Ngày một bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được rằng bao giờ họ rời xa mình. Hãy trân trọng những giây phút còn được ở bên cạnh họ.
Bố tôi là con trai trưởng trong một gia đình đông anh chị em. Tất cả việc lớn nhỏ đều đè lên đôi vai của bố. Từ ngày lấy mẹ tôi, sự vất vả ấy được bớt đi phần nào vì đã có người cùng gánh vác. Bố mẹ chúng tôi đã nuôi lớn 3 chị em chúng tôi và điều đó thật không dễ dàng.
Ngày trước bố tôi có hút thuốc lá, nhưng từ ngày tôi được sinh ra thì phổi tôi không được khỏe và đã bị viêm phổi, từ đó bố tôi đã bỏ thuốc lá. Mẹ thường hay phàn nàn vì bố tôi tập trung quá nhiều vào việc chơi cờ tướng hay chăm sóc cho những chú chim nhỏ hàng ngày. Nhưng lại là điều may mắn vì bố tôi không tham gia mấy cái bài bạc rượu chè gì.
Ngày còn bé, mẹ tôi hay bảo tôi nhổ tóc bạc cho mẹ, tôi cũng chạy ra mò mẫm đầu bố tôi nhưng kết quả là chẳng có đến 1 sợi. Và ký ức đó nó luôn khắc ghi trong đầu tôi. Cho tới nhiều năm sau, tôi mới chợt nhận ra rằng tóc bố tôi đã bạc đến cả nửa đầu.
Tôi biết trong suốt quãng thời gian tôi lơ là gia đình, bố tôi đã rất bận bịu và suy nghĩ rất nhiều, chuyện đất cát, tiền nong hay thậm chí là chuyện anh em gia đình... bố tôi đều lo toan hết. Ngày bà tôi mất, tôi nghĩ rằng bố mạnh mẽ lắm, nhưng khi đó đâu có nghĩ được rằng mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc suy sụp chứ. Bố tôi không khóc trước mặt mọi người, nhưng lại rơi lệ thầm lặng. Đúng là người đẻ và nuôi dưỡng mình lớn lên thì sao không buồn được. Nhưng tôi thương bố tôi vì luôn phải mạnh mẽ trước mọi người, không dám yếu đuối dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bộ