Chap 12: Chiếc thánh giá bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là Miruki và Aserun
Khi hai người bước vào lớp một đám nữ sinh vây quanh anh ta. Anh ta chỉnh lại chiếc mũ lông thì hết đứa này đứa kia bao vây tặng những bông hoa hồng đỏ. Aserun cười và nói :
-" các cưng muốn tặng những bông hoa hồng xinh đẹp này cho ta sao, cơ mà các cưng hiểu ý nghĩa của hoa hồng đỏ rồi chứ!"

Cả đám đồng thanh một đứa đưa bó hoa cho Aserun anh ta nhìn bó hoa cười thật dâm đãng khiến cho Miruki nổi da gà ớn lạnh, anh ta đưa bó hoa về phía Miruki và nói :
-" ta tặng em !"

Miruki nhận lấy bó hoa một cách khó hiểu cả đám con gái kêu lên chữ hả thiệt to. Miruki nhìn và nói :
-" sao vậy ?"

Đám nữ sinh tức giận nói:
-" cô ngu ngốc đến không ngờ, ở trường chúng tôi nếu ngài Aserun tặng hoa hồng đỏ cho ai thì có nghĩa ngài ấy thích cô !"

Khuôn mặt của Miruki đỏ rực như tôm luộc. Cô cầm bó hoa tim cô cứ đập thình thịch Aserun cười tà ác và cầm tay cô đứng trước cả lớp nói :
-" từ giờ cô gái tóc vàng tên Miruki này.
Chính thức làm nữ nhân của ta !"

Mấy cái sát khí đâm thẳng vào người Miruki một cách không thương tiếc. Aserun kéo Miruki ra ngoài búng mắt và nói :
-" ta có việc bận rồi, các em báo rùm hôm nay ta nghỉ nhé !"

Cả lớp thẫn thờ nhìn hai cái bóng xinh đẹp dẫn nhau đi. Aserun đẩy Miruki vào tường và nói :
-" hôm nay mặt trăng nhỏ nợ ta nhiều lắm đấy nhé!"

Hắn ta nhìn khuôn mặt sợ hãi của Miruki cầm tay cô nên liếm nên lớp da trắng hồng đó. Miruki vung tay chạy đi chỉ còn tiếng cười dâm ác , cô chạy ra ngoài đường cô cầm điện thoại nên gọi điện cho Macasa cô hốt hoảng nói :
-" Macasa cậu ở đâu đến cứu tớ với, tớ sợ nơi này lắm !"

Bỗng dưng điện thoại cô vang lên tiếng Aserun anh ta nói :
-" ố la la mặt trăng nhỏ em đã sợ rồi còn chạy lung tung làm gì... MÀ CHO DÙ EM CÓ CHẠY CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI TAY TA ĐÂU !"

Miruki giật mình quay lai thấy hắn đang ở phía sau mình cô hoảng sợ cô chạy đến nhà thờ cô cầu nguyện :
-" chúa meri xin hãy cứu con thoát khỏi nơi này !"

" em nghĩ chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của em sao, mặt trăng nhỏ !"

Aserun từ đâu đến đẩy cô xuống bàn hoa hồng. Miruki rút ra chiếc thánh giá bạc chĩa vào hắn và nói :
-" hãy nhìn cái này đi !"

Tiếng cười cửa Aserun vang khắp cả nhà thờ anh ta nói :
-" mặt trăng, em nghĩ những thứ gì mà con người viết sẽ là thật sao. Vampire sợ tỏi, ánh sáng, thánh giá ,....thật là ngu ngỗ. Em làm như vậy chỉ khiến ta nóng máu thêm mà thôi !"

Anh ta vén váy của Miruki lên và cắn vào đùi trắng nõn của cô. Miruki đau đớn cố kêu :
-" Aserun tôi xin anh đó tha cho tôi đi !"

Tiếng kêu của Miruki chỉ tăng thêm kích thích cho Aserun mà thôi, anh ta cắm răng nanh xuống mà không cảm giác sự đau đớn của Miruki cô khẽ nói và trầm xuống người giun lẩy bẩy. Lúc đó Aserun mới chợt tỉnh, anh ta lau vết cắn tràn máu nhìn Miruki trong tư thế như quyến rũ anh. Anh ta nhẹ nhàng cười đãng dâm và nói :
-" mặt trăng nhỏ, em quyến rũ ta đủ chưa đó "
Suy nghĩ của Aserun : sao máu của Miruki giống người ấy quá vậy .

Hết tập 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro