1 chap về sanemi và kanae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


My OTP :D

=========================

1 buổi sáng đẹp như 2 chap trước,cảnh vật rất bình thường ở điệp phủ,mọi người đang sinh hoạt rất bình thường...








Do nó bình thường quá nên chúng ta sẽ sang Phong phủ :D

Phong phủ

 Lúc này,anh Phong của chúng ta vẫn đang ngủ,tướng ngủ rất cute,nếu cho anh vào nôi nằm thi sẽ giống y chang,

 1 phút...2 phút...5 phút...

-AHHHHH,THẰNG MẶT NỒI KIA,CẤM MÀY LẤY OHAGI CỦA TAO-Anh Phong đã tỉnh,mặt anh kiểu vừa thấy ác mộng mà đúng là thấy thật,anh bước xuống giường,mồm lầm bầm:

-Moẹ,cái ác mộng khốn nạn-Nói rồi anh thay đồ và ra ngoài chờ quạ đến đưa nhiệm vụ (Tiện ngồi canh có thằng nào lấy Ohagi ko :D )

 Một lúc sau con quạ tới đưa nhiệm vụ và anh đi làm thôi,đến khi làm xong nhiệm vụ đã gần chiều,trên người anh lại có thêm vài vết sẹo mới tới điểm danh,tới điệp phủ thì anh thở lấy tinh thần và nuốt nước bọt mà bước vào,đặt chân được 3 bước thì bỗng nhiên anh cảm thấy không ổn và đúng thật.Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây,anh Phong đứng hình.

Và rồi...5 phút trôi qua,anh Phong vẫn không nhúc nhích nổi,mặt anh xanh sao và toát mồ hôi như thác.

 1 luồn sát khí sau lưng,bàn tay ai đó chạm nhẹ vào vai mà anh Phong thấy như tạ ngàn ký,từ từ anh quay mặt lại thì...1 câu nói được thốt ra khiến anh Phong muốn tắt thở:

-Sanemi,anh không thể không có sẹo trên người vào mỗi ngày nhỉ..-Giai điệu rất chi là nhẹ nhàng nhưng sát khí thì cứ tuông ra,khuôn mặt chị đại cười 1 nụ cười thânh thiện đến nỗi mặt anh Phong chuyển sắc.Đó là chị kanae của chúng ta,chị cười nhưng bầu không khí u ám vẫn còn,chị đang chờ phản hồi từ cái xác hồn đã bay đi từ hồi nào ở trước mặt,nhưng...

 10 phút trôi qua...

Anh Phong vẫn im lặng

20 phút trôi qua

Anh Phong đã chết lâm sàn

25 phút sau

Chị đại nhận ra chuyện gì đang xảy ra...

-AHHH,SANEMI,CHUYỆN GÌ VẬY,TỈNH LẠI ĐI,CẤP CỨU,CẤP CỨU....

 Mọi người chạy ra lôi xác anh Phong vào để cấp cứu.Sau 1 hồi thì anh Phong cũng tỉnh lại,nhưng nhìn thấy chị đại kanae anh lại rip lần 2 và chị kanae lại hét toáng lên.Nhưng anh Phong chỉ ngủ thôi,anh ấy lại thấy ác mộng như hồi sáng và anh ấy lại giật mình lấy cái tay với lấy cái Ohagi nhưng lại với với cái gì đó tròn tròn mà mềm mềm,anh mở mắt ra để xem mình với trúng cái gì thì... Đó chính là vếu của chị đại nhà ta,chị đại đỏ mặt mà hét lên,chị điệp ở gần đó mặt nổi gân.Anh Phong đang phê thì nhớ ra nên buông tay ra,chị kanae ngồi 1 góc che ngực còn chị điệp thì mời anh sẹo ra chỗ khác nói chuyện và từ đó không ai thấy anh Phong nữa.

========================

Viết cho hơn 500 từ thôi không có gì :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro