Chap 2:Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng dậy cầm lấy cái gương soi.Khi nhìn vào,giật mình làm rơi cả cái gương xuống,sao nàng ta có thể giống ta y đúc thế

Ta là thế thân của nàng ta hay chăng?Ngươi yên tâm đi đã bổn tiểu thư ở đây sau này,cái thân xác này của ngươi sẽ không bị hành hạ nữa đâu

Két.....có tiếng mở cửa rồi bước chân vào

-"Ả,đàn bà kia cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy các tỷ muội

Nàng quay lại nhìn thì thấy cả đám nữ nhân dáng đi õng a õng ẹo,cũng tầm sắc mỹ nhân,nhưng nổi bật nhất là ả đàn vừa nói.Dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành.Ta phải công nhận sao cái tên Vương Gia này lắm thê lắm thiếp thế chứ?

-"Ta tỉnh rồi đấy thì sao
Nàng chống tay vào eo rồi gác lên ghế,không ra dáng vương phi một tí nào

Mấy ả đàn bà đó đều trố mắt lên nhìn,vì vương phi trước giờ ăn nói nhẹ nhành,dáng đi,dáng đứng đều đoàng hoàng mà sao hôm nay lại như thế này

-"Ngươi quên công việc hôm nay của ngươi rồi sao Vương Phi

-"Công việc gì ta không biết,nàng hét lên

-"Mới có bị ngã xuống hồ nước thôi mà đầu óc đã như thế này rồi,ngươi mau chuẩn bị sang dọn dẹp,giặt đồ,nấu cơm cho tỷ muội ta đi
Nàng ta cười

-"Ta không phải làm đấy sao không,các ngươi bặt nạt nàng ta quá đủ rồi giờ đến phiên ta trả thù thay nàng ta

Nàng ta nghe thấy thế định quay lại tát nàng nhưng nàng tóm được tay

Chát...một cái tát vào gương mặt nhỏ bé đó
Đây là cái đầu tiên ngươi dám bắt nạt nàng ta
Chát...
Đây là cái thứ hai vì ngươi dám ủn nàng ta xuống nước
Chát...
Đây là cái thứ ba vì ngươi dám đụng đến nô tì của ta
Chát...
Đây là cái thứ tư vì ngươi dám bắt nạt ta
Chát...
Đây là cái năm vì ngươi dám định tát ta

-"Ta nói cho các ngươi biết ta không còn là Bạch Phi ngày xưa nếu các ngươi còn muốn gây sự thì xin mời

Nghe thấy thế mấy ả đàn bà đó liền bỏ chạy.Còn mỗi ả kia bị nàng tát cho hai má đỏ ửng lên

Nhìn nàng rồi nói
-"Vương Phi ngươi cứ đợi đấy ta sẽ đi mách Vương Gia

-"Ta sẽ đợi,nàng cười

Nàng ta khóc rồi ôm mặt đứng dậy chạy đi mất

-"Hôm nay nương nương giỏi quá,cuối cùng cũng trừng trị được mấy ả đó rồi

-"Ta muốn xem thử tên Vương Gia đó là người như thế nào quá

-"Vương gia,ả đàn bà đó dám tát thiếp

-"Nàng ta,cũng có ngày dám tát lại ngươi sao,hắn cười

-"Ả đàn bà đó,thiếp cảm nhận được nàng ta rất khác lúc trước dường như là một người khác

-"Ta phải đích thân đi gặp nàng ta một chuyến

Màn đêm buông,nàng đang nằm ngủ thì mơ thấy có một nữ nhân giống mình từ trên xuống dưới nói với nàng rằng

-"Bạch Phi ngươi là thế thân của ta,kiếp sau ta muốn ngươi thay ta yêu thương chăm sóc cho Vương Gia,và còn một bí mật nữa ta muốn ngươi giúp ta,ngươi cứ hỏi Dương Nhi,nàng ta sẽ cho ngươi biết

-"Hắn lạnh nhạt,ghét bỏ ngươi thế sao ngươi vẫn yêu hắn,nàng hỏi

-"Ngươi chưa yêu nên chưa hiểu được cảm giác đó,nếu ngươi đặt mình vào ta nên ngươi sẽ hiểu

-"Không còn thời gian nữa nên ta phải đi đây

-"Đứng lại ta còn rất nhiều điều muốn hỏi ngươi

Nàng bật tỉnh dậy,giờ nàng đã hiểu mọi chuyện

Có tiếng chân vào

-"Ai đấy

Hắn bước vào

Nàng nhìn hắn,giật mình sao ngươi này lại đến đây làm gì,nhìn hắn giống một đại mỹ nam quá.Mái tóc bạch kim búi nhỏ một ít,gài một chiếc trẫm gỗ lên,khuân mặt lạnh lùng,đôi mắt xếch lên,đôi môi hồng,y phục màu đen,hở phần ngực lộ ra xương quai xanh

Làm nàng ngơ ngác nhìn một lúc,sao hắn có vài nét giống với tên mình gặp chiều nay nhở,hay hắn là Lão Công của mình,nàng còn mải suy nghĩ

Hắn liền chống tay gần vào chỗ nàng nằm,nàng giật mình sút thẳng vào chỗ hiểm của hắn

Hắn đau quá nằm vật ra giuờng nhìn nàng rồi nói

-"Ngươi dám

-"Dám dám cái gì,cho chừa cái tội biến thái,đụng vào bổn tiểu thư

Nàng chạy đi mất,hắn nhìn nàng sao nàng có thể khác đến như vậy,dám sút cả hắn

Nàng đang chạy dọc vườn hoa sau biệt viện thì thấy hắn chính là tên lúc chiều nàng gặp,hắn đang ngồi đánh đàn tranh

-"Hay đấy,nàng vỗ tay

-"Ê tiểu tử thối,ngươi tên là gì nhở

Hắn dừng đàn lại

-"Ngươi không biết tên ta ư?Ta tên Phong Đằng

-"Thề còn cái tên biến thái kia,à ta nhầm vương gia

-"Huynh ấy là Lâm Dương,tuy ta với huynh ấy cả hoàng thượng không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ đến lớn đều chơi thân

-"Ừ

Hắn đang đánh đàn suy nghĩ gì mà không để ý làm đứt tay

-"Tay ngươi có sao không

Xoẹt nàng xé mảnh vải trên áo băng bó lại cho hắn,hắn nhìn nàng ngơ ngơ,dưới ánh trăng soi vàng khuân mặt nàng nhìn nàng thật đẹp

-"Ngươi dẫn ta đi chơi đi,ta chán lắm rồi

-"Được

-"Wow đẹp thật

Xung quanh nàng những con đom đóm,bay thành hàng đẹp lung linh,nàng cười híp mắt,nhảy lên vời vào nhưng con đom đóm như đứa trẻ con,hắn nhìn nàng ngây ngơ trước nàng bởi vì trước giờ nàng có phải tính nàng có phải trẻ con như thế đâu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro