Chap 21 : Thủ Đô Allen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại đây với ta nào con yêu !"
Một người phụ nữ mái tóc búi cao màu đen trông bà ấy thật hiền lành và dịu dàng Arivi nói :
-" bà là ai, sao lại gọi tôi ?"

Người phụ nữ khựng lại :
-" con không còn nhớ ta sao con yêu !"

Arivi mở mắt dậy người cô nhễ nhại mồ hôi, người phụ nữ trong giấc mơ gọi cô là ai vây, cô thấy mình đang nằm ngủ ở bom tàu, cô cảm thấy đùi mình có gì đó nằng nặng cô nhìn xuống là Erengi. Cô mỉm cười dịu dàng cô nhớ chứ, hôm qua thấy Erengi hay nhắc về mẹ khi ở cạnh cô cho nên cô yêu cầu anh ta nằm ngủ thử trên đùi mình xem có hết nỗi nhớ về mẹ không. Arivi xoa nhẹ lên mái tóc màu xanh lá nhạt của anh.
Đồng thời lúc đó Macasa cũng tỉnh dậy, cô dụi vào hai mắt lem nhem. Cô hốt hoảng khi người cô dựa đầu để ngủ không phải Arivi cũng không phải Miruki mà là Sebite anh ta đã cởi kính ra trông anh ta đẹp như búp bê vậy Macasa không dám lên tiếng vì nếu lên tiếng sợ anh ta sẽ thịt mình mất ấy chứ. Sebite mở mắt đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào Macasa và nói :
-" bây giờ mới chịu dậy sao, hôm qua cô dựa vào ta ngủ cả buổi đó !"

Macasa xấu hổ nói :
-"tôi xin lỗi, hôm qua tôi nghĩ tôi dựa bào Miruki nên vẫn tiếp tục ngủ không chú ý, nhưng mà cũng tại anh, ai bảo anh nằm ngủ ở đây đâu !"

Sebite nhìn Macasa và nói :
-" đây là thuyền của ta, ta thích ngủ đâu thì ngủ đó là quyền của ta !"

Macasa im tịt luôn. Reki mở mắt dậy cô nhìn thấy mình đang nằm ngủ trên đùi của Saruki, cô đỏ mặt ngồi bật dậy rồi mới hét toáng lên :
-" Saruki sao anh lại nằm ngủ ở đây ?"

Saruki mở mắt ra và đeo lại tai phone và nói :
-" không khí ở biển thật khiến người ta chìm vào giấc ngủ mà !"

Reki nổi điên tiết :
-" anh đừng có mà đánh trống lảng nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói chuyện nè !"

Saruki quay mặt đi giả vờ như chưa nghe thấy gì càng khiến cô sôi máu mà. Ông Nam Tước và bà Meritat bước vào và nói:
-" chỉ còn 20h nữa là sẽ tới Thủ Đô Allen nên bây giờ mọi người chỉnh chu lại trang phục để xuống cảnh !"

Macasa quay mắt một hồi rồi hoảng hốt nói :
-" Miruki cậu có thấy Arivi đâu không ? từ khi lên tàu đã không thấy cậu ấy đâu cả !"

Miruki lắc đầu, thì Arivi và Erengi bước vào cô cầm đống đồ ăn và nói :
-" mọi người ăn sáng đi xong mặc quần áo ở dưới bom tàu nhé !"

Miruki nhí nhảnh nói :
-" ể, thấy nghi nghi rồi nhe tối hôn qua hai người đi đánh lẻn ( ý Miruki nói là đi tỏ tình đó ) đúng không ?"

Arivi đỏ mặt đặt nhanh đồ ăn và căn dặn :
-" cậu nói bậy gì vậy ! Các cậu ăn ăn sáng đi không đồ ăn nguội mất, tớ...tớ đi thay đồ đây !"

Nói xong rồi chạy xuống bom tàu thay quần áo. Miruki vẫn nghi nhờ cười tà ác nói :
-" hai người này thiệt tình thích mà còn giấu lắm chuyện !"

Erengi vẫn nhìn ra ngoài sóng biển. Cả đêm hôm qua Arivi ở ngoài làm gối cho anh ngủ không biết cô có bị ốm không nữa. Nhưng Arivi hoàn toàn không ốm cô vẫn khỏe mạnh và giúp các cô bạn sành điệu của mình mặc những bộ đồ cổ phương tây. "AAAAA đau quá nhẹ thôi, cậu kéo dây nhẹ một chút đi Arivi đau lắm đó !"
Reki kêu lên thảm thiết thì Arivi mới buông tay không kéo hai sợi dây ở áo lưng. Arivi bực mình nói :
-" các cậu thiệt tình, bình thường không chịu mặc áo hoàng gia nên bây giờ xương cứng rất khó nắn !"

Bây giờ bọn họ mới hiểu lúc nào Arivi cũng mặc váy đầm nên eo rất nhỏ và người lại vô cùng dẻo dai. Cả đám sợ rối rít tập kéo dây mà mãi vẫn chưa mặc xong Arivi chỉ cần 10h vì lúc nào cô cũng mặc đồ lót dây kéo. Lúc bọn nó mặc đồ xong thì tàu đã thả leo, bên nhốc có tiếng kèn vang rộn lên. Bà Meritat bước vào trong và nói :
-" rất tốt ta không bớt lòng tin về các cô mà đặc biệt là Arivi, cô thật giống một công nương đó !"

Arivi cúi người xuống để nhận lời khen, cả bọn cũng đồng ý với lời khen của bà Meritat, càng ngày Arivi càng giống một công nương. Cả đám bước xuống tàu sau bọn con trai kia, một đám lính hoàng gia đứng nghiêm chỉnh mở đường một đống dân xúm lại để nhìn cho rõ. Xe ngựa đã được chuẩn bị, Erengi chìa tay ra trước mặt Arivi trông họ đẹp đôi quá đi mất thôi, Arivi đưa tay đặt lên bàn tay của Erengi, hai người nhìn thẳng vào nhau mỉm cười và vén váy đỡ cô lên xe khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên điều đó cũng dễ hiểu vì từ trước tới giờ vị hoàng tử út này chưa từng dịu dàng với ai cả mà hôm nay lại vô cùng dịu dàng với cô gái tên là Arivi. Còn bọn kia mỗi người đi một xe, gái ra gái mà trai ra trai. 7 chiếc xe ngựa đi vòng quanh thành phố và đừng lại trước một tòa nhà vô cùng cao nhưng mà cũng rất cổ kính tòa nhà này chắc 20 30 tầng quá. Bà Meritat dẫn bọn họ đã bọn họ lên bằng cầu thang máy, tưởng ở đây cô kính lắm ai dè.
Bọn họ bước vào một căn phòng vô cùng là lộng lẫy hoa cả mắt.

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro