Bỏ trốn//one shot// bản hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa con là thứ quý giá nhất của mẹ"-người phụ nữ xanh xao nhìn qua hai đứa trẻ nằm trong nôi mà nói.

Thời gian dần trôi đi đến năm hai đứa trẻ ngày ấy được 5 tuổi. cậu em trai được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng sau lần cậu cố gắng tự kết liễu chính bản thân mình trong căn phòng ấy. y như rằng cha mẹ anh áp đặt mọi kì vọng của mình lên anh. Cứ thế từng ngày trôi qua mọi trách nhiệm, mọi áp lực đều đè nặng trên vai anh. Nhưng đâu ai ngờ rằng tâm trí anh còn méo mó hơn cả em trai anh. Dần dần mọi áp lực tích tụ lại thành sự tức giận trong anh, anh không muốn kiềm chế cơn thú tính trong mình nữa mà lại vô tư thả nó ra để rồi gia đình anh xảy ra một cơn thảm kịch.

Ngày 5/10 ngày sinh nhật cậu cũng là ngày đám tang cho gia đình cậu.

Khi đến hiện trường, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cảnh sát. Hình ảnh anh đang ngồi nhâm nhi ly trà bên dưới chân là 2 cái xác đã cháy khét. Không cần áp giải, anh tự mình đi đến đồn cảnh sát. Không ép mà khai, anh vừa cười vừa thỏa mãn kể lại đầu đuôi câu chuyện. chi tiết câu chuyện ghê tởm đến nổi các cảnh sát lâu đời cũng không chịu được mà nôn ra. Hoàn cảnh của anh đúng là thật sự rất đáng thương, nhưng giết người là giết người. không có chuyện anh được tha thứ, nhưng việc đầu tiên họ làm là tống anh vào bệnh viện tâm thần vì tâm lý méo mó của anh.

Tại nơi này anh gặp nửa còn lại của đời mình, Sakusa Kiyoomi. Hắn là người được điều đến để chữa trị cho anh, nhưng có vẻ hắn cũng không thích anh, cũng phải anh là một tên tâm thần tâm lý méo mó giết người không ghê tay nên hắn sợ anh cũng là điều hiển nhiên. Cơ mà lý do hắn được điều đến đây khiến anh cảm thấy thật buồn cười, gì mà để trông nom anh đề phòng trường hợp anh đốt bệnh viện, sát hại các bệnh nhân khác hoặc y tá hay bác sĩ khác. Anh cũng chỉ loại bỏ những thứ ngán đường anh, hay cũng chỉ là anh quá căm thù người đó thôi. Hằng ngày hắn đều đặn mang cơm trưa đến cho anh, nhưng vẻ khó chịu vẫn lồ lộ trên mặt hắn. Anh ngày ngày được điều trị đều đặn, còn được hắn trông nom, tình trạng có vẻ đang khá lên nhiều. Nhưng hình phạt vẫn đang chờ đợi một khi anh khỏi bệnh. Anh bắt đầu nói chuyện cách bình thường hơn, còn hay đùa giỡn với hắn. Điều đó khiến hắn mở lòng hơn với anh...

Việc điều trị vẫn đang diễn ra tốt đẹp, Anh hiện đang ở đồn cảnh sát, 2 tay bị còng lại. Ngồi từ xa nghe ngóng cuộc cãi vã của 3 vị cảnh sát. 1 trong 3 là Kyoomi, hắn và họ đang tranh cãi xem có nên tử hình Atsumu không. Theo hắn thì là không, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại nghĩ thế nữa. Còn 2 người còn lại thì muốn tử hình anh... tại sao cậu lại không muốn anh bị tử hình cơ chứ, anh là một tên sát nhân là một tên giết người, nhưng anh vẫn có trái tim. Cậu đã tiếp xúc với anh một thời gian dài và nhận ra cậu cũng chỉ là một người bình thường bị xã hội ép bức quá mức thôi, cuộc sống này quá tồi tệ với anh. Hắn bước đến chỗ anh, đưa mắt nhìn anh dịu dạng rồi thì thầm với anh rằng:


- Liệu anh có muốn bỏ trốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ lo cho cậu từ nay về sau, sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau khổ cũng như áp lực. làm ơn hãy về bên tôi. Dù anh có từ chối thì thứ chờ anh ở phía trước cũng chỉ có cái chết mà thôi. Nên cách duy nhất anh có thể chọn là đồng ý về bên cạnh tôi.


Anh cũng biết rằng mình sẽ chết sớm thôi, anh cũng sợ chết lắm chứ nhìn vẻ mặt cười cợt của anh nhưng sâu trong lòng anh anh cũng đang rất sợ hãi. Anh cũng chỉ biết đưa lên ánh mắt cầu cứu đến Hắn và nói đồng ý. Hắn vui lắm, vui khi mà người mình yêu đồng ý đi với anh. Thế là từ giờ không ai có thể chia lìa họ rồi. Hắn đưa anh đến một nơi bình yên nơi không ai có thể tìm đến rồi cưng chiều anh, chăm anh, cưng anh làm mọi thứ vì anh đến mức biến anh thành của riêng mình. Giờ hắn là của anh và anh cũng là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro