Chap 7 : Ba người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lão chúa tể đã đi không biết ông Nam tước từ đâu xuất hiện ông ta nói :
-" phòng các cô ở phòng cuối lầu 3, các cô nhớ không được tự tiện mở cửa phòng nào hết !"

Nói xong ông ta đi mất. Các cô gái lai kéo nhau đi tìm phòng, khi đang đi có một căn phòng đột nhiên bật mở ra. Miruki thấy lạ định mở cửa thì Arivi ngăn lại và nói :
-" không được đâu Miruki, ông Nam tước cũng có nói chúng ta không được tự tiện đi vào phòng khác linh tinh mà. Người ta cũng có bí mật riêng đó !"

Miruki nói :
-" cậu ngốc thật đó, nếu chúng ta phát hiện ra bí mật của họ không chừng lại là nối đi về thì sao !"

Nói xong Miruki mở cửa căn phòng đó Macasa thì sợ cứ đứng núp sau lưng Arivi. ( à mà mình quên không nói chỉ có 3 đứa đi vào căn phòng bí ẩn này thôi còn 3 đứa kia đang đi tìm phòng ) điều làm họ ngạc nhiên là trong phòng có 3 cái gường đặt cách xa nhau được trải thảm trắng trên 3 chiếc bàn trang điểm để 3 cái nhẫn như những chiếc vương miện thu nhỏ. Bỗng nhiên Miruki quỳ xuống đất tim cô đau nhói, cô nhìn lên cửa sổ cô thấy một người phụ nữ có mái tóc màu tím dài xõa xuống đất, người phụ nữ đó mặc một bộ đầm màu tím vô cùng chỉnh tề xung quanh bà ta chỉ có một màu tím thậm chí bông hoa hồng ba ta cầm cũng màu tím. Cô không nhìn rõ người bà ta vì bà ta đã quay lưng đi và chỉ quay nửa bộ mặt ( nói chung cũng không nhìn thấy mắt mũi vì tóc che hết rồi chỉ nhìn thấy mỗi miệng son môi cũng màu tím ) bà ta nói :
-" con gái yêu cuối cùng ta cũng tìm được con !"

Giọng bà ta ấm áp Miruki nắm chặt ngực áo. Tim cô như thể sắp vỡ Miruki ngất xuống. Arivi và Macasa chạy đến cố nói :
-" Miruki... Miruki đừng trêu tụi tớ nữa đừng đùa nữa dậy đi !"

Bỗng dưng Arivi ngồi quỳ xuống  làm Macasa hoảng hốt nói:
-" Arivi cậu đừng trêu tớ nữa Miruki cả cậu nữa đó !"

Arivi đau đớn nhìn lên cửa sổ. Ở đó bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn ngang xanh như màu biển màu của hòa bình. Mặt đeo mặt nạ nên Arivi không nhìn rõ, người phụ nữ mỉm cười và nói :
-" con gái yêu không nhận ra ta sao ?"
 
Arivi đau đớn hỏi :
-" người là ai ?"

Sau câu nói đó Arivi ngất xuống đất do qua đau tim và xúc động. Macasa khóc lóc bỗng dưng có một giọng nói nghiêm khắc:
-" Macasa... con đang rất yếu đuối !"

Macasa ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn vào cửa sổ thứ ba và cô thấy một người phụ nữ đang dùng hai tay che mắt đi trông vô cùng lộng lẫy, tóc bà ta có màu đỏ màu của chiến thắng hơi xoan bà ta nói :
-" hãy lau nước mắt đi, con gái của ta không được phép khóc !"

Macasa không tin vào mắt mình cô đau đớn và xỉu xuống sàn. Tiếng Mirinna, Arinna, Reki gọi 3 đứa kia khi vào đến căn phòng này thì thấy cả ba đứa nó ngất xỉu trên sàn nhà cả ba đứa kia chạy vào lo lắng lay Miruki, Arivi, Macasa. Thì bỗng có giọng nói của Masaru :
-" ta quá coi thường các cô rồi căn phòng này đã được phong ấn và khóa bằng khóa tàng hình mà các cô cũng vào được !"

Sebite nghiêm túc đi vào và nói :
-" đừng đùa nữa Masaru, còn các cô nữa mau ra khỏi căn phòng này và đừng tự tiện đến gần!"

Các cô gái nhanh chóng đỡ nhau đi ra khỏi phòng .

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro