Yeobo! unnie muốn em thế này sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"unnie có thể ngủ ở đây" Jiyeon vừa nói vừa mở cửa phòng.

*cạch*

-"yahh sao cô lại vào đây" Hyomin la lên khi thấy Jiyeon cũng bước vào phòng mình mà còn đóng cửa lại.

-"Ơ đây cũng là phòng của em cơ mà" Jiyeon vừa nói vừa thản nhiên nằm xuống giường.

-"Sao tôi lại phải ở chung phòng với cô chớ, rủi cô làm gì tôi sao" Hyomin nhìn Jiyeon bằng ánh mắt hoài nghi.

-"unnie nghỉ em sẽ làm gì unnie" Jiyeon vừa nói vừa tiến sát mặt mình lại gần mặt Hyomin.

*Rột* *rột*

Bỗng nhiên bụng Hyomin phát ra tiếng kêu kì lạ làm cho người đối diện bật cười. Hyomin ngượng đỏ mặt vì cái bụng đang đói cồn cào của mình.

-"Nè đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt. Park Hyomin này không dễ ăn hiếp đâu" Hyomin đẩy Jiyeon ra ngoảnh mặt bỏ đi xuống nhà bếp đòi ăn.

Jiyeon Pov: "yeobo ahh unnie thật sự là rất đáng yêu mà"

*nhà bếp*

Hyomin đang ngồi ăn ngấu nghiến không thèm quan tâm tới hình tượng của mình.

-"Yeobo ahh, unnie ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó, nè unnie uống nước đi"

Suốt buổi Jiyeon cứ theo lải nhãi phục vụ, chăm sóc Hyomin tận tình chu đáo làm cho Hyomin phát bực.

-"Yahh Park Jiyeon cô làm gì mà tốt với tôi quá vậy, cô đang âm mưu cái gì, dù là cái gì thì cũng đừng hòng mà qua mặt tôi, bây giờ thì tránh ra tôi cần phải đi tắm, cô làm ơn đi ra khỏi phòng dùm tôi" Hyomin hét lên rồi bỏ mặt Jiyeon chưa tiếp thu được gì ngồi đơ người ở đó.

Jiyeon Pov: "seobang chỉ muốn tạo thiện cảm với yeobo thôi mà unnie không thích vậy sao *nghĩ nghĩ gì đó* *cười devil* "

Hyomin sau khi tắm xong thản nhiên quấn khăn tắm bước ra mà quên mất có người khác đang ở trong phòng.

-"Ơ ơ sao cô còn ở đây tôi bảo cô đi ra khỏi đây mà" Hyomin hỏi khi thấy Jiyeon đang nằm bất động trên giường.

-"Nè nè Park Jiyeon mau ra ngoài đi"

Hyomin đi lại gần lây người Jiyeon dậy bất ngờ Jiyeon mở mắt ôm chầm lấy Hyomin vào lòng. Hyomin mất đà té nhào xuống, lợi dụng cơ hội đó Jiyeon lật người đè Hyomin xuống. Tranh thủ lúc Hyomin còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra Jiyeon áp môi mình vào môi Hyomin. Bất ngờ, Hyomin vùng vẩy để thoát ra khỏi người Jiyeon nhưng là hoàn toàn bất lực vì con người phía trên mình quá mạnh. Hyomin đành phải chịu sự khống chế của Jiyeon nhưng miệng cô vẫn ngậm chặt không để cho Jiyeon tiến sâu vào trong. Jiyeon tay vần ghì chặt tay Hyomin, miệng thì vẫn điên cuồng mút mát bờ môi ngọt ngào của Hyomin. Jiyeon muốn tiến sâu vào nụ hôn nữa nên cô đành phải cắn vào môi Hyomin để Hyomin mở miệng ra. Ngay lập tức lưỡi của Jiyeon tìm kiếm lưỡi của Hyomin mà chơi đùa, mà lùng sục khắp mọi nơi trong khoang miệng của Hyomin.

Hyomin Pov: "Mặc dù mình rất muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng sao lưỡi cô ta lại ngọt cứ như là kẹo thế nhỉ"

Jiyeon vẫn đang điên cuồng chơi đùa với cái lưỡi của Hyomin mà không biết chán cho đến khi người phía dưới không thể thở nổi được nữa thì Jiyeon mới miễn cưởng rời khỏi nụ hôn.

-"Cô sao cô... first kiss của tôi"

-"Không phải unnie muốn em như thế này sao, em quan tâm unnie thì unnie nói em âm mưu này nọ mà, vậy là coi như âm mưu bị bại lộ sớm rồi"

*cười tươi rói*

-"Cô cô.."

-"Kêu em là Yeonnie xưng unnie, không có cô cô tôi tôi gì nữa nếu như unnie không muốn có cái second kiss nữa và nhiều thứ hơn thế nữa" Jiyeon cuối mặt xuống sát mặt Hyomin cười hết sức gian tà.

Nhận thức được những gì Jiyeon vừa nói, Hyomin ngại ngùng, hai má bắt đầu đỏ dần lên khi cô cảm nhận được hơi thở của Jiyeon đang rất gần với mình và trên cơ thể cô thì không có gì ngoại trừ cái khăn tắm cũng gần như là sắp bung ra vì lúc này cô cố chóng cự Jiyeon.

-"uhmm Y..yeo..yeonnie ahh, un..unnie khó thở" Hyomin ngại ngùng nói.

-"Ngoan nè" Jiyeon hôn vào chóp muỗi của Hyomin rồi trườn xuống khỏi người Hyomin.

Mặc dù đã nằm qua một bên nhưng Jiyeon vẫn ôm lấy Hyomin cứng ngắc.

-"e..e..em có thể buông unnie ra được không, unnie muốn thay đồ" Hyomin ngước lên nhìn Jiyeon.

-"Yeobo ngốc tốt nhất là unnie cứ như thế này mà ngủ, vì một vài sự cố nên em chưa chuẩn bị quần áo cho unnie kịp"

-"unnie có thể mặc tạm đồ của em mà, không thể như thế này mà ngủ được" Hyomin cảm thấy lo lắng khi trên người chỉ là một cái khăn quấn hờ.

-"Em không muốn, tốt nhất là unnie nên đi ngủ hay là tại unnie thấy quấn khăn khó chịu nên không ngủ được"

*gật* *gật*

-"Vậy thì unnie có thể không cần quấn nó nữa sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó" Jiyeon bá đạo lên tiếng lấy tay định tháo khăn ra dùm Hyomin.

-"Không..không cần đâu unnie thấy rất là thoải mái, ngủ ngủ ngủ thôi, unnie mệt rồi" Hyomin nắm tay Jiyeon lại trước khi Jiyeon manh động làm điều gì đó.

Jiyeon Pov: "phải chi unnie ngoan ngoản nghe lời em từ sớm có phải tốt hơn không"

Hyomin Pov: "có cái khăn còn đỡ hơn là không có gì, cô ta đúng là biến thái mà"

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc lấy chăn đắp cho hai người, siết chặt Hyomin vào lòng mình. Quá mệt mỏi nên cả hai cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro