dưới còn ngậm chặt em không buông đây. Thế nhưng, để sói con của mình được vui vẻ, hắn đành nhẹ giọng dỗ dành Lưu Vũ, "Không đau không đau... Anh để em vào, sói con mới gãi ngứa cho anh được..."

Lưu Vũ nhắm chặt mắt, đau đến lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng mắng Châu Kha Vũ là sói xám xấu xa, lừa đảo. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng đã làm đến bước này rồi, không lý gì lại phất cờ trắng đầu hàng, vì vậy hắn đành chuyển sang kích thích vật nhỏ đang dựng đứng của Lưu Vũ, mong muốn giúp anh thả lỏng, hắn cũng dễ di chuyển hơn. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã bắt đầu thở dốc, vặn vẹo trong ngực Châu Kha Vũ, còn dâng đôi môi đầy đặn lên lấy lòng hắn.

Thấy hậu huyệt giãn ra, Châu Kha Vũ tiệp tục chen vào, do phải chờ đợi quá lâu nên lúc này động tác có hơi vội vàng. Mắt thấy anh lại bắt đầu chèn ép sói con nhà mình, hắn liền dứt khoát đâm thẳng vào. Lưu Vũ không kìm được hét toáng lên. May hôm nay chỉ có mỗi hai người họ ở ký túc xá, chứ không nhất định cả đám sẽ xúm lại xem có chuyện gì, phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Lưu Vũ đau đến mức cấu chặt hai tai sói của hắn, chỉ là không dám giãy dụa nữa, bởi càng giãy dụa thì lại càng đau, "Rút ra... rút ra... huhuhu... Kha Vũ anh đau quá... hức hức."

Châu Kha Vũ thở hắt ra, vội lấp kín cái miệng đang không ngừng lải nhải của anh, thắt lưng thì bắt đầu đưa đẩy, dương vật chậm rãi ma sát với thành ruột, hắn thật sự đã kìm nén lắm mới không đẩy nhanh tốc độ.

Lưu Vũ bắt đầu thích ứng được có dị vật chôn sâu trong cơ thể mình, hơn nữa, còn lờ mờ cảm nhận được những đợt khoái cảm xa lạ và niềm sung sướng khi hậu huyệt được lấp đầy. Thế nhưng, sói con quá giảo hoạt, cứ mỗi lần xông vào hang thỏ là lại rút đi ngay, để lại cơn ngứa râm ran, không được chạm vào rất là khó chịu. Hang thỏ bị sói con trêu chọc đến nỗi chỗ nào cũng phát ngứa, khiến anh bắt đầu rên rỉ đầy bất mãn, rồi lại không biết nói thế nào Châu Kha Vũ mới giúp mình, nên đành đung đưa eo nhỏ tự điều chỉnh.

Châu Kha Vũ thấy động tác của Lưu Vũ thì cười thầm, dần dần tăng nhanh tiết tấu, mỗi lần đều cố gắng đâm vào chỗ sâu nhất.

Ban đầu Lưu Vũ còn thấy thoải mái ngâm nga, sau dần ngày càng hoảng hốt với tốc độ của Châu Kha Vũ, cơn sóng tình dục nhấn chìm thân thể khiến đầu óc cậu mụ mị, chỉ biết ôm chặt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Hức hức hức... quá sâu... dừng lại... Kha Vũ, anh chịu không nổi...a...a...a..." Lưu Vũ bắt đầu ăn nói mê loạn, lúc thì bảo hắn chậm lại, lúc lại bảo hắn nhanh lên, hắn rút ra thì khóc thút thít kêu không được.

Đến khi Châu Kha Vũ đâm vào tận tuyến tiền liệt, Lưu Vũ không kìm được kẹp chặt hậu huyệt, tinh dịch bắn đầy trên áo Châu Kha Vũ, kích thích đến nỗi hai cái tai cụp cũng giật thẳng lên. Dương vật của Châu Kha Vũ bị niêm mạc hai bên cắn chặt đến phun ra, lượng lớn tinh dịch chui vào trong ruột, khiến bụng anh cũng hơi phồng lên.

Châu Kha Vũ thở hồng hộc, hôn lên cái bụng trắng noãn của Lưu Vũ, "Anh phải sinh sói con cho em đấy."

Lưu Vũ còn chưa hồi thần sau đợt cao trào, mờ mịt gật đầu.

Sau đó mới nhận ra Châu Kha Vũ ăn nói lưu manh, nóng bừng cả mặt, túm hai cái tai dài tự che mắt mình, ậm ừ trả lời, "Thỏ thỏ không sinh sói con đâu, sói con hung dữ lắm."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro