Chương 10.2: Sinh nhật. Lễ đăng cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.2: Sinh nhật. Lễ đăng cơ (1)

Phần này có 3 chương, mỗi chương 2-3 phần nhé



_ Nhật Kim Tuyền!!  Cậu lại nói cậu chưa xem tấm thiệp đó đi??!! - Một cỗ hàn khí bao bọc lấy lời nói của Tam Vương Thần Vũ.

_Thiệp nào nhỉ? - Con cáo ngớ ngẩn lục lại cái đầu chỉ toàn vàng bạc với tiền tài của nó - Hình như có chút ấn tượng.... A! Tôi nhớ mà. Là sinh nhật Phong ca đúng không? Trời ơi, Tuyền quá pro mà! (¬_¬)

_Ngày mai.... - Phi lẩm bẩm.

_Onee cũng biết sinh nhật của Thủ lĩnh Thiên Vương sao? - Ánh nối giáo cho giặc.

_Hacker siêu hạng mà không biết thì còn ai biết vào đây? - Duy ghê hận, trả thù. Cố tình nói là Phi biết không phải do quan tâm, mà do nó cố tình đập vào mắt cô nên cô không thể không biết.

_Anh thật dông dài. Lập với Khánh sắp về rồi, anh đi chuẩn bị nước cho chúng nó đi. Trà sữa giống Linh cho Khánh và trà... Ừm, bạc hà cho Lập đi. - Phi hiển nhiên không thích hành động kia của mỗ nam nào đó.

_Ây, hồng trà hoặc trà atisô đi. - Ánh lên tiếng chỉnh sửa.

_Anh không phải người hầu! - Duy đẹp trai bực bội!

_Đúng rồi. Lúc kí hợp đồng với anh, em ghi rõ anh là osin mà, anh không đọc sao? - Phi cười thiên chân vô tà.

Duy nghẹn họng. Anh lầm lũi trở về phòng pha trà. Trông anh như con chó nhỏ bị bỏ rơi vậy. Đáng thương quá đi! (*>.<*) Phong cười hả hê. Liz của cậu thật là giỏi!

_Tôi đâu có được mời, cần gì tới đó làm cảnh?! - Nhật Phi Phi đột ngột thay đổi thái độ, rõ ràng là đang hờn dỗi.

_Ghen nha~ Em được mời mà chị không được mời, liu liu~ - Cáo con gian ác đắc ý.

_Hừ, cậu nghĩ cậu được mời chắc? Chẳng qua là Lizzy đại nhân là nhân vật chính của buổi tiệc đó thôi. - Tử Lập thình lình xuất hiện, đá con yêu quái gian ác từ chín tầng mây xuống thẳng địa ngục. (Sở dĩ không nói con nhỏ bị đá từ thiên đàng là bởi vì nó quá gian ác, không thể lên thiên đàng được đâu)

_Hừ! - Tử Duy đưa hồng trà cho Tử Lập.

_Em nữa anh. Em muốn uống giống Linh! - Khánh thiếu gia nhảy vào.

Duy thu lại ánh mắt khinh bỉ đang nhìn Khánh, thầm nhủ là phải nén giận, phải nén giận~

_Thần Vũ, tôi giao Kim Tuyền cho cậu. Trông nom cho cẩn thận. - Phong ném quả bom nổ chậm cho Dương tam vương.

_Phản đối - Hai đứa chúng nó cùng nhau nói.

_Em muốn đi cùng Mẫn Vi - Thẫn Vũ bổ sung.

Mẫn Vi trong lời nói của Tam gia nhà ta chính là em họ cậu ta - một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, rất năng động, lại thông minh. (So với Nhật em thì chính là thỏi vàng và tiền đồng)

_Phản đối vô hiệu. Khánh và Linh một đôi. - Phong tiếp tục nói, không thèm để ý đến hai đứa kia.

_Patrat đại nhân, xin ngài khai ẩn, khoan dung đại lượng..... - Huyền Linh nài nỉ.

_Tử Lập phụ trách Nguyệt Ánh. Hai người không phản đối chứ? 

Nhị gia cùng Nguyệt Ánh khẽ lắc đầu. 

Linh và Tuyền cùng cảm thấy Phong đại gia đang thiên vị hai người kia. Nhìn xem, hai đứa chúng nó không những không được quyền trưng cầu ý kiến, đến ngay cả lời phản đối cũng không được chấp nhận. Còn Ánh thì thế nào? Hừ, người ta chẳng phản đối mà cũng hỏi!

Hai cái con nhỏ ngốc này! Hai người nghĩ liệu phản đối sẽ có ích gì sao? Đừng nói có lợi, ngay cả một chút tác dụng cũng không có, chỉ tổ tốn thời gian. Ngu ngốc!

_Tại sao lại sắp xếp như vậy? - Phi "tiểu thơ" đưa mắt hỏi.

_Hai đứa ngốc đi với nhau. Hai đứa trẻ con đi với nhau. Hai đứa khiết phích đi với nhau. - Phong không nhanh không chậm đáp lời người trong lòng, còn khinh bỉ tới mức chẳng thèm đưa mắt nhìn mấy đứa nó.

Được rồi, Lizzy đại nhân. Chúng ta trân trọng cảm ơn ý tốt của người.

_Vậy thì..... Duy ca ca, anh mời em đi đi? - Phi cảm thấy cô thật bơ vơ rồi.

_Em đi cùng tôi! - Phong Thủ lĩnh bá đạo kéo cô sát vào người mình.

_Ây nha, Phong à. Em mà không đi cùng Tiểu Phi, anh nói em đi cùng ai bây giờ? Dù sao thì tới lúc cũng sẽ trả Tiểu Phi cho anh. Trước đó thì để Tiểu Phi đi cùng với em tới party đi. - Duy cố tình chọc tức. Giọng điệu thật đáng cho ăn đòn.

Một câu Tiểu Phi, hai câu Tiểu Phi, nghe thật đáng giận! 

_Là Lizzy! - Phong chỉnh sửa. Đột nhiên, một nụ cười ma quỷ hiện lên trên gương mặt đẹp trai của Phong - Chẳng phải Long thiếu gia đây đã thoát kiếp xử sao?

Phụt!!!

Nhị vương, Tam vương, Nguyệt Ánh, Kim Tuyến cùng đồng loạt phun ra thứ chất lỏng trong miệng mình. Thoát kiếp xử nam.... Chẳng phải ám chỉ cái quan hệ đó đó sao? Này này, bọn nó là trẻ em 18 - nhé!

Phi cúi gằm mặt nên không ai biết sắc mặt của cô. Chỉ chàng trai bên cạnh cô mới thấy hai vành tai đỏ ửng đáng yêu kia~

Tứ vương và con thỏ nhỏ không kịp tiêu hóa, ngây ngốc đứng đó, liền bị lũ người vô lương kia phun đồ uống vào người (cụ thể là Nhị vương và Cáo gian ác). Ài, sao mà đáng thương!

Gương mặt Tử Duy hết đỏ lại trắng. Tiểu Phi liệu có hiểu lầm..? Mà dù sao, mấy bức ảnh cô cũng thấy rồi! Chính vì thế, gương mặt đẹp trai ngời ngời nhanh chóng trở lại bình thường, còn kèm theo nụ cười vô lại cùng cực.

Thật ra, ý của Phong chỉ là nhắc anh đi tìm mấy người đã ngủ cùng anh mà thôi.

Phong thiếu gia nhìn thấy em trai hơn mình một tuổi kia nở nụ cười vô lại, tâm không khỏi nảy sinh dự cảm không tốt.

_ Anh trai à, em đã thoát kiếp xử nam, vậy còn anh thì thế nào? Phải chăng anh vẫn là một xử nam chính hiệu?

Vũ nhục! Đây tuyệt đối là vũ nhục. Tuy nói cậu mới 17, chỉ mới sắp sang 18, nhưng vấn đề trí não cậu tuyệt đối không hề thua kém người trưởng thành. Không thừa nhận chính là vũ nhục. Nhưng là, thừa nhận, cô sẽ không tức giận chứ? Dù cậu thực sự chưa trải qua, nhưng là tôn nghiêm người đàn ông thật không cho cậu phủ nhận! Thật tiến thoái lưỡng nan! 

Riêng về Phi, cô cũng không quan tâm cái này lắm. Cô không thích người ta, xử nam hay không xử nam liên quan gì đến cô đâu. Cái cô quan tâm, là cái khác.

_Duy ca ca, anh gọi tên này là anh xưng em sao?

_Ừa.... Anh là em họ cậu ta - Duy chán nản gật đầu.

Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng với IQ 180 siêu cấp của mình, Phong thủ lĩnh lập tức nghĩ ra cách ứng phó. Lần này là một lần cậu đánh dấu chủ quyền nha~

_Còn là xử nam hay không, vấn đề này em là người rõ nhất, nhỉ Liz?

Tò mò có thể hại chết một con bò. Điều này hoàn toàn chính xác. Nếu không đưa ra nghi vấn của mình vào giây phút căng thẳng này, ắt hẳn bạn nhỏ Nhật Phi Phi sẽ có thể ngồi cười mà nhìn lớp trưởng lớp mình lúng túng rồi. Còn không rơi vào tình cảnh không trong sáng như thế này.

_Tôi? - Cô nghĩ hoặc chỉ chính mình.

Phong gật đầu khẳng định. Cậu ghé vào tai cô, nói về ngày chủ nhật nào đó. Hai mắt của Phi từ từ mở lớn, gò má nổi lên rặng mây hồng. Cuối cùng, không giữ nổi bình tĩnh, bỏ qua tất cả hình tượng của mình, cô nhào tới đánh người bên cạnh túi bụi. Điều này cũng thay cho câu trả lời mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết.

Duy đen mặt. Người anh thích bị thất thân rồi!

_Không biết Long thiếu gia đây có hứng muốn nghe mấy lời của tôi? - Khuôn mặt phong đầy sự khiêu khích.

_Tất nhiên! - Duy cười đề phòng.

Phi ngừng đánh, oán giận nhìn kẻ tội đồ. Biết không thể can ngăn lời cậu ta, cô hậm hực bỏ ra ngoài. Dù sao chiều nay cũng không có tiết ngoại khóa gì, giờ mới 1h, cô về nhà ngủ còn sướng hơn là ở đây bị người nào đó làm cho tức chết!

Đợi khi cô khuất dạng, Phong thiếu gia cũng đứng dậy. Trước khi đi, khuôn mặt khiêu khích của Phong đã biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng thường ngày.

_Tôi sẽ không nói. Thích thì tự tìm hiểu. - Rồi cậu quay qua nhìn sáu đứa kia - Làm trái lời tôi, tự mình gánh hậu quả!

Nói rồi, người vô lương liền đi thẳng

~o0o~

Từ trong phòng thử đồ của Johnie Fashion shop bước ra là một con nhỏ có mái tóc màu lam đậm uốn gợn sóng, được búi cao bằng một chiếc nơ lớn có diềm đổ. Phần phía trên là kiểu áo tinh mĩ thường xuất hiện trong hình ảnh của các nữ thần Hy Lạp. Áo tay rộng, xẻ dọc, bó cột một chút ở khuỷu tay và cổ tay, vừa phóng khoáng lại vừa quý tộc. Ngoài ra còn có một chiếc thắt lưng màu xanh lục bảo ôm lấy vong eo thon. Từ dưới eo xuống là váy, xòe rộng ngang đầu gối.Đó là một bộ váy màu ngọc lục bảo nhạt làm bằng sợi lụa mỏng nhiều lớp, mềm nhẹ. Trang nhã, quý phái nhưng không kém phần bảo thủ. Nó đi đôi sandal cao gót bảy phân, khuốn mặt trang điểm vừa phải, trở nên dịu dàng bất thường. Đặc biệt là ở cổ, nó còn đeo một sợi dây chuyền màu ngọc bích hình kim cương, rất hợp với bộ trang phục.

_Người thì nhìn hiền hiền mà tính thi như hổ báo - Vũ liếc xéo Tuyền, nhận xét.

_Tôi sẽ tiếp nhận vế đầu như một lời khen - Nhật nhị tiểu thư đáp lễ. - Tôi thích bộ này.

_Được rồi, thanh toán đi. Chúng ta về. - Lạnh lùng hậm hực nhìn kẻ đá sớm trộm thẻ ATM của chị gái, Tam gia thật cảm thấy không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa.

_Cậu cứ đi, tôi chưa muốn về sớm. Dù sao có thẻ ở đây, tôi cũng không bị lo không đủ tiền trả. Hơn nữa, cái party kia, cậu cứ đi cùng cái cô Mẫn Vi kia, tôi đi cùng anh Duy là được rồi. - Tuyền vô tư xua đuổi.

_Cậu muốn chết nhưng tôi thì chưa. Ngày mai 5h sáng tôi tới đón cậu. Dậy cho sớm vào.

Vũ nói xong liền xoay người bỏ đi. Hắn tuyết đối không thừa nhận chính mình không thoài mái khi nghe cô muốn đến party cùng với Tử Duy.

Đợi Vũ đi rồi, nhỏ Cáo gian ác mới thở dài ảo não:

_Haxxx, thật không biết điều. Người ta đã thành toàn cho mà còn không biết nhận. Làm ơn mắc oán. Ngu xuẩn!

Có lẽ, vì mối quan hệ huyết thống cùng Nhật Phi Phi, lại là gián điệp cho mình nên Phong đại gia chưa để lộ ma trảo với con Cáo kia. Chính vì lẽ đó mà nó còn chưa thấu hiểu hết cái "hậu quả" mà Phong nói nếu làm trái lời. Và cũng chính vì lẽ đó mới khiến gan con nhỏ này to bằng gan hổ đây mà. Chỉ là, nếu nó động não suy nghĩ thì biết đâu có thể hiểu được? Một người thế lực lớn như Phong, thân thế ắt hẳn không dễ dàng mà sống cho tới giờ đi? Đáng tiếc, cái kia chỉ là "nếu".

P/s: Đoán đúng hai sự kiện Phong thiếu bí mật nói cùng Tiểu Phi, ai nhanh nhất chương sau tặng người đó nhé? Yêu mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro