Bó toàn thân! - Út Xón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bó toàn thân! - Út Xón

Nguồn : Tuổi Trẻ Cười

Vừa về tới đầu xóm, anh Tư tổ trưởng đã thấy các bà, các cô đang túm năm tụm ba... "tám". Chưa kịp dắt xe vào nhà, anh Tư đã bị gọi giật lại: "Ấy ấy, anh tổ trưởng ơi, ra đây giúp chúng em với, chúng em đang... bí đây".

"Giời ạ, ai bí chứ các bà bí mà bắt tôi... gỡ thì con cọp cái nhà tôi xé tôi ra trăm mảnh, ai làm tổ trưởng cho các bà... phây phây ngồi tán phét thế!" - tôi bực bội xổ đại ra mấy câu... khó nghe ấy. Vậy mà các mẹ, các chị này đều... giả điếc, kéo tôi ra cho bằng được.

Chưa kịp ngồi tôi đã nghe cô Sáu ve chai than thở: "Anh Tư nhớ con May, con bà Năm Vá không? Nó vừa đoạt giải Hoa hậu xóm Cây Đa, thay vì tên Trạch Thị May, nay nó đổi thành "Jolie May" mới ghê chứ. Mà nó có hơn gì bọn em đâu, nó đoạt giải hoa hậu chỉ vì có cặp chân dài, cái eo mỏng do hồi nhỏ nó bị bố nó bắt đạp nước tưới ruộng. Bọn em không thua nó, vậy nên bọn em quyết tâm... đổi tên".

Tôi ngớ ra. "Đổi tên là sao? Cha mẹ đặt cho tên gì thì cứ thế mà dùng, sao phải đổi. Mà các cô thích đổi thế nào?". Cô Tám bánh bò nhanh nhẩu: "Thì anh nghĩ cho em mấy cái tên ngoại, bọn em ghép vào tên mình, thế là thành tên nước ngoài liền à".

Ừ nhỉ, mốt bây giờ các cô, các cậu ca sĩ chẳng toàn ghép tên mình với một cái tên ngoại đấy thôi. Đang... tư duy thì trước mặt tôi xuất hiện một ly cà phê đá thơm lừng. Cô Sáu ve chai một tay ngoáy cà phê, tay kia vung vẩy: "Em mua cà phê cho anh ở cái quán mới mở đầu hẻm. Quán "Lô-ve Mận" đó anh. Gớm, bà Bảy trà đá bán có năm nghìn một ly cà phê, cô Mận thêm mỗi chữ "Lô-ve" vào cái bảng hiệu, nâng giá lên gấp ba 15 nghìn/ly vẫn có người uống. Anh thấy chưa, bây giờ cái gì cũng phải... ngoại ngoại một tí người ta mới... khoái!".

Chỉ cần uống nửa ly cà phê, tôi đã nghĩ ra được... một tá cái tên... ngoại ngoại để chiều ý các bà, các cô. Tôi đọc một lèo: "Kiwi Sáu ve chai, Ma-garét Hồng nước mắm, Arika Tám bánh bò... được chưa?". "Còn thằng bồ em nữa anh Tư, nghĩ giùm cho nó một cái tên" - Kiwi Sáu ve chai năn nỉ.

"Bồ cô là thằng Tám sửa xe ấy hả? Thì là... Micky Tám Honda, Anh - Việt - Nhật đề huề, hay phết!" - tôi khoái chí vì nghĩ ra được cái tên... tổng hợp này. Thằng Tám mà sửa xe hơi sẽ được đặt cái tên nghe... choáng hơn: Micky Tám Mẹc. Trước khi về, tôi còn nhắn nhe lại: "Còn nữa nè, Hàn Quốc thì có Kim-Châm-Mông, Bắt- Giun-Kim..., Nhật Bổn có Cu-Ta-Ta- Xoa, Brazil có Mông-Nhấp-Nhô... Cứ thế mà ghép vào tên mình, nhá!".

Bỗng một tiếng kêu thất thanh: "Heo, heo... chú Tư ơi, heo... con". Thì ra là thằng Lu, cháu nội ông Hũ. Có heo, bò gì rượt mà nó kêu dữ vậy ta! "Không phải chú Tư ơi, ông nội uýnh, heo... con. Heo là "giúp" đó. Con xài tiếng Anh mà chú Tư không hiểu hả?". Lần này thì tôi... đứng hình luôn.

Tôi biết tiếng Ăng-lê chứ bộ. Hồi đó tôi có học In-lít-pho-tu-đê mà (*). Mấy chục năm nay lo kiếm cơm không nhớ hết, chứ chữ "help" thì tôi biết, chỉ có... "heo con" trong tình huống cần sự giúp đỡ của thằng Lu thì tôi không hiểu ngay mà thôi. Sau khi nói ông nội thằng Lu một tiếng để nó không bị ông nó đập, tôi lủi thủi dắt xe vô nhà, miệng lẩm bẩm: "Cái xóm Kênh Thúi này... Tây hóa từ lúc nào sao mình không biết ta! Con nít cũng xổ tiếng Ăng-lê... tầm bậy kiểu này thì... mất gốc, mất gốc hết!".

- Hi, Đét-đì! (Daddy - ba)

Úi trời, gì nữa đây! Cô con gái rượu của tôi hay đứa nào vậy? Tôi không tin vào... tai mình, nhưng đúng giọng con bé Hai nhà tôi mà. "Đét-đì ơi, Măm đi sóp-pinh (shopping) rồi, hôm nay hàng seoóp (sale-off) về nhiều lắm. Măm kêu Đét-đì đưa thằng Út đi ăn phát-phút (fast food) một bữa, chiều Măm về... Giờ con đi chat tí nhe!". Xả liên hoàn xong, con bé biến mất, chỉ còn thằng Út. "Chuyện gì trong cái nhà này? Út, nói cho ba nghe coi!" - tôi hỏi.

Thằng Út giải thích: "Mẹ và chị Hai nói bây giờ là thế giới phẳng, không có cách biệt gì giữa mình và nước ngoài, mình phải xài tiếng nước ngoài thì người ta vô đây mới hiểu mình. Không phải riêng nhà mình đâu ba à, cả cái xóm này bây giờ ai cũng thế cả. Mà chẳng phải xóm Kênh Thúi này nữa, giờ ai nói gì cũng phải chêm tiếng nước ngoài vào thì mới gọi là... hội nhập. Mình vào Vê kép-Tê-Ô rồi, phải thế ba à...".

Bó tay! Không hiểu nổi!

- Hó-nì (honey), em về rồi đây! Sáng giờ lo lựa hàng seo (sale) nhưng em vẫn nhớ mua về mấy ký thịt gà ngoại nè...

(Con mụ vợ của tôi đấy. Khiếp, nổi da gà khi nghe nó kêu tôi là "Hó-nì"). Tôi trợn mắt: "Cái gì, bầy gà còn đó, muốn ăn bắt một con mà nhúng nước sôi, vặt lông, mắc chi đi mua gà ngoại?". "Ô dào ơi, giờ người ta ăn toàn thịt ngoại thôi, mình lạc hậu quá. Em còn đang tính kiếm thằng chồng ngoại cho con bé Hai nhà mình, sau này vợ chồng mình lên chức ông bà ngoại, khi đó...". "Nín ngay!" - tôi không kiềm chế được nữa. "Loạn hết cả rồi! Hết con Sáu ve chai, con Hồng nước mắm, con Tám bánh bò đòi tên ngoại, đến thằng Lu bé tí cũng xổ "tiếng Ăng-lê trời ơi đất hỡi" của nó ra, giờ vô cái nhà này cũng bày đặt sính ngoại. Kiểu này chết mất thôi!..." - tôi ôm đầu rên rỉ.

"Chết thế nào được, có ai chết đâu mà mình cứ làm toáng cả lên thế! Quan chức còn sính ngoại kia kìa, nói chi dân!" - vợ tôi leo lẻo. Tôi tức mình: "Bà nói thì phải dẫn chứng, không được vu khống, nói xấu cán bộ nghe chửa!". "Nào em có dám nói xấu cán bộ đâu, là người ta kháo nhau ấy chứ. Người ta nói vào phòng bác "quan" trên huyện, thấy bác í xài toàn đồ ấm chén Trung Quốc chứ có bộ ấm chén Bát Tràng nào đâu...".

"Sao các bà bây giờ biết... lắm thế! Rảnh quá phải không?" - tôi gắt. "Mình không thấy bảng hiệu ngoài đường bây giờ toàn tiếng nước ngoài không à, nào là Phân-nì sóp (Funny shop), Ờ-lôn cà phê (Alone café), Bông-dua Rét-taurần (Bonjour restaurant)..." - vợ tôi vẫn chưa chịu ngưng cái "đài phát thanh không cần điện", có thể phát bất cứ lúc nào, ở đâu... Mà sao hôm nay nó phát âm tiếng nước ngoài cũng được đấy chứ, nhất là chữ "Ờ-lôn" (alone). Trước đây nó đâu có nói được chữ lờ cao, toàn là "neo nên nề Nê Nợi" (leo lên lề Lê Lợi) thôi, sửa mãi không được (vụ này tôi đã bó tay rồi).

Bực mình thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gì thì con mụ... lắm điều kia cũng là... vợ mình, là mẹ của hai đứa con mình, có làm lớn chuyện thì cũng chẳng đi tới đâu. Ván lỡ đóng thuyền rồi. Cố gắng nuốt cục tức vào người, tôi dịu giọng: "Sáng nay nghe con bé Hai nói mẹ mày mắc đi sóp-pinh, sóp-peo gì đó, anh vèo ra chợ mua mấy thứ về nấu nồi bún riêu, chứ không có phát-phút, phátphiếc gì đâu, tốn tiền mà chẳng ngon lành gì cả. Anh còn nhớ mua cả hũ mắm tôm mẹ mày thích đấy. Mẹ con mày lo thay đồ rồi vào ăn bún anh nấu...". Liền tức khắc, vợ tôi reo lên: "Ura..., ô-kê, thén-kiu, anh!".

Tới đây thì tôi không chỉ bó tay, mà là bó... toàn thân rồi làng nước ơi...

(*): giáo trình Anh ngữ English for today.

**********************

Thực hiện ebook : lititini01

Từ khóa : lititini01 , truyencuoi , truyen , cuoi , bo toan than

Các bạn cũng có thể vào DANH SÁCH CÁC WATTPAD Thực Hiện Bởi lititini01 (453000) để tìm kiếm tác phẩm mà mình yêu thích và download về đọc offline trên điện thoại vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. ^-^;;

Nhanh tay đọc, vote & comment cho litittini01 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro