Chap 4: Ta muốn nàng làm hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi ngang qua căn phòng thì thấy một nam nhân, đang nhìn hắn thì hắn quay lại

-"Muội muội lâu rồi không gặp sư huynh nhớ muối nhiều lắm

Hắn đặt hai tay lên vai nàng

Đây là sư huynh ta sao cũng là một tuyệt thế nam nhân đấy,ui ui sao ở cổ đại lại lắm mỹ nam thế này

-"Sư huynh muội có chuyện muốn nói với huynh đi vào phòng đi

-"Được mười ngồi xuống đi

-"Muội cần huynh dạy muội võ công

-"Sao muội muốn học ư? Hắn ngạc nhiên

-"Muội là con gái tướng quân Triệu đấy làm sao mà để thua kém được,huynh cũng có tiếng trên giang hồ đấy mười cũng cần thế chứ

Hắn cười trìu mến rồi nhìn nàng

-"Được muội muội ta càng ngày càng khác trước nhiều rồi, mà sao muội về đây làm gì?Lâm Dương hắn bắt nạt muội à

-"Muội tự đi, hắn làm sao mà bắt nạt được muội

Hắn ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình bây giờ không phải là muội muội yếu đuối cần người bảo vệ nữa

-"Muội khác trước rất nhiều

-"Ừm có lẽ thời gian và những gì muội trải qua sẽ là động lực cho muội thay đổi

-"Ra sau viện,ta sẽ dạy muội học võ công

-"Ừm muội biết rồi

Hắn dạy nàng võ công cơ bản,cả kinh lòng để bay được nữa,rồi dạy học kiếm

3 tuần trôi qua............

Bộp....bộp tiếng vỗ tay tán thưởng của Bạch Dương

-"Đường kiếm nhanh nhẹn sắc xảo lắm không hổ danh là muội muội của ta

Nàng rút kiếm vào vỏ rồi chạy ra chỗ hắn

-"Cũng nhờ có huynh muội mới học được như thế này chứ

-"Ta không nghĩ là muội tiếp thu nhanh như thế đâu? Như ta ngày trước phải 1 tháng mới học được! Muội cứ cố gắng luyện tập thêm một thời gian nữa thì sẽ giống ca ca rồi

Nàng cười chạy ra ôm hắn

-"Cảm ơn huynh

Hắn xoa đầu nàng dịu dàng nói

-"Muội là muội muội của ta đương nhiên là ta phải có nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ muội rồi chứ


Nàng cảm thấy vị ca ca này rất tốt thật tiếc muội muội trong lòng mà hắn thương nhất đã bị chết rồi,! Giờ ta sẽ thay nàng ta sống để bảo vệ những thứ nàng ta yêu quý

-"Bẩm tiểu thư,tướng quân truyền lệnh cho người chuẩn bị vào cùng, Hoàng Thượng muốn gặp người

-"Cái gì Hoàng thượng muốn gặp ta sao? Lại có chuyện gì nữa đây?

-"Muội vào cung đi chắc là có chuyện gì đấy

-"Tạm biệt huynh

Nàng đi ra khỏi biệt viện,rồi nhảy lên xe ngựa xuất cung

Đi đến nơi thì, nàng sáng mắt lên khi nhìn thấy nơi đây được xây dựng quá hoành tráng,hai con rồng trước cửa đều làm bằng vàng thật, những họa tiết vẽ trên biển khẩu thật đẹp.Xung quanh toàn là vườn hoa.Ui chỗ này là nơi ở cho Vua thật sao? Hoành tráng quá

Bỗng có một tên thái giám đi đứng thì ẻo lả nhìn bằng ánh mắt khỉnh bỉ nói

-"Đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng

-"Ừm

Hắn dẫn nàng đi vào một căn phòng, thấy một nam nhân đang ngồi quay lưng về phía tường, khí từ người hắn toát ra làm cho nàng cảm thấy quen thuộc

-"Hoàng thượng cho mời ta đến đây làm gì?

-"Vô lễ ai cho ngươi ăn nói như thế với hoàng thượng.Người đâu lôi ra ngoài đánh 30 roi cho nàng ta biết lỗi (Tên thái giám kia nói)

-"Thanh Tự ngươi lui ra ngoài trước đi hết việc của ngươi ở đây rồi

-"Nhưng hoàng thượng

-"Không có nhưng nhị gì hết,trẫm đã nói rồi khanh đi ra ngoài đi

-"Thần tuân lệnh

Khi đi ra ngoài cái tên thái giám khó ưa đó còn lườm nàng

Nhưng có một điều rất lạ giọng nói này rất quen, mà ta vẫn chưa biết là ai

-"Có duyên gặp lại rồi Bạch Phi, nàng còn nhận ra ta không

Hắn quay lại nhìn nàng rồi cười

-"A huynh có phải Thiên Thiên đúng không

-"Ừm

-"Huynh là Hoàng Thượng á,nàng ngạc nhiên nhìn

-"Nàng lên đây ngồi đi,ta có chuyện muốn nói

Nàng bước lên ngồi xuống cạnh hắn

-"Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta được

Nàng sửng sốt khi nghe thấy thế,như một tiếng sét đánh ngang tai

-"Ta đã là phu nhân của Lâm Dương rồi, nếu mà hủy hôn sẽ có chiến tranh xảy ra,ta không muốn tất cả đều có kết cục là chết

-"Nhưng hắn có bao giờ yêu nàng đâu hắn chỉ lợi dụng nàng như một con cờ thôi

-"Ta biết ta biết chứ, chứ không sao mà ta phải cắn răng chịu đựng

-"Nàng suy nghĩ kĩ đi ta sẽ chờ câu trả lời của nàng

-"Ừm ta biết rồi

Nàng quay đầu lại rồi đi mất, nàng cảm thấy trong tim mình rất khó chịu, nàng khóc vừa khóc vừa chạy vào rừng

-"Ta mệt mỏi quá vì phải đấu tranh vì cô Bạch Phi à?Ta không hiểu sao tim ta lại đau như thế có phải là ta đã biết yêu rồi không?Hay chỉ là cảm xúc nhất thời

Nàng cứ khóc, khóc mãi


-"Lúc ta rời bỏ Lâm Dương thì ta đã cảm giác khó chịu không được thoải mái rồi? Đấy là luyến tiếc hay là yêu đây? Không ngờ Bạch Phi ta cũng có ngày biết rơi lệ! Nàng cười lạnh

-"Bạch Phi ngươi mạnh mẽ lắm mà vì sao ngươi phải khóc


Giọng nói đó vang lên thật quen thuộc, làm cho nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn

-"Lâm Dương là ngươi đúng không?

-"Ừm là ta đây

Nàng òa lên khóc chạy ra ôm hắn

-"Ta cứ tưởng xa ta là ngươi sẽ được cười chứ không phải khóc chứ

Hắn xoa đầu nàng

-"Ngươi sẽ không biết được đâu,ta tủi thân lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro