11. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Hôn ] tiếp theo [ Tạ lễ ]—bộ truyện Lương Loan mất trí .

Trương Nhật Sơn gần đây đều đúng giờ đến đón Lương Loan tan làm, hôm nay anh vừa đến bệnh viện chợt nghe được một đám bác sĩ đang thì thầm to nhỏ.
Trong lời nói có nhắc tới gần đây bệnh viện vừa chuyển đến một bác sĩ nam, lại còn liên quan đến Lương Loan.
Trương Nhật Sơn đã hình thành một phản xạ có điều kiện, chỉ cần có liên quan đến Lương Loan, anh sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Anh cố ý đi chậm lại, tập trung lắng nghe họ nói chuyện.
“ Này, các người nói xem bác sĩ kia có phải hay không đối với bác sĩ Lương có tình ý a.”
“ Ta cũng thấy vậy đó, hai ngày nay anh ta cứ như ruồi bọ cứ vây quanh bác sĩ Lương, cả ngày đều ra vẻ quan tâm.”
“ Vậy thì sao chứ, dù sao bác sĩ Lương cũng không có bạn trai, cũng có thể cân nhắc bác sĩ Lý một chút a.”
………………….
Trương Nhật Sơn đi đến cửa phòng làm việc của Lương Loan, bên trong Lương Loan đang nói chuyện với một người đàn ông, xem dáng vẻ bọn họ trò chuyện cũng rất vui vẻ .
Hiếm khi Trương Nhật Sơn mất đi lễ nghĩa, không gõ cửa liền trực tiếp đi vào.
Lương Loan vừa nhìn thấy mặt anh vô thức nở nụ cười.
“ Anh đã đến .”
“ Ừm.”
Trương Nhật Sơn phớt lờ bác sĩ Lý bên cạnh, liền đi đến bên cạnh Lương Loan, sau đó đặt bàn tay lên trên trán cô.
“ Người vẫn còn hơi nóng một chút, nếu vậy ngày mai em xin phép nghỉ đi.”
Lương Loan lắc đầu : “ Không được, ta nào có muốn được cưng chiều như vậy a .”
Vừa mới nói xong cô liền hắt hơi một cái, Trương Nhật Sơn nhíu nhíu mày, lấy ra một chiếc khăn tay hình vuông giúp cô xoa xoa cái mũi.
Anh nói : “ Với ta em chính là cần được cưng chiều như vậy .”
Trương Nhật Sơn đem chiếc khăn dùng qua xếp gọn lại, Lương Loan mắt thấy liền nhanh tay cướp chiếc khăn.
“ Cái này, ta sẽ rửa sạch lại rồi trả lại cho anh.” Lương Loan tự dưng thấy xấu hổ.
Trương Nhật Sơn cười nói : “ Ừm.”
Bác sĩ Lý người bị lãng quên cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện : “ Bác sĩ Lương, người này là ?”
Lương Loan nhanh chóng giới thiệu, “ Anh ấy là bạn ….”
Trương Nhật Sơn rất tự nhiên khoác vai Lương Loan, thanh âm lạnh lùng nói : “ Ta là bạn trai của Loan Loan .”
Trong mắt bác sĩ Lý có chút ngạc nhiên, sau đó lấy lại tinh thần chủ động vươn tay : “ Hóa ra là bạn trai của bác sĩ Lương a. Xin chào , ta là Lý Thâm.”
Trương Nhật Sơn nắm tay anh ta trả lời : “ Xin chào, ta là Trương Nhật Sơn.”
“ Bác sĩ Lương hóa ra cô còn có một người bạn trai đẹp trai như vậy a, thế mà sao trước đây cô không nói qua với ta a. À phải rồi, Trương tiên sinh, anh đang làm việc ở đâu a ?”
Trương Nhật Sơn khiêm nhường trả lời : “ Kinh doanh một công ty nhỏ, không đáng nói đến .”
“ Loan Loan, chúng ta đi thôi .” Trương Nhật Sơn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, giọng điệu vô cùng dịu dàng .
“ Thật ngại quá bác sĩ Lý, chúng tôi xin đi trước.”
Nói xong Trương Nhật Sơn đưa Lương Loan rời khỏi bệnh viện.
Mà Lương Loan toàn bộ quá trình đều thừ người ra, có lẽ là còn đắm chìm ở hai chữ “ Bạn trai” chưa dứt ra được.
Sau ngày hôm đó, Trương Nhật Sơn thay đổi quá nhiều, mỗi ngày không ngừng đưa đón Lương Loan, lại còn đến đưa cơm cho Lương Loan đúng giờ.
Vì vậy mà cả bệnh viện đều biết rằng Lương Loan có một người bạn trai vô cùng chu đáo và dịu dàng.
Lương Loan bĩu môi : “ Trương Nhật Sơn anh bây giờ là có ý gì?”
Trương Nhật Sơn đưa tay vuốt tóc cô, umm, cảm giác cũng không tệ lắm.
“ Không có ý gì cả, chỉ là ta muốn mọi người ở bệnh viện biết đến sự tồn tại của ta.”
Lương Loan dở khóc dở cười : “ Cái này là thằng nhóc Lê Thốc dạy anh sao, hội trưởng Trương anh không biết anh bây giờ rất mất thân phận sao ?”
Hôm nay, Lương Loan mặc một chiếc váy đan dài, ngồi một góc ở sofa, lười biếng như một chú mèo con.
Cô thấy anh như vậy trông rất buồn cười.
Trong mắt Trương Nhật Sơn hiện lên một tia sáng, anh nghiên người đè cô xuống.
“ Ta nghĩ như vậy cũng rất tốt.”
Ít nhất có thể cho những người đó biết, Lương Loan là người của anh.
Bên tai Trương Nhật Sơn là tiếng thở dốc trầm thấp , Lương Loan bị đè không thể cử động, cô lại bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cô như vậy cực kỳ giống một con thỏ con đang hoảng sợ, khiến cho người ta rất muốn đem cô ôm vào trong lòng mà vuốt ve một cái.
Trương Nhật Sơn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, sau đó lễ phép hỏi : “ Bác sĩ Lương, ta có thể hôn em không ?”
Lương Loan gần như phát điên, anh hôn rồi, còn hỏi ta ?
Trương Nhật Sơn tự biên tự diễn nói : “ Không trả lời ta coi như là em đồng ý .”
Nói xong, Trương Nhật Sơn hướng đến nơi đó mà đặt xuống.
Bị hôn đến thất điên bát đảo, Lương Loan nghĩ : hơi thở của Trương Nhật Sơn thật sự là cũng quá sức gợi cảm! Cô thật sự là khó có thể kiềm nén được nữa.
Làm sao bây giờ, muốn ngủ !

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro