Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đau đầu quá..... Ai khóc vậy?,ồn ghê.... để yên cho tôi ngủ đi....*

Hoa Hạ bị tiếng khóc đánh thức, cô từ từ mở mắt và thấy một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp, cô thấy bà ấy nước mắt đầm đìa, trên mặt sự hoang mang lo lắng tạo thành vô vàn nét. Bà vừa thút thít khóc vừa nhẹ nhàng nắn bóp tay chân cho cô còn liên tục đổi khăn lau từng chỗ trên thân thể nhỏ bé của cô bây giờ. Rất thoải mái a, còn có cảm giác ấm áp nữa, đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận nó. Ngày thường cô chỉ quẩn quanh tại cơ quan chỉ huy lúc thì đi chiến trận, xa gia đình cũng hơn 18 năm nên cô rất khao khát được sự ngọt ngào ấm áp dịu dàng này từ mẹ và người thân. Điều này làm cô say sưa chìm đắm mãi trong đó. Nhưng chìm dần vào trong đó nỗi sợ hãi không tên nào đó đột nhiên xuất hiện. Thúc đẩy cô phải mở mắt dậy, phải khỏe mạnh để giữ lấy sự ngọt ngào này như thể cô sẽ mất đi nó nếu như không tỉnh lại vậy!.

- Con.....con ơi Tiểu Hạ của mẹ.....bố nó ơi đại Hạ ơi, tiểu Hạ tỉnh rồi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi....huhu...em vui quá mình ơi

Khi người phụ nữ này cất tiếng gọi ngay lập tức một người đàn ông trung niên điển trai nhanh chóng chạy vào miệng thì cười mà mắt thì rưng rưng đỏ trông vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương hại.

Theo như cách họ xưng hô với nhau và cách xưng hô với cô, thì bỗng chợt giật mình đúng là thế, đó không ai khác là bố mẹ của nguyên chủ, họ đẹp quá lại còn ấm áp như bố mẹ cô trước đây..... nhìn thấy họ cô lại nhớ gia đình cũ, bất giác nước mắt cứ tuôn trào.
Thấy vậy bố mẹ nguyên chủ liền vỗ về tay họ run run sợ hãi nhưng vẫn cố che giấu mà ăn ủi cô.

Cố không cho nước mắt rơi xuống vì cô đã lớn rồi, cảnh chết chóc binh đao còn gì chưa trải qua một điều nhỏ bé này sao làm khó được cô. Sau 2 phút lấy lại tinh thần cô cố gắng mở miệng ra nói chuyện, nhưng đau lắm cổ họng cô rất đau còn khô rát tựa hành tinh DH14 vậy
( DH14 một hành tinh chết chóc, có đường quỹ đạo lập dị nó chỉ chuyển động xung quanh hành tin lửa HSC5 và cố định tại 2 điểm một là nơi gần nhất hai là nơi xa nhất, nhưng cứ tròn 3000 năm nó mới chuyển động một lần vì thế nó được coi là hành tinh đáng sợ nhất trong hệ của nơi cô đã từng sống)

- Nư....ớc..... nước...

- Nước con cần nước...đợi mẹ,mẹ lấy cho con ngay đây

- Ực ực ......

- Uống từ từ thôi con.... còn nhiều lắm....
Uống nữa à..... Đây của con
1
2
3 cốc
Cô uống rất nhiều có vẻ như thân thể này yếu như vậy là do thiếu nước trầm trọng có lẽ một phần do hôn mê quá lâu...aizzz đúng là khổ mà, cô nguyên trưởng cục tư lệnh đặc vụ cấp cao vậy mà lại phải sống trong thân thể nhu nhược như bây giờ quả thật thấy không dễ chịu chút nào

Cô khẽ trau mày rồi nói

- Các người là ai?
Trước câu hỏi của cô hai người đơ người lại người bố hớt hải chạy đi gọi bác sĩ. Còn về phần người mẹ cố gắng gượng gạo cười

- Con không nhớ gì sao? Mẹ là mẹ của con đây.

- Tôi chẳng nhớ gì cả và tại sao tôi phải nhớ ?

(Cô biết họ là bố mẹ của nguyên chủ rồi nhưng để chắc chắn thì phải thử lòng họ trước đã, thông cảm bệnh nghề nghiệp ý mờ)

      _____________________________

#các thông tin được cập nhật ở trên không có thật đây chỉ là cảnh viên mà mik nghĩ ra thôi. Đừng đi ns linh tinh nha🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro