Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi đi tù rất nhiều.

Trước khi cưới nhau bố tôi từng đi tù , sau đó mãn hạn thì về cưới mẹ tôi.  Tôi không biết rằng vào ngày tôi ra đời bố có ở bên cạnh như các ông bố khác không , nhưng tôi biết tuổi thơ tôi hầu như không có sự xuất hiện của bố. Tôi nhớ rất rõ những ngày học Tiểu học cô giáo đã hỏi " Nghề nghiệp của bố mẹ các em là gì ? " , đến lượt tôi trả lời thì tôi đã không biết phải nói gì. Kí ức của tôi khi ấy về bố rất mờ nhạt, chỉ nhớ có người từng cho tôi ngồi lên cổ kiệu đi , đưa tôi đi mua bim bim và vài mảnh ký ức vụn vặt khác , tuyệt nhiên không biết gì về nghề nghiệp của bố. Tôi về hỏi mẹ , mẹ bảo bố đi tù. Đầu óc của một đứa trẻ con tất nhiên không hiểu đi tù là gì , vậy nên sau đó tôi vẫn vô tư đi trả lời cô giáo. Giờ nghĩ lại tôi thấy được ánh mắt của cô , và cũng nhớ được cô quan tâm hơn các bạn khác .

Quả thực tôi không biết vì sao mình lại nhớ rõ một chuyện. Tôi đã từng được tham dự phiên tòa xét xử bố tôi. Hồi ấy tôi rất bé , được mẹ và các bác cho đi cùng , gọi là đi gặp lần cuối trước khi vào trại. Vì còn bé không đủ tuổi nên suốt phiên tòa tôi không được vào , chỉ đến khi tòa tạm nghỉ tôi mới được bác trai bế vào gặp bố. Ông còn hỏi tôi ăn bánh , uống nước không. Tay ông bị còng lại , loay hoay mở nắp chai nước đặt xuống còn làm đổ. Về sau bà tôi kể , bố tôi đi tù đợt đó là mười mấy năm năm , tội dính dáng đến ma túy gì đó , cùng bố còn có những phạm nhân khác bị xét xử chung. Sau đó tôi được mẹ cho đi thăm ông một lần , hai mẹ con , một xe máy cùng đồ đạc tiếp tế cho ông rồi lên đường từ Hà Nội lên Phú Thọ thăm ông.

Lớn hơn một chút , tôi đã hiểu "đi tù" của mẹ nói là gì. Vậy nên kể từ ấy tôi thường viết trong hồ sơ lí lịch học sinh của mình là bố làm nghề " tự do " . Đi học thì thường có trò chửi tên mình+tên bố/mẹ ấy. Không biết nên vui hay buồn mà không đứa nào biết tên bố tôi để mà chửi , luôn dò la xem bố tôi tên gì nhưng tôi tất nhiên cũng không ngu mà nói. Tôi thường trả lời " bố tao đi làm xa , mày đi tìm mà tự hỏi". Tôi không để ai biết bố tôi từng đi tù , tôi khi ấy luôn ý thức rằng có người nhà đi tù chẳng có gì tốt đẹp, vả lại đây là bố mình. Người khác có bố là bộ đội , giáo viên ..bố tôi thì? Tốt nhất vẫn là không nên nói.

Năm lớp 12 bố tôi được mãn hạn về sớm một chút vì cải tạo tốt. Tôi không nhận ra ông , chỉ biết mẹ nhận chồng , bà nhận con thì tôi gọi ông một tiếng bố. Ngày đó các bác nội ngoại đều đến mừng , chúc ông về nhà làm lại từ đầu. Trong bữa ăn , bố tôi nói với các bác về sẽ cố gắng vì con gái , vì vợ mà làm lại cuộc sống. Được tầm vài tháng gì đó , ông rất chăm chỉ giúp đỡ gia đình , chạy xe ôm kiếm thêm.

Nhưng không được lâu , ông vẫn dính vào ma túy.

Bị bạn bè dụ dỗ, ông lại bắt đầu dẫn những bạn nghiện về nhà , tranh thủ lúc tôi đi học và vợ đi bán hàng lại cùng nhau chích. Biết bố tôi lại dính ma túy , bà nội tôi khuyên , ông vẫn xua tay bảo chơi một tí thôi có nghiện đâu mà. Dần dà , ông nghiện càng nặng , ông bắt đầu xin tiền mẹ tôi và bà. Ban đầu lấy cớ xin tiền cắt tóc , xin tiền đi lấy thuốc (thuốc cai nghiện tại các trung tâm y tế) ... Mỗi ngày 1 lần , nhiều thì mỗi ngày 2 3 lần đều như bữa cơm. Con giun xéo lắm cũng quằn , mẹ tôi bắt đầu không cho tiền , mỗi lần ông xin tiền là hai người lại bắt đầu chửi mắng nhau. Có lần cơn nghiện tới, không xin được tiền ông bắt đầu đập đồ đạc. Ban đầu thì vứt chậu , quạt cây , sau đó đập cả tủ kính vỡ tan tành và tủ lạnh bị lật nằm sập xuống. Tôi khi đó không biết làm gì cả , tôi chưa từng trải qua cảm giác này , tôi sợ hãi người tôi gọi là "bố".

Về sau , ông đưa một người phụ nữ bán thuốc về ở trong nhà trọ nhà tôi. Bạn nghiện và con mua hàng của ông và bà ta cứ một lúc lại đến mua , đóng cửa lại cùng nhau hút chích , đến đêm lại càng nhiều. Một hôm , khoảng nửa đêm một nhóm con nghiện tụ tập trong phòng trọ làm ồn , mẹ tôi ra chửi bảo im lặng. Người phụ nữ kia mở cửa chống nạnh cãi nhau với mẹ tôi , sau đó hai người bắt đầu cãi chửi nhau. Bố tôi thuốc vào bắt đầu định lấy điếu cày gần đó đánh mẹ , tôi giật được rồi quát ông làm gì đấy, nhưng rồi tôi bị ông đánh. Ông chửi tôi mất dậy , cả hai đánh nhau. Ông có chửi rồi đòi từ tôi. Tôi sau đó bị xô ngã và bầm tím hết tay. Sức lực một đứa con gái không bằng một người đàn ông , tôi thừa nhận. 18 năm , ngày hôm ấy tôi bị bố đánh vì người phụ nữ kia. Về sau tôi gọi được bác gái (chị của bố) và công an khu vực đến mọi chuyện mới bớt đi , nhưng công an cũng chỉ khuyên giải rồi thôi.

Về sau , mẹ tôi bảo tôi viết đơn trình báo.

Tôi , con gái, đang cầm bút viết tờ đơn tố cáo bố mình.

Phường một tờ , quận một tờ , mẹ tôi gửi đi. Tờ đơn đó là lời cầu cứu của mẹ con tôi gửi cơ quan chức năng.

Về sau người phụ nữ kia bị bắt , bố tôi lại bắt đầu quay trở về xin tiền người nhà , liên tục liên tục. Không ngày nào không xin , không ngày nào thiếu. Một trăm , hai trăm , ba trăm ...dường như càng ngày càng không đủ. Không đủ với một con nghiện ma túy. Đến lúc không xin được tiền , ông bắt đầu bán đồ trong nhà đi lúc không ai để ý. Cái máy giặt cũ , cái ti vi nặng chình chịch của hồi môn từ ngày cưới cũng bị bê đi bán .... Càng ngày càng quá quắt. Không khí ngột ngạt đến mức không thở nổi dù đó là nhà của mình.

Rồi cuối cùng , ông bị bắt khi đi mua ma túy. Vì số lượng ít nên một thời gian sau bị tuyên án hình như hơn 1 năm gần 2 năm.

Tôi khi ấy chỉ còn vài tháng nữa bắt đầu vào kì thi đại học , cảm giác gánh nặng áp lực từ người bố tự nhiên nhẹ bẫng đi. Là do may mắn nhỉ ?

Mãn hạn ông lại về , khi ấy tôi học năm 2 đại học. Bà vẫn chào đón , mẹ vẫn chào đón ông nhưng tôi thì không. Tôi không tin ông thay đổi , tôi không tin vào bất cứ cái gì gọi là làm lại cuộc đời. Đơn giản tôi không có niềm tin vào con người ấy.

Rồi như một vòng tuần hoàn , cũng vài ba tháng chăm chỉ , rồi lại xô vào ma túy. Lại nghiện , lại xin tiền , lại đập phá , lại đánh đập. Tôi không có dự đoán chính xác gì cả vì tôi biết tin thế đéo nào được những thằng nghiện :) ( xin lỗi vì đã chửi bậy )

Không biết tôi đã bao lần rơi nước mắt , mẹ tôi bỏ tiền của cho con người này. Nên qua tất cả tôi không hề tin. Cả bà nội tôi , gần 80 tuổi đầu vẫn phải lấy tiền ăn hằng ngày cho thằng con đi mua thuốc phiện. Bà vẫn ngồi khóc sau khi ông ta lấy tiền đi , không cho thì thương , còn cho thì là làm tội. Bà vẫn nói với tôi vậy.

Tôi không hề nói chuyện với bố , kể từ ngày ông ta đánh tôi rồi đòi từ tôi, tôi đã coi như ông ta chết rồi. Tôi trước đây từng khóc , từng sợ , từng tìm cách tự tử trong quãng thời gian đen tối kia , nhưng thật may tôi đã không làm vậy. Cảm ơn bản thân đã không chết vì bị người bố kia. Cảm ơn ...

Bố tôi ở nhà gần một năm thì lại bị bắt khi đi mua thuốc , phải đến gần nửa tháng sau bên công an mới gọi báo cho mẹ tôi biết. Càng tốt , đi đỡ khổ cả nhà. Đó là điều tôi nghĩ ngay đến.

Năm nay tôi tròn 20 tuổi , tôi được mẹ nuôi dưỡng , tuổi thơ tôi không có bố cũng không sao cả , không có người bố kia càng tốt. Ma túy , thuốc phiện phá nát hạnh phúc gia đình tôi nhưng nó không phá được cuộc sống của tôi và mẹ nữa.

Có lẽ nếu hỏi tôi muốn gì nhất trên đời , thì tôi chỉ muốn bố biết ông và ma túy đã làm cho bà nội , mẹ tôi và tôi khổ sở đến mức nào. Tôi không bi quan , tôi may mắn còn mẹ và bà nội. Cuộc sống của bố tôi bố tôi chọn. Cuộc sống của mẹ con tôi , tôi chọn.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết , mọi người có thể không tin cũng được nhưng đây là câu chuyện của tôi , về một đứa con gái có người bố nghiện ngập đi tù nhiều hơn ở nhà. Ma túy không tốt đẹp , tù tội lại càng không , chỉ mong những ai có ý định thấy đi tù "ngầu" thì hãy tránh xa một chút để không có một đứa trẻ nào thiếu bố như tôi của những ngày trước, người mẹ thiếu con trai chăm sóc khi về già như bà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro