Chương 10.3: Sinh nhật. Lễ đăng cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Follow Ryu để đọc 11.1 nè 



Nhìn đống váy áo mà Phi hoa hết cả mắt. Quá đẹp! Quá xa hoa! Chỉ nhìn thôi mà cũng đã thấy sướng mắt rồi! Nhưng là, nhìn một lượt, Phi lại chọn lấy bộ đơn giản nhất. Phong thiếu gia hỏi cô đã chắc chắn hay chưa, cô gật đầu bảo "Rồi". Sau đó, cậu đưa cô trở về nha. Tối nay sẽ tha cho cô vậy. Dù sao sau ngày mai cô cũng sẽ thành hoa có chủ rồi mà!

Phải nói thêm nữa. Bộ váy kia tuy là nhìn trông đơn giản nhất nhưng thực chất chính là xa hoa nhất. Bởi lẽ nó chính là tác phẩm làm thủ công do chính Thiên tài ngành thời trang Tư Tử Nghiên làm ra.

~o0o~

Tô Nguyệt Ánh cùng Đỗ Tử Lập đi dạo trên con phố Thượng Lâm hoa lệ nhấp nháy hàng trăm kiểu đèn neon trong không khí se lạnh của tiết trời mùa thu. Nhị gia trong lòng có nghi vấn, muốn hỏi người bên cạnh, nhưng một chốc mở miệng, lại chần chừ không nói.

_Cậu có thể hỏi. - Ánh dù không nhìn, nhưng vẫn biết.

_Ừm... cậu thấy sao... về Nhật Phi Phi? - Lập có chút e dè.

_Hả? Cậu không phải là....? - Ánh kinh ngạc. Nếu Lập thích chị Phi, vậy chẳng phải nhỏ và chị ấy sẽ là tình địch sao? 

_A! Đừng hiểu nhầm. Tôi... tớ chỉ là muốn biết tại sao cả anh Phong lẫn anh Duy đều có thể nuông chiều và nghe lời chị ta như thế thôi.

Cậu không phải kẻ mù, đâu khó để nhận ra Tử Duy thích chị ta. Mà chỉ khi không có tai mắt của Phong ở đây, cậu mới có thể dễ dàng nói ra mấy tiếng "chị ta" hay "Nhật Phi Phi".

_Chị ấy là một người thông minh nhưng rất lười nhác. Chị sau này chỉ muốn ngồi nhà mà kiếm tiền. Chị lúc nào cũng có vẻ ác độc nhưng thực ra rất tốt. Đã là bạn của chị, tuyệt đối sẽ được chị quan tâm để ý. Nhưng chị sẽ không để lộ ra đâu, chị thích sự thầm kín.

_Nghe cậu nói có vẻ như chị ta rất tốt. Tôi có chút cảm tình rồi đấy. Mà cậu có vẻ hiểu chị ta hơn con Cáo kia nhỉ?

_Cáo? – Nghe cách gọi này, Nguyệt Ánh khẽ cười. Ừ đúng rồi, giống cáo thật! – Tớ nghĩ nó còn hiểu hơn tớ. Cả hai đều thích sự âm thầm kín, giữa họ như có sợi dây vô hình. Không cần nói đối phương cũng hiểu. Nhìn như không mà lại như có.

_Hai người này thật là khác người nha! Còn anh Duy? Anh ấy vốn từ nhỏ đã đối chọi cùng với anh Phong, tại sao giờ lại răm rắp nghe lời như vậy?

_Không phải nghe lời Boss, mà là nghe lời chị Phi! - Ánh chậm rãi kể lại vụ hack máy tính của Phi rồi túm lại một câu - Chỉ cần có tên một người, chị Phi nhất định sẽ tìm cho ra người đó ở đâu.

_Chỉ cần có tên.... - Lập suy nghĩ miên man.

_Sắp tới nhà tớ rồi, cậu về đi. Ngày mai năm rưỡi chiều tớ đợi cậu.

_Ừ. Tạm biệt.

******

Bực bội là từ có thể dùng để diễn tả tâm trạng Nhật Phi Phi lúc này. Mới sáu giờ sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ, kẻ kia đã tự tiện xông vào "khuê phòng" của cô mà xốc cô dậy rồi đưa cô tới cái King Villa này. Ừ thì cứ tưởng nơi này rộng, sẽ tha hồ cho cô chạy nhảy, ai ngờ cô lại bị giam lỏng trong "phòng công chúa", bị người nọ "bôi son trát phấn", bị kẻ nọ uốn cho cái đầu "tổ quạ"..... Thảm hoa a! Đáng hận a!

Nhật Phi Phi, làm ơn đi. Đó đều là những chuyên gia thẩm mĩ hàng đầu đất nước, cô chê cái gì? Bình thường cái đầu cô mới là cái đầu tổ quạ!

Giữa trưa, gần mười hai giờ rồi mà cô còn chưa có cái gì bỏ bụng, đói chết đi được! Còn hỏi tại sao cô không ăn được ư? Là bởi môi tô son, sợ lem luốc; là bởi chiếc váy cô đang mặc chuẩn bị cho tối nay, sợ dính bẩn; là bởi vì sợ trong đồ ăn có cái gì đó khiến cô không thể tham gia bữa tiệc tối nay; vân vân và vân vân.... 

Ai nha! Tại sao họ không nghĩ tới tình huống cô không ăn gì sẽ bị đói đến xỉu? Thật không công bằng!

Khoanh chân ngồi trên chiếc đệm trắng tinh, lại trùm lên đầu chiếc chăn màu vàng kem in hoa, Nhật Phi Phi hậm hực nhìn căn phòng bài trí theo phong cách quý tộc châu Âu để giết thời gian. Nhìn bức tranh "Du ngoạn cùng thiên thần" mang sự tinh khiết trong trắng, thực sự cô cứ cảm thấy nó không ổn. Mà không ổn thế nào thì cô chẳng thể nào phát hiện ra!

Trùm chăn lê bước đến khung ảnh 1x2 (m), cô cảm thấy thực sự muốn bỏ cái chăn này ra. Nhưng là cô sợ lạnh, bộ váy này hở hang quá mức!

Lật khung tranh lên, hiện ra bên dưới là một bức tranh được vẽ trực tiếp lên tường. Tranh vẽ nét như ảnh. Nếu không phải cô tự tay chạm vào thì mới không tin đó là một bức tranh! Quá đẹp.

Thế nhưng, bức tranh ấy.... Đó là hình ảnh tám con người, bốn nam bốn nữ, ai cũng khí khái bất phàm.

Ở giữa là một phụ nhân đã luống tuổi nhưng vẻ đẹp lại không bị thời gian bào mòn. Người ấy không quá đẹp nhưng lại có khí chất cao quý, đặc biệt là đôi mắt có thần - vừa kiêu kỳ nhưng cũng thân thiện, mà có phần tà mị của loài hồ ly. Người ấy sở hữu một mái tóc màu tím đậm.

Bên phải của người phụ nữ ấy là một người đàn ông chắc cũng độ tuổi, mặc bộ vest trắng lịch lãm, làm bước đệm đặc biệt cho mái tóc đen huyền. Người đó anh tuấn phi thường, đôi mắt biết cười đầy ôn nhu, là chồng người kia.

Bên trái người phụ nữ ấy là con gái bà ấy, xinh đẹp tựa như thiên tiên nhưng cả người cô cũng tỏa ra một sự lạnh lùng. Đôi mắt cô vô thần khó đoán nhưng hành động khoác tay mẹ đã thể hiện rõ cô là một người yêu quý gia đình mình. Cô tuổi chừng 18, mặc một bộ lễ phục màu trắng có nhiều tầng diềm đổ, làm nổi bật tóc tím lạnh lùng. Cô không cười nhưng biết là cô ấy đang vui.

Cạnh cô ấy là một chàng trai tóc đen , tuy rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lẽo. Anh có lẽ là chồng hoặc bạn trai người bên cạnh. Anh cả người tỏa ra sự lãnh đạo uy nghiêm khiến chỉ nhìn thôi mà Phi cũng thấy sợ. Ánh mắt anh tuy đẹp nhưng không thu hút Phi nhiều bằng việc ánh mắt anh rất giống Phong.

Phía sau hai người phụ nữ ấy là 2 chàng trai khá giống nhau nhưng một người sở hữu tóc đen lạnh lùngvà một là sở hữu tóc tím năng động. Phi biết người tóc đen là anh, người tóc tím là em. Cả hai đều đang ôm người con gái của mình- cũng là một cặp song sinh giống nhau y đúc nhưng người anh ôm - cô chị thì có vẻ dịu dàng, còn cô em thì năng động hơn. 4 người tuổi chừng đôi mươi.

Cực phẩm gia đình!

Phi hiểu rất rõ về những con người này. Phần vì cô chị cùng 2 mẹ con gái tóc tím kia là những người cô hâm mộ nhất. Phần vì người phụ nữ trung niên là bạn thân của bà ngoại Nguyệt Ánh. Đó là Lý Phi Phi ( Chiryu) cùng con gái Lý Dạ Nguyệt ( Moon) và con trai Phan Bảo Anh ( Rync)

_ Đã khám phá ra rồi sao?- Thanh âm người con trai vang lên tràn đầy sủng nịnh  khiến Phi giật thót mình

_ A ?! - Quay ra nhìn người vừa nói, Phi làm bức '' Du ngoạn Thiên thần'' rơi xuống

Phong đi tới bên Phi, nâng bức tranh lên, ngắm nó thật kĩ tựa như bảo bối

_ Không có gì muốn hỏi sao? - Vẫn nhìn bức tranh nhưng câu hỏi lại hướng về cô

_ Tôi nghĩ về huyết thống thì chỉ có người này cùng cậu có liên quan - Phi chỉ vào người bên cạnh Moon _ Là chú hoặc bác gì đó

_ Tại sao? - Phong nhíu mày hỏi cô

_ Con của họ hơn tôi một tuổi. Theo điểu tra thì 18 là  tuổi thật của cậu- Phi nhẹ nhàng giải thích

_ Em điều tra về họ?

_ Là do tôi tự suy luận. Nguyệt Moon là thần tượng của tôi

_ Em biết họ?

_ Đều là thần tượng. Tôi có cảm tình với Vũ vì nó đều có quan hệ huyết thống với Moon, Rync và Chiryu - Cũng không hiểu vì sao cô lại giải thích dài dòng với cậu

_ Em để ý xuất thân?

_ Một chút

_ Ba tôi là anh chồng của Moon. Hiện là mẹ nuôi của tôi. Tử Duy là con ruột của Nguyệt

_ Anh Duy là con ruột của dì Moon?

Phong không trả lời. Cậu thầm trách chính mình sao lại ngu ngốc nói ra điều đó, để sau này 2 người đó càng thêm mến mộ nhau. Thực ra thì cậu không cần nói thì chính cô cũng tự suy luận ra mà

_ Không can hệ. Bao giờ anh ấy đổi thành con gái và có tóc tím giống tôi thì tôi mới để ý - Cô nắm chặt chăn, cười tít mắt

_ Sau này cùng tôi xưng anh - em. Đổi lại đồng phục Hanjiê máy dài hơn, áo khoác dài hơn, được sử dụng phòng thí nghiệm riêng - Cậu đổi đề tài

_ Được... Anh cứ làm thế đi - Cô không cần nghĩ nhiều lập tức đổi cách xưng hô. Tuy có chút gượng ép nhưng đổi lại là phòng thí nghiệm riêng nha!

_ Em không đói sao? - Cậu cười một cái, đổi chủ đề

_ Tất nhiên là đói chứ! C.... Anh kiếm cái gì đo cho... em đi! - Nghe bây giờ cô đang làm nũng nha! Thay đổi cách xưng thật là phiền!

_ Để bụng tối ăn. Còn bây giờ ăn cái khác- Phong cười nham hiểm

_ Ăn cái gì? - Phi nhíu mày

_ Đậu hủ

Khi cô còn chưa kịp nhớ ra '' đậu hủ'' là thế nào thì một đôi môi ấm nóng đã kề sát môi đỏ của cô.  A a a! Nhớ ra rồi! '' Đậu hủ '' là những hương vị ngọt ngào của cô nha! Hóa ra tên này cũng hiểu chun chút về ngôn tình a~

Thế nhưng, khi cô vừa mở miệng thì cái lưỡi không phải của mình đã lập tức cuốn lấy lưỡi non mềm của cô. Chân chính nụ hôn đầu của cô! Ý nghĩ này đưa lí trí toàn bộ quay về, cô cắn mạnh lưỡi người kia, nhảy ra xa, tay vẫn giữ chặt chăn

_ Sắc lang!

Lời tác giả: Kì này rắc rối còn dài dài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro