😻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi "

" anh nghe nè bé ơi "

" sao đợt này anh ở nhà suốt thế ? công ty đuổi việc anh rồi ạ ? "

" gì vậy bà ? tôi xin làm việc tại nhà vì bà bị ốm đó chứ ai đuổi việc gì đâu, một tháng lương cũng nhiều nghĩ sao cho nghỉ dễ thế được "

phải đấy ! tớ đang bị ốm và đã hỏi anh người yêu của mình một câu hỏi nghe rất vô tri.

chuyện cần quay ngược thời gian một chút, vào cái ngày tớ bị ốm khi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa thân yêu để chờ anh nấu ăn.

ban đầu chỉ là cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu nên muốn ngủ một giấc nhanh trong lúc seung cheol đang nấu ăn mà ngờ đâu thấy mỏi mắt quá chừng, định ngồi dậy đi tìm thuốc nhỏ mắt thì không thể bước đi nổi rồi trượt chân mà ngã xuống sàn.

seung cheol đã để ý và bỏ lại đồ ăn trên bếp (à đương nhiên đã tắt bếp rồi nha không cháy nhà mất) mà đỡ tớ dậy. đó mới chính là lúc anh phát hiện tớ bị ốm.

cũng đã khá lâu rồi tớ chưa có ốm lại, coi bộ đợt này ốm nặng rồi ! bình thường tớ chỉ ốm có ba ngày là khỏe lại liền, nhưng tính tới thời điểm hiện tại tớ vẫn chưa khỏi ốm, nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cao và không hề có chút dấu hiệu hạ nhiệt.

" thương anh quá à ~ tự nhiên phải ở nhà chăm em như này, chắc anh thấy cực lắm "

sở dĩ tớ nói vậy vì khi ốm, tớ sẽ như một đứa trẻ con, hết quấy rối rồi lại khóc lóc không cho seung cheol đi ra khỏi phòng và hỏi những câu vô tri lắm ! cảm tưởng lúc ốm việc bị sảng cao lên nhiều hơn bình thường vậy.

mà làm mấy trò như vậy tự nhiên thấy không hợp tuổi mình cho lắm...

" làm gì có chuyện đó !!! tự nhiên được nhìn mấy trò dễ thương mà bình thường em có bao giờ chịu làm, anh chẳng thấy cực chút nào cả "

" mình dừng lại ở đây được rồi nha ! "

" ví như được ngắm em khóc lóc bắt anh ở lại trong phòng í, cũng vui. hay lúc em không thèm ăn mà bắt anh phải ...

" thôiiiii đừng nói nữa ~ em ... em đi ngủ tiếp đây "

" ơ kìa uống thuốc hạ sốt đã chứ rồi mới được đi ngủ nha bé ơi "

" khônggg em không chịu đâu "

" hay em thích anh đút cho em uống ? "

nghe seung cheol nói vậy khiến tớ nhớ ngày đầu khi bị sốt tớ cũng từ chối uống thuốc, rồi anh nhét thuốc vào miệng anh và hôn tớ, từ từ truyền thuốc qua cho tớ rồi bảo tớ uống nước ngay sau đấy. cái trò đó thoạt đầu cũng khá vui, nhưng thuốc đắng lắm, hơn thế tớ cũng không muốn lây bệnh cho anh nên những lần sau lại tự mình tớ uống.

tớ ngậm ngùi cầm viên thuốc mà uống, nhắm chặt mắt cầu cho vị đắng của thuốc mau đi qua nhanh để còn được đi ngủ.

" bé yêu của anh ngoan lắm ! bây giờ em có thể nằm xuống mà đi ngủ được rồi đó "

anh xoa đầu, hôn nhẹ lên môi tớ rồi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cháo cho tớ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro