Chap 32 : Nhiễu kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đức Vua Mantan dùng phép thuật để giúp cho Arinna đi đến lâu đài ở Allen, dùng cô chả vờ làm vật hiến tế. 10 người tiếp tục công việc đi thu thập các Hung khí để đủ sức tiêu diệt linh hồn ác vong của Mansutat.

_ thành phố Sumantun thuộc bộ phận cai trị của gia tộc Sumo _

Cả 10 người phải dùng phép thuật để di chuyển đến thành phố Sumantun. Macasa đang hôn mê nhưng trong giấc mơ cô lại thấy cảnh này

( giấc mơ của Macasa)

Một người phụ nữ có mái tóc đỏ của chiến thắng hơi xoan một chút, đeo mặt nạ và giơ hai tay gọi cô :
-" nào con gái lại đây với ta nào !"

Macasa tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh cô là Sebiti, anh ấy đang ngủ chiếc kính mắt đã được tháo, trông anh có vẻ khá là mệt mỏi nhưng mà anh đẹp trai thật đó, khiến cho Macasa ngắm nhìn một hồi thì Sebiti chưa mở mắt và nói :
-" nhìn xong chưa ?"

Macasa giật mình đỏ ửng cả mặt :
-" t...tôi...có nhìn gì đâu! "

Sebiti đeo kính vào và nói :
-" người cô đã giải được thánh thủy ra khỏi người rồi đó !"

Lúc này Macasa mới giật mình và nhớ ra mọi sự việc cô nói :
-" vậy mọi người có sao không ?"

Sebiti nói :
-" hầy, cô nghe sẽ buồn thôi !"

Macasa khăng khăng khiến cho Sebiti phải kể đầu đuôi câu chuyện, khi nghe xong Macasa đôi mắt đỏ ửng và nói :
-" Reki và Arinna hai người họ đang gặp nguy hiểm mà tôi lại nằm ngủ như không biết gì, t...tôi thật vô dụng hức hức..."

Miruki đi xuống đưa đồ ăn cho Sebiti vì anh không chịu rời xa Macasa nửa bước nên toàn ăn trong phòng, thấy Macasa tỉnh lại Miruki đôi lắt đỏ bừng lao vào Macasa mà khóc nức nở như trẻ con :
-" Macasa, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không hả ? Huhuhu....

Macasa ôm Miruki mà vỗ về :
-" mình không sao rồi, cậu đừng khóc nữa mà !"

Sau khi biết Macasa đã tỉnh lại thì ai cũng mừng và tiếp tục cuộc hành trình tới gia tộc Samo. Gia tộc Samo là một trong 3 gia tộc vô cùng hùng mạnh và được bố trí cách sống theo phong cách người nhật bản cổ đại và người giữ Nhiễu kính cũng chính là tộc trưởng Samo. Ali phaso.

Khi tàu hoàng gia cập bến đến cảng tàu của thành phố là lúc này đang trong mùa lễ hội đền thờ nữ thần bình minh Mirure, mùa lễ hội rất náo động khiến cho Miruki  nhớ đến bố mẹ của mình vì cô là người Nhật Bản, mọi người đều mặc kimono và đeo một chiếc mặt nạ đương nhiên 10 người họ cũng mặc kimono và đeo mặt nạ giống những người ở đây, bỗng nhiên giữa đường mọi người trâng ra cho một chiếc kiệu hoàng gia đi, chiếc kiệu màu vàng đỏ lấp lóa bóng rèm chiếc kiệu mình có thể nhìn thấy một cô gái mặc kimono dài, có mái tóc trắng cắt tỉa theo phong cách Nhật và có đeo một chiếc mặt nạ, trên tay có cầm một chiếc quạt bằng vàng. Sebiti đưa tay chỉ về chiếc kiệu đang tới gần bọn họ và nói :
-" người đang ngồi bên trong chiếc kiệu là tộc trưởng tộc Samo, Ali Phaso !"

Bỗng nhiên chiếc kiệu đi tới chỗ bọn họ và hạ xuống, cô gái mái tóc trắng bước xuống kiệu và quỳ xuống hạ lễ trước mặt Sebiti và 5 vị hoàng tử kia khiến mọi người ngạc nhiên ( đơn giản lắm vì họ đang hóa trang không phải ai cũng nhận ra ), môi của cô gái tóc trắng này thiệt là nhỏ như cánh hoa anh đào được tô son đậm, cô gái nói :
-" Thái Tử Sebiti và 5 vị Hoàng Tử các hạ xin lỗi vì thần đã không tiếp đón các ngài cẩn thận ạ !"

Sebiti nói :
-" ngươi đứng lên đi !"

Cô gái tóc trắng đó đứng lên và nói :
-" xin đa tạ, không biết các ngài đến đây để tham gia lễ hội hay là còn việc gì khác ạ !"

Tuy đã đeo mặt nạ nhưng sau câu nói này thì có thể nhìn được đôi mắt tinh xảo của cô gái này, Aserun cười gian xảo và nói :
-" đúng là không hổ danh là ngươi Ali phaso !"

Cô gái mỉm cười lấy quạt che đi và nói :
-" vậy thì phải khiến các ngài mất thời gian chút thần cần phải thực hành nghi thức truyền thống của gia tộc thần !"

Sebiti nói :
-" được ngươi cứ làm, ta ở đây không phiền ngươi chứ !"

Cô gái tóc trắng mỉm cười và nói :
-" xin các ngài cứ tự nhiên, hạ thần xin phép ạ !"

Coi gái tóc trắng cúi người xong rồi nhìn thẳng vào mắt Miruki rồi cười như muốn nói điều gì nhưng không nói được. Rồi lễ hội bắt đầu, cô gái tóc trắng cầm một cái chuông lắc dây vừa múa vừa lắc chiếc chuông một cách dịu dàng uyển chuyển khiến cho Miruki vô cùng thích thú, bỗng nhiên cô gái đó cầm nột chiếc túi đỏ và tung lên và rơi xuống người Miruki, cô ta dùng phép thuật nói xuyên :
* chào mừng người, con gái của nữ thần bình minh *

Miruki vô cùng ngạc nhiên cầm chiếc túi đỏ và lo lắng, Aserun đỡ Miruki và nói :
-" em không sao chứ Miruki? "

Miruki mỉm cười và nói :
-" tôi không sao, cảm ơn ngài !"

Lần đầu tiên Miruki mỉm cười với Aserun khiến cho anh ta đỏ bừng cả mặt, đỡ cô mà thấy hơi ngại, còn Miruki thì vẫn vương vấn câu nói của cô gái tóc trắng. Lễ hội kết thúc mọi người đến một khu dinh thự vô cùng to lớn, cô gái tóc trắng ngồi sau một chiếc mành chờ đợi
( có ai biết mành là gì không ? Nếu không biết bình luận ở dưới mình trả lời cho )
Cô gái đó vẩy chiếc quạt vàng và nói :
-" thật lâu không gặp các ngài, nhưng đúng là kì lạ thật các ngài còn đem theo cả nữ nhân sao ạ !"

Sebiti nói :
-" ngươi đừng đùa nữa Ali phaso, ta đến đây không phải đùa, mà đến đây chỉ muốn mượn hung vật của gia tộc các ngươi thôi !"

Cô gái tóc trắng nói :
-" ra là vậy, ngài có thể đi theo hạ thần !"

Cô gái dẫn bọn họ đến một chiếc giếng, ở trên có mái che và nói :
-" đây chính là giếng ngọc chỉ riêng giữ bảo vật gia tộc nay cho ngài mượn hung vật chỉ mong ngài hãy bảo quản chúng thật tốt !"

Cô gái đó từ tay dùng một phép thuật hấp thụ phần anh sáng từ giếng, bỗng nhiên từ dưới giếng có nột ánh sáng và bay vụt lên, xuất hiện trước mặt là một cái gương làm bằng vàng và bạc rất là lóng lánh, cô gái lấy chiếc gương ra và nói :
-" thần nghĩ người thích hợp dùng nó là con gái của nữ thần bình minh !"

Cô gái đó liếc nhìn Miruki và mỉm cười rồi đưa chiếc gương cho Sebiti, cô gái đến gần Miruki và hôn nhẹ lên má cô và thì thầm vào tai cô nói :
-" chúc người lên đường thuận lợi tiên nữ bình minh !"

Miruki tuy không hiểu gì nhưng tay cô vẫn giữ chắc chiếc túi màu đỏ, và ngày hôm sau bọn họ xuất pháp đến gia tộc Somalin.

Hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro