Chap 27: Nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thề rằng, đây là lần đầu tiên Phong cảm thấy sợ hãi nhất trên đời. Từ bé đến lớn, sinh ra đã là cậu ấm, chưa hề phải lo sợ bất cứ việc gì cả. Nhưng lúc này đây, mọi việc cứ rối mòng mòng lên đến chóng cả mặt. Vì sao hắn lo à? Chả biết nữa, có lẽ là trong thâm tâm hắn nghĩ Hoàng Vy không được đi ra nước ngoài nên sợ mất tiền mua vé máy bay. Nhưng liệu cái suy nghĩ này đúng không khi hắn cứ một mực phủ nhận việc hình ảnh cô bé nhỏ nhắn xinh xinh luôn để Phong ôm mỗi tối như một cái gối ôm không thể thiếu? Chúng ta không biết được...

-Cầm lấy gọi Tuấn- bốn tiếng phát ra từ đôi môi mỏng của hắn cũng đã hiểu ý nghĩa bao hàm trong đấy. Nhanh và lẹ, hai người ngồi phía sau liền chộp lấy chiếc điện thoại hắn vừa thảy xuống, vào danh bạ tìm số thằng em làm người khác thất tình. 

Sau ba tiếng tút...tút...tút, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Chưa kịp trả lời điện thoại, Diệu Anh oang oang hét vào:

- Mày không nhanh chạy đến khu nhà hoang gần sân bay thì con chị họ của mày và con Vy sẽ bị đánh cho hộc máu mồm- vâng, nhanh đến không thể tưởng tượng, bên kia tắt máy cái rụp. Mọi người có thắc mắc vì sao bọn họ biết Kim và Vy bị bắt tới nhà hoang không? Đơn giản lắm là bọn tay gấu kia nhìn là biết mới vào nghề, đánh con người ta ngất xong lại sợ nên chậm thật chậm mới dám đưa hai người kia lên xe và trong giây phút đấy, chính hắn là người lái xe bắt gặp được liền đi kè kè theo sau. 

Tới nơi từ nãy đến giờ nhưng vẫn ngồi trên xe, có lẽ là đang dò thám tình hình. U ám, quá u ám. Khỏi nhìn cũng biết Phong đang nghĩ gì. Hai cặp uyên ương ngồi trên xe không hiểu do máy lạnh hay do con người kia tỏa ra khí lạnh mà ôm nhau rét run. Làm nhà đứa bày mưu bắt cóc hãm hại tán gia bại sản là đương nhiên, nhưng nếu có ác quá khi mặt Nguyên Phong còn nổi thêm vài vạch đen định tru di cửu tộc nhà người ta? Bỏ qua đi, đám người kia từ lúc bọn hắn đến thì đã mất hút, cái quan trọng trước tiên là phải nghĩ cho ra chiến lược. Thế là không cần nhắc, cả ba đều bước xuống xe đang nấp xa xa nhà hoang dưới tán lá cây cổ thụ.

- Hay là vầy đi, chúng ta chia nhau ra, anh và Phong cùng nhau vào nhà hoang. Còn em đứng đây đợi Minh Tuấn đến!- Chí Nhân rít lên nho nhỏ, như tìm ra phương án hay.

- Được đó, anh thông minh lắm, chúng ta tiến hành thôi- cô bạn gái ôm lấy bạn trai sau đó về lại chỗ chiếc xe limo đen để đứng. Còn từ đầu đến giờ, Phong vốn không ý kiến nghĩa là hắn đã chấp thuận phương án giải cứu này.

Nhanh chóng cả bọn tản ra.

Xét về cấu trúc thì nhà hoang nào chả ghê rợn. Nơi đây lâu năm không ai sống nên bọn xã hội đen kia đã chọn làm căn cứ. Rong rêu bám đầy trên các bức tường cũ kĩ, mái nhà cách vài chỗ lại có cái màng nhện giăng đầy làm tăng thêm phần ghê rợn. Các đồ gỗ cũ kĩ không mốc meo lên thì cái cũng đã gãy chân, cái thì gãy tay, chẳng có thứ gì được nguyên vẹn. Và với ngôi nhà lâu năm không ai sống như này thì đương nhiên bị dột là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là chỗ Thiên Kim đang ngồi, cứ cách vài giây là lại nghe tiếng" tách" của nước trên trần nhà rơi xuống do chiến tích cơn mưa lớn đêm qua gây ra. Lúc đó nó vẫn còn ôm chồng sắp cưới ngủ ngon lành mà (TT^TT)/
Bỏ đi, từ khi ý thức được mình bị bắt, nó đã nhiều lần muốn bỏ đi thật xa khỏi nơi này nhưng với đôi bàn tay, bàn chân bị siết chặt bởi dây và hai con mắt tinh anh sớm bị bịt lại không chừa một kẻ hở thì nó cảm thấy bất lực.
- Kọt kẹt kọt kẹt...- Í, cái tiếng gì thế nhỉ. Sao nghe gớm thế! Hay là bọn kia chuẩn bị tới định dùng mã tấu chém đứt tay đứt chân của nó? Không được đâu, trong phim kiếm hiệp nó luyện ngày đêm là thế nhưng ngoài đời ai lại ác như vậy? Nguyên Phong ơi anh đến cứu tôi đi, tôi sợ lắm huhuhu... Mà khoan, tại sao Thiên Kim nó trước giờ đã quen rất nhiều người rồi, muốn cứu là có thể gọi ai bất kì mà, sao giờ lại nghĩ tới hắn nhỉ? Kệ đi, ai chả được, miễn thoát được khỏi nơi này là toẹt con mẹ nó vời rồi.
Mãi suy nghĩ miên man nên có người chưa nhận ra, tiếng " kọt kẹt" ấy đã kết thúc, thay vào đó là tiếng bước chân của một người đang đến gần...
"Xoẹt" dưới bầu không khí tĩnh lặng, tiếng đồ xé bất chợt vang lên làm Thiên Kim nãy giờ đang suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình bởi sự trống trải phần da thịt trước ngực liền hét lên:
-Áaa...aa
- Đồ con tiện tì, có câm không thì bảo- tên côn đồ bị tiếng hét chói tai đó làm cho tức giận, vung tay lên tát cho nó vài bạt tai đến nỗi máu từ khoé miệng cô tiểu thư chảy ra lúc nào không hay.
Hoảng loạn. Giờ thì nó đã phát hiện ra ý đồ của tên kia, đâu phải ai cũng nhỏ tuổi mà không phát hiện ra tên côn đồ kia định làm gì chứ? Thật đáng sợ quá, nó muốn thoát, nó muốn về nhà, nó muốn gặp... Phong.
Càng vùng vẫy cũng không được gì, tên côn đồ dâm đãng đó đã tháo bỏ lớp áo quần sót lại trên cơ thể hắn, nham nhở tiến lại gần Thiên Kim định làm trò đồi bại.
Như đã phát hiện ra điều bất ổn, nó bức bối càng sợ hãi cuống cuồng tìm cách thoát khỏi nhưng không thể làm gì được hơn khi cơ thể đã bị trói chặt lại hết, mắt cũng không nhìn thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm. Tuyệt vọng! Cũng may còn cái miệng chưa bị bịt chặt. À mà khoan...cái miệng...cái miệng... Đúng rồi, ngay lúc này đây chỉ có cái mồm mới cứu vớt được nó thôi. Thế là môi nó thấp thoáng ý cười liền nhanh chóng la to lên, âm thanh có thể nói là cực đại:
- Nguyên Phong ơi! Cứu tôi với, tôi sợ lắm... Cứu tôi Nguyê...- tên kia sợ đồng bọn phát hiện liền bịt chặt miệng nó lại, cau có đến nổi mặt hắn ta bây giờ chả khác gì con quỷ Satan đội lốt người.
"Phập" và đằng sau tiếng động kì lạ đó thì hắn liền kêu la thống thiết chẳng khác gì chó tru. Mặt mày tức giận khiến hai hàng lông mày kia cau lại cực độ, tên côn đồ đã quá coi thường con tiện tì này rồi. Nhưng không sao, nhìn đôi gò đào thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ đồng phục học sinh rách rưới hắn xé lúc nãy đã xoá đi cơn thịnh nộ ấy, thay vào đó gương mặt dâm tà lúc mới đầu liền khôi phục.
- Này cô em, được anh hầu hạ là một điều hết sức may mắn đó, em nên biết điều chút đi- nực cười, không nhìn cũng biết hắn là con người có học vấn như thế nào rồi. Từng câu tục tĩu như thế mà dám phát ngôn. Nó đây ứ sợ liền miệng phun cho hắn một bãi nước bọt không biết trúng đâu thì trúng.
Bị gái phun trúng mặt, hắn không tức giận mà liền cười ha hả, tiến đến nham nhở chạm vào da thịt trắng nõn của cô gái. Nhưng chưa kịp chạm đến, đã có một lực mạnh sút một phát khiến tên dâm dê này bị hất tung ra xa, ngã sấp mặt.
-Đứa nào dám đánh bố- năm từ vừa phát ra khỏi miệng của tên côn đồ đau đớn đang lò dò đứng dậy chưa kịp nói tiếp liền ngậm lại vào mồm khi nhìn thấy khí thế bức người của cậu trai đứng trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro