Chương 1: Thế Ếu Nào Mày Vào Được Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một bủi sáng đẹp trời với những đám mây trắng bay bồng bềnh trên một màn phẳng xanh.
Cloak! Người con trai có dáng hình cao ráo và lịch lãm đang nằm cuộn trong chiếc chăn bông hình con pikachu.
Vì hôm nay là chủ nhật nên anh được ngủ một cách thoải mái mà không vướng bận một điều gì cả.
Cánh cửa gỗ bắt giác mở ra nhưng Cloak vẫn chả quan tâm vì anh đang say giấc nồng trên giường ấm áp của mình.
Bàn tay ai đó kéo chiếc chăn pikachu của anh ra rồi nhào vào ôm lấy thân thể đang mặc mỗi chiếc quần chíp hình Perry (Perry trong Phinees and Ferb ấy).
-Cái beep gì thế????_Cloak hoảng loạn nhìn
-Hì hì! Mùa này rúc trong chăn chi...ôm em nè anh iu!!!!
-Đờ fuck Clarity?
-À hóa ra anh muốn "Fuck" vào sáng sớm?_Clarity nở một nụ cười thánh thiện nhìn Cloak
-C*n cak d*o em! Anh đề phòng như vậy rồi...thế ếu nào mày vào được đây?
-Vì yêu anh nên em có 7749 cách lẻn vào mà!
-Cút khỏi phòng anh đi thằng biến thái này_Cloak cố gắng ẩn Clarity ra
-Không anh! Sao anh nỡ làm vậy? /khóc giả trân/
-Vì mày luôn đè anh ra dduj mà anh chả đuổi mày à?
-Ớ? Bao giờ?
-Thế mày còn nhớ ngày đầu tiên đôi ta yêu nhau không?
-Có chứ nhưng không phải bây giờ! Nào...chổng mông của anh lên đi! Em vã lắm rồi
-Dm đ*o! Cút raaaaa!!!!
-Anh đừng mơ em cút /wink/
...
Cloak ôm cái hông đau nhức của mình vào nhà wc cá nhân.
-Thằng cho's! Bà già mày....!!!!
Anh vừa đánh răng, vừa chửi thầm tên chết tiệt nào đó sáng sớm khiến anh buộc phải xuống giường.
Clarity ume úp mặt vào gối của Cloak hít lấy hít để như thằng "bệnh hoạn" xa vợ mấy ngày...
Ra khỏi nhà wc thấy Clarity đang ume mùi của mình, anh thấy sởn gai ốc và nắm lấy chân cậu, kéo đi.
-Ơ...em đang hight mà anh iu???
-Câm m* mồm! Xuống nhà nấu đồ cho anh ăn
-Okay anh!
Clarity chỉnh lại quần áo, phóng vào bếp nấu đồ ăn cho Cloak
-Cloak nè...! Sao anh phũ thế?
-Kệ anh! Mày chịu được thì chịu không chịu được thì thôi
-Đâu có! Em chịu được hết mà
Clarity đặt đĩa bánh kếp và một ly siro mật ong trước mặt anh, cười nhẹ
-Của anh đây thân ái~
-....cảm ơn....
Anh cầm dao xẻ từng miếng bánh ra, xiên một miếng rồi cho lên miệng nhai.
-Sao rồi? Ngon không anh?
-Ưm...on ắm....
-Vậy thì em yên tâm rồi
Cloak xiên miếng còn lại cho Clarity
-Cho em?
Anh gật đầu, nuốt miếng bánh rồi nói tiếp
-Ăn đi! Mày cũng chưa ăn mà phải không?
-Aww...cảm ơn anh /cạp miếng bánh/ ưm...ao anh iết em ưa ăn áng?
-Nhìn cái mặt thiếu "dinh dưỡng" của mày là biết
-Đúng là...vợ em có khác
-Im đi! Anh với mày còn chưa kết hôn mà /ngại ngùng/
-Anh yên tâm....khi em đủ 25 tuổi...em sẽ kết hôn với anh dù anh có đồng ý hay không!
-Thế hiện giờ mày bao nhiêu?
-22 thôi anh /wink/ em kém anh đúng 2 tuổi mà lo gì! Không đi tù được đâu aiu ạ
-Đệt.....mày đúng là biến thái mà
-Biến thái mới yêu được anh, cưới được anh chứ /cười tươi/
-Ăn m* đi nhanh lên để anh mày còn rửa bát_Cloak kéo mũ xuống, che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình
Clarity thấy vậy, cậu chơi hết đĩa bánh rồi quay ra nhìn Cloak.
-Em xong rồi~
-Ừm
Cloak đừng dậy, định mang đĩa đi rửa thì bị Clarity kéo lại.
-Hửm?
Cậu đưa tay lên xoa má anh rồi..."chụt". Một nụ hôn nhẹ lên môi của Cloak.
Anh đơ người một lúc, vội vàng quay đi mang đĩa vào bồn để rửa.
Clarity liếm nhẹ môi của mình, cười nhẹ xem như là chiến thắng của ngày hôm nay.
Một lúc sau, Cloak nằm lên ghế sofa còn Clarity ngồi ghế cạnh sofa bật tivi lên xem thời sự.
Cảm thấy không thoải mái, gối đầu hình như cứng hơn hay chẳng lẽ cậu đã quen với việc gối đầu trên đùi của tên biến thái kia?
Cậu lặng lẽ nhìn về phía Cloak, lắc đầu bất lực
-Anh có thể nói cho em về việc anh muốn gối đầu trên đùi em mà?
-Đệt! M có thể đừng đọc suy nghĩ của anh như thế được không????
-Không anh!
-Tại sao?
-Như em đã nói! Vì em yêu anh nên em quá hiểu anh rồi. Nên là anh không cần phải từ chối việc đó đâu. Anh cứ tự nhiê đi không cần ngại, chúng ta yêu nhau được 4 năm rồi, tính của anh như thế nào em đều biết hết /cười/
-Anh thua mày luôn
-Thế anh có muốn gối đầu không nà?_Clarity vỗ nhẹ lên đùi mình
Cloak nuốt nước bọt vào trong rồi đáp
-Không...
-Nói dối
-Ư...nằm thì nằm
-Vậy mới đáng yêu chứ :3
Clarity hào hứng đi lại chỗ Cloak, ngồi xuống để anh gối đầu lên đùi mình.
Cảm giác buồn ngủ ập đến khi anh vừa đặt đầu xuống đùi của cậu.
Clarity không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của anh.
-Em ước gì chúng ta mãi hạnh phúc thế này...không cần lo người thứ 3, không cần bận tâm việc phải chia ly...
-....
Mặc dù đã say giấc nồng nhưng Cloak vẫn nghe rõ được những gì cậu nói và trong suy nghĩ của anh cũng đồng tình với những lời nói ấy
Quả thật....không yêu cậu thì anh cũng không biết được cảm giác được yêu là như thế nào, cảm giác được chiều chuộng ra sao...và hiện tại anh đang rất hạnh phúc khi có một người chịu được tính của mình.

End chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro