Bỏ trốn 3 - trộm vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Park gia*

"Minnie ahh hơn một tuần nữa là chúng ta kết hôn rồi em thật sự mong chờ vào cái đêm động phòng đó" Jiyeon nhìn chằm chằm vào Hyomin bằng cặp mắt sáng rực.

-"yahhh em đang nghĩ bậy bạ cái gì đó mau dậy chuẩn bị rồi đi làm nữa *hứ* đúng là đồ khủng long háo sắc mà" những câu cuối Hyomin lí nhí nói.

-"em chỉ háo sắc với yeobo của em thôi mà *chụt* " Jiyeon tiến tới hôn vào môi Hyomin một cái và bàn tay không yên phận cứ liên tục vuốt ve vòng eo săn chắc của Hyomin và chuẩn bị di chuyển lên phía trên.

*yeobo Yeonni nghe điện thoại, yeobo Yeonni nghe điện thoại*

Như vớ được cứu tinh Hyomin liền nắm tay Jiyeon lại.

-"unnie có điện thoại" Hyomin liền đẩy Jiyeon ra đi nghe điện thoại.

-"Nae em nghe"

-"Yahhh đồ lừa đảo, nhà kẹo gì chứ, có 10 cây kẹo là sao, đã vậy người trong nhà em còn nhìn unnie bằng cặp mắt hình viên đạn nữa" đầu dây bên kia xổ một tràn khi Hyomin vừa bắt máy.

-"hi hi unnie bình tĩnh nào mới sáng sớm mà, chuyện đâu còn có đó, *lí nhí* có vẫn còn hơn không" vừa nói vừa đi ra ngoài đóng cửa phòng lại không để Jiyeon nghe.

-"em còn dám nói, được rồi unnie sẽ kể cho Jiyeon việc này *hứ dám đắc tội với Jeon Boram này hả*" Boram tức giận vì mình đã bị lừa.

-"Boram unnie chúng ta đang trên một con thuyền đó, unnie cũng biết tính tình Jieon rồi đó nếu em ấy mà biết ai dám tiếp tay cho em bỏ trốn thì...." Hyomin buông lời đe doạ.

-"em...em.. đúng là quá đáng mà, món nợ này unnie sẽ tính sổ với em sau"

*tít tít tít tít*

Boram tức giận cúp máy.

Boram Pov: "mình thật ngu ngốc khi tin lời nó mà *tự đánh vô đầu* *hic hic* ôi kẹo của ta. Mặc dù ta rất muốn lấy lại cả vốn lẫn lãi nhưng Jiyeon khi tức giận lên rất đáng sợ, không thể để Jiyeon biết ta là đồng phạm được *nhìn đắm đuối vô cây kẹo*"

Hyomin Pov: "háhá mình thật là thông minh, chắc bây giờ unnie ấy đang lo sợ bị Jiyeon phát hiện, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, sống không hại người trời không thương đất không tha muahahahaha".

*cạch*

-"yeobo ah ai gọi mà unnie thẫn thờ vậy" Jiyeon đã thay đồ xong mở cửa đi ra liền ôm lấy Hyomin.

-"Boram...à à à không không có gì đâu" theo quán tính Hyomin trả lời nhưng cũng may sực nhớ ra không nên cho Jiyeon biết.

-"Boram unnie sao? sáng sớm unnie ấy gọi có gì không ??? tại sao lại không gọi điện thoại em?" Jiyeon nheo mắt khó hiểu chờ câu trả lời của Hyomin.

-"unnie ấy hỏi unnie chút chuyện của con gái đó mà, thôi e mau ăn sáng rồi đi làm đi, ngoan unnie thương *chụt* " Hyomin nhanh chóng tìm cách đánh trống lãng câu hỏi của Jiyeon.

Jiyeon Pov: "*hứ* mình cũng là con gái mà, hai người này thật kì lạ"

Mặc dù có đôi chút thắc mắc nhưng khi được Hyomin hôn, Jiyeon hồn tiêu phách lạc không thèm quan tâm tới cuộc gọi lúc nãy nữa mà nhanh chóng làm theo lời của Hyomin xuống ăn sáng rồi đi đến công ty.

Jiyeon vừa rời khỏi Hyomin liền vào phòng lấy quần áo cột lại thành một sợi dây dài, một đầu cột vào thành lan can đầu còn lại quăng ra phía bên ngoài bãi cỏ ở dưới sân. Vì đang ở tầng hai, nên cũng không quá khó để Hyomin trèo xuống.

*bịch*

-"mày có nghe thấy tiếng gì không" Vệ sĩ 1.

-"chắc là mấy con mèo nó đánh lộn rồi té trên nóc nhà xuống đó mà" Vệ sĩ 2.

-"Tụi bây ở đó nói nhảm gì vậy lo ăn nhanh đi để tiểu thư có đi đâu còn đi theo canh chừng nữa" Vệ sĩ 3

*Ngoài sân*

-"ui da cái mông đẹp của mình dập mất rồi, cái dây chết tiệt mình đã cột chặt vậy rồi tự nhiên lại đứt nửa chừng làm mình té ê cả mông" Hyomin ngồi nguyền rủa sợi dây do mình tạo thành.

-"*hic hic* phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi không khéo có người ra là tiêu. Để coi, Boram unnie đưa mình cái bản đồ chỉ dẫn này" Hyomin ngồi tự kỉ một mình.

*xoẹt* *xoẹt*

-"để xem"

Bước 1 leo từ ban công xuống sân (xuống bằng gì kệ em không xuống được thì khỏi trốn =)))

Min Pov: cũng may mình thông minh

Bước 2 đi thẳng ra cổng chính em sẽ bị vệ sĩ tống thẳng cổ lại vào nhà không thương tiếc.

Min Pov: gì chứ troll em sao *đọc tiếp*

Bình tĩnh nào em chưa đọc xong mà, ý là unnie kêu em đừng đi hướng đó mà hãy quay lưng lại thẳng hướng 2h15 *chạy tới* em có thấy một đường cống dẫn nước bỏ hoang không (khoan, đừng vội vào vì Jiyeon sẽ tốn tiền kêu người tới đập nó ra để kéo em ra khỏi đó :)) nó chỉ vừa với chiều cao lý tưởng của unnie thôi còn chiều dài khiêm tốn của em thì sẽ chết kẹt trong đó với lại phía bên kia đã bị bịt kín =))) Đừng nôn nóng, nhìn qua kế bên đi có thấy một gốc cây đã bị chặt không leo lên đó đứng, dùng hết sức lực phóng qua khỏi vách tường đó một cách thoải mái không có đau đâu.

Min Pov: dài dòng lôi thôi nói đại là trèo tường đi *hứ*

*trèo* *phóng* *vèo* *tủm*

-"Jeon Boram chết tiệt unnie bày cái trò quái quỷ gì đây" Hyomin tức giận hét lên khi bị rơi xuống hồ nước cũng may là cô biết bơi.

*leo lên bờ* *đọc tiếp*

Bước 3: *chẹp chẹp* không biết em có uống ngụm nước nào không, định cảnh báo em chuẩn bị tinh thần cơ mà bước 2 dài quá nên xuống bước 3 ghi cho nó đẹp đó mà =)) , được rồi cứ đi qua hết bãi đất trống đó trèo qua vách tường phía bên kia sẽ là nhà em. Lưu ý chạy nhanh hết mức có thể vì ở nơi em đứng có nhiều chó hoang rất dữ. Chúc em nguyên vẹn.

*Gruuu* *gâu gâu* *Gruuu*

Chó Pov: "ô hố dự là hôm nay sẽ có party xí quách"

Min Pov: "chết tiệt bọn chúng nhìn ghê quá"

*vèo* (3 chân 4 cẳng chạy)

*gâu gâu* *gâu gâu* (dí theo)

*xoẹt xoẹt* *oàm..uuu* (chó cắn)

*véo* (bay qua vách tường)

*tủm* (lọt vô hồ bơi)

*phù*

-"Cũng may rách có cái ống quần, hên là thân thủ mình nhanh lẹ không là tiêu rồi. Yolo Park Hyomin tự do rồi" Hyomin leo ra khỏi hồ bơi.

Hyomin đang tận hưởng một cách thoải mái cuộc sống không bị Jiyeon "quấy rối" cùng với số đồ ăn ít ỏi mà Boram đã mua sẵn cho cô.

*phòng tổng giám đốc*

-"đáng ghét *rầm* Park Hyomin unnie tuyệt nhiên lại mất tích" sau khi nghe điện thoại Jiyeon vô cùng tức giận đập tay xuống bàn.

Boram từ ngoài bước vào cằm theo xấp tài liệu, hơi e dè trước sự giận dữ của Jiyeon.

-"Ji..jiyeon có chuyện gì mà em lại tức giận như vậy" Boram e dè hỏi.

-"Hyomin đột nhiên lại biến mất, đã vậy unnie ấy còn leo xuống bằng dây do unnie ấy tự làm có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm" Jiyeon tức giận vì Hyomin ngang nhiên bỏ trốn, không màng tới nguy hiểm.

-"chắc con bé ở nhà nhàm chán nên bỏ ra ngoài chơi vài ngày thôi khi nào hết tiền sẽ về đó mà"

*suy nghĩ*

-"không đúng Minnie làm gì có tiền trong người chứ. Chắc chắn là có người típ tay cho unnie ấy bỏ trốn. Chết tiệt, em mà biết hắn ta là ai sẽ cho người cắt lác từng miếng thịt ra ăn sống chắm mù tạc cho hả giận" Jiyeon ánh mắt nảy lửa khi nghĩ tới có kẻ tiếp tay cho Hyomin.

*lặp cặp* *lặp cặp*

Boram hai chân bủn rủn rung rẩy khi nghe Jiyeon nói.

-"c .. cha..chắc không có ai giúp em ấy đâu, Hyomin suốt ngày từ nhà tới đây đâu có tiếp xúc với ai" Boram cố bình tĩnh, tìm ra một lý do để đánh lạc hướng suy nghĩ lúc nãy của Jiyeon.

*Renggg* *renggg* *rengg* *móc ra xem*

.....

*tắt máy*

-"ơ sao unnie không nghe điện thoại" Jiyeon ngạc nhiên nhìn Boram.

-"a..a..ầy không có gì quan trọng nên tắt đó mà hì hì"

*renggg* *renggg* *renggg*

-"em nghĩ là nó quan trọng đó" Jiyeon nhìn Boram.

Miễn cưỡng Boram đành cằm điện thoại lên nghe.

-"Yahh Boram unnie sao unnie không bắt điện thoại của em. Em đói lắm rồi đồ ăn trong tủ lạnh đã hết unnie mua đồ ăn qua đây cho em đi sẵn tiện mua mấy bịch kẹo que qua đây cho em luôn" ở đầu dây bên kia hét lên.

-"yahh sao unnie phải nghe em chứ, tự mà đi lấy" Boram bực mình hét lên.

*nhìn*

Quay qua thấy Jiyeon đang nhìn mình nên vội nói lại.

-"em tự qua nhà unnie lấy giấy tờ nha unnie bận nhiều việc lắm" *nhỏ nhẹ*

-"unnie nói nhảm gì vậy, chúng ta ngồi trên một con thuyền đó, em cho unnie nửa tiếng chuẩn bị, không xong thì đừng trách em vô tình" *cúp máy*

-"thật là đáng ghét mà" Boram lẳm nhẳm trong miệng.

-"ai gọi unnie vậy" Jiyeon nhìn Boram dò xét.

-" u..u..à nhỏ em họ bà con đó mà thôi trễ rồi unnie ra ngoài gặp khách hàng xíu sẽ về ngay" sợ bại lộ Boram lật đật bỏ ra ngoài.

Jiyeon Pov: "em họ sao, từ lúc nào mà Minnie lại là em họ của unnie chứ. Định qua mặt em sao. Rõ ràng đó là giọng của Minnie"

-"lập tức cho người theo dõi Jeon Boram xem cô ta đi đâu"

____________________________________

-"nè Hyomin mau ra mà lấy đồ của em" Boram đứng trước cổng nhà gọi cho Hyomin.

-"em đây, sao unnie lâu quá vậy em đói rồi đó" Hyomin mặc đồ kín mít bước trong nhà ra.

-"đồ lừa đảo đáng ghét đồ ăn với kẹo của em đây, unnie phải về công ty không thì Jiyeon sẽ nghi ngờ, tất cả là do em gru..u..u" Boram mặc dù tức giận muốn chửi Hyomin một trận nhưng cô phải nhanh rời khỏi đây không khéo người của Jiyeon phát hiện.

____________________________________

-"cô chủ, Jeon Boram cô ta đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và kẹo rồi đem tới cho một cô gái ở ngôi nhà cạnh biệt thự Park gia sau đó nhanh chóng rời khỏi và trở về công ty. Đây là hình của cô gái kia, cô gái đó rất kì lạ ở nhà mà lại trùm kín mít".

*nhìn*

-"Được rồi ra ngoài đi chuyện này để ta lo. Còn về Hyomin không cần tìm nữa"

Mặc dù khó hiểu nhưng không ai dám hỏi mà tự động lui ra ngoài.

Jiyeon Pov: "Ai đời lớn già đầu suốt ngày bận đồ hình Panda thế này chứ *nhíu mày* quả thật mình đoán không sai mà. Jeon Boram , Park Hyomin hai người tiêu rồi *cười nham hiểm*"

*axx xì*

Không hẹn mà hai người được nhắc trên ắc xì cùng lúc, hai người hai tâm trạng khác nhau. Một vui vẽ hưởng thụ mà không biết nguy hiểm sắp ập tới. Một thì đang trong tình trạng hoang mang lo sợ về việc tốt mình làm.
____________________________________

-"Đêm không sao, trăng lên cao, siêu nhân gao bay lên cao, rớt xuống ao , hên không sao có cái phao...*hahaha*" Hyomin đứng ngoài lan can ca múa hát.

Không biết vô tình hay cố ý mà trong đóng đồ đó có cả rượu. Từ trước tới nay chưa từng uống rượu nên hôm nay cô muốn thử một ít ai dè thành ra thế này.

Hyomin đã ngà ngà xỉn, đầu óc quay cuồng, cô đi vào trong với tay tắt luôn cái đèn ở đầu giường rồi lăn quay ra ngủ mà quên không đóng cửa lại. Cô không hề hay biết ở bên ngoài đang có người rình rập chờ cô đi ngủ mà leo vào.

Khi bên trong căn phòng đã tắt đèn, thì bóng đen bên ngoài đã bắt đầu leo vào trong và hướng thẳng lên căn phòng của chủ nhà vì đó là nơi duy nhất không khoá cửa. Cẩn thận từng bước một không để chủ nhà phát hiện.

Đập vào mặt tên trộm lúc này là hình ảnh cô gái nằm trên giường nửa kín nửa hở *nhếch mép cười*, từ từ tiếp cận cái giường.

*trườn lên* *cuối xuống hôn vào cổ*

Hyomin mặc dù không tỉnh táo nhưng cô cảm thấy vô cùng khó thở như bị cái gì đó đè xuống cộng với sự nhột nhột ở cổ, cô vội mở mắt ra thì phát hiện có người đang nằm trên mình vội đẩy ra la lên ăn trộm. Nhưng người đồ đen phía trên đã kịp phản ứng đè cô xuống và tiếp tục chơi đùa với cái xương quai xanh của cô và chuẩn bị xé toạt hàng nút áo của cô ra.

-"Park Jiyeon em ở đâu mau cứu unnie" Hyomin la lên trong vô vọng.

-"làm làm ơn tha cho tôi đi ... hic..hic Jiyeon em đang ở đâu hic hic" từ lúc nào mà Jiyeon lại là người Hyomin nghĩ tới đầu tiên.

Trong sự hoảng loạng, Hyomin cố gắng dùng một chút sự tỉnh táo của mình để mà cứu lấy bản thân cô.

*cạch* Hyomin vô tình đụng trúng công tắc đèn ngủ.

-"A a a a a a a a a a a a quá..i ..quái vật" Hyomin hét lớn lên.

*xỉu*

.......

P.s: chuyện gì sẽ xảy ra khi Hyomin đã xỉu >< OMG minnie sẽ chết mất. Dự là sẽ có cảnh nóng xảy ra @@ =)))) Tạm biệt rds ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro