Chương 11.2: Sinh nhật. Lễ đăng cơ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi cảm tạ cùng đãi khách với Phong xong, cả người Phi mệt lử. Thật lâu rồi cô mới đi giày cao gót cao như thế này, thật muốn ném nó đi quá mà! Chọn một cái bàn khuất nhất so với các bàn còn lại - vị trí phù hợp nhất với cô. Nhưng mà cô mới chỉ an vị được chừng một hai phút, nhóm của Ánh liền đi tới. Phi liếc bọn học một cái rồi tiếp tục gặm cupcake của mình (chính xác, không sai. Cho dù có được tô son lì nhưng Nhật Phi Phi vẫn rất sợ so dính lên bánh, cho nên mới có tư thế "gặm" đó mà).

- Chị Phi Phi hôm nay thật xinh nha! - Linh cảm thán.

Nhật Phi Phi mặc một chiếc váy dạ hội bắt chéo dây trước ngực, quàng ra phía sau ngay ở eo, lưng để trần. Váy có bốn tầng, mỗi tầng một màu theo thứ tự là đỏ, hồng, tím, lam. Tóc mái túm lại, cố định trên giữa đỉnh đầu, phần còn lại uốn xoăn lượn sóng để xõa. Đầu cô còn đội vương miện nữ hoàng, thiết kế gần như dạng vòng nguyệt quế. Tay cô đi một lớp găng lưới màu hồng nhạt, làm nổi bật nước da vàng của người á đông. Đặc biệt là đôi hoa tai cục bông trắng tinh khi ẩn khi hiện dưới mái tóc tím đậm huyền ảo, rất nổi bật. Môi mỏng đỏ như máu, hai má phơn phớt hồng, ánh mắt đánh mascara nhẹ nhàng như tràn ngập nhu tình. Nhật Phi Phi hôm nay phải dùng đến từ kiều diễm mới đủ.

- Chu Tước đỏ thật hợp với onee. - Ánh xuýt xoa.

- Lam Thanh Long cũng rất phù hợp với em. - Phi khen ngợi.

Bộ váy của Ánh là dạng váy cưới cách điệu thành váy dạ hội, có vai trần, ngực áo ôm sát, lộ lưng. Váy có diềm đỏ nhiều tầng - một đặc trưng cơ bản của váy cưới. Tóc mái bằng bồng bềnh cùng phần còn lại phập phồng như đám mây màu tím trôi nổi trong không trung. Bộ lễ phục màu tím đậm, tuy chỉ một màu nhưng trên có đính nhiều hạt kim sa đen và những sợi chỉ bạc, cao quý, mĩ lệ vô cùng. Đôi găng lưới màu tím đen từ khuỷu tay làm nổi bật nước da trắng hồng xinh đẹp. Trên cổ Nguyệt Ánh là sợi dây chuyền hình sao màu lam trong suốt, hình dánh có phần không hợp nhưng màu sắc lại trung hòa, tạo cho đối phương cảm giác tự ti mỗi khi nhìn Nguyệt Ánh.

- Váy của Linh thì quá hợp rồi.

Hà Huyền Linh thì đúng chất tiểu thư nhà giàu trong bộ váy hai tầng dài tới đầu gối có đăng ten phong cách loli. Cổ áo có đăng ten, là một lớp vải màu vàng cam. Tay áo phồng, nhún bèo. Váy màu vàng nhạt, thắt nơ hồng ngay eo tôn lên vòng hai mảnh mai, yêu kiều (vòng một thì hơi nhỏ). Dây chuyền bạch ngọc lóng lánh trên cổ khiến con bé nhìn rất quý tộc. Đôi giày cao gót bọc vải cao năm phân làm mỗi bước đi của Linh trông thật nhẹ nhàng. Dây cột tóc thắt nơ trên đỉnh, mái tóc dài màu nâu bồng bềnh, còn phồng hơn cả tóc Ánh. Xinh đẹp chết người! Đặc biệt, làn da trắng nõn dưới ánh sáng lung linh của đại sảnh lại càng khiến người ta muốn phạm tội.

 - Mấy người khen nhau đủ chưa? - Vì bị bỏ lơ, Nhật Kim Tuyền có chút không cam lòng, cầm ly sâm panh lên uống.

- Không phải bực bội, chị biết em ghen tị thôi, dễ hiểu mà! - Phi xưng hô vô cùng ...ngọt ngào?

- Khụ khụ... - Tuyền không chịu được cú sốc lớn, sặc lên khiến chất lỏng vừa vào miệng đã đi ra.

- Em không sao chứ? Sao lại sặc vậy? Khăn giấy này. - Phi ân cần quan tâm, đưa khăn giấy cho em gái đang "thất điên bát đảo".

- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây đúng không? - Ngưng cơn ho, Tuyền nhìn Phi quái dị.

- Chị Phi Phi, chị có thể đối xử tốt với ác nhân, chị làm em cảm động quá. - Linh rưng rưng nước mắt.

- Linh cần khăn không này? - Khánh chìa khăn tay cho Linh.

- Hừ, mau cút đi, tôi không quen cậu! - Linh hừ mạnh, nhích ghế ngồi lại gần Ánh.

- Trước đây chị có đối xử không tốt với nó sao? - Phi nhìn Linh vô tội hỏi con bé.

- Ách! Ý em là trước đây đã tốt, bây giờ tốt hơn! - Linh thấy mình nói sai, lè lưỡi sửa chữa.

- Chào con, Phi Phi.

A? Có năm người bước tới chỗ góc khuất bọn họ. Không khó để nhận ra năm người họ chính là năm người trong bức tranh trong căn phòng khi nãy. Người đàn tóc đen là Dương Dạ Nguyên, người tóc tím là Lý Dạ Vũ, hai chị em sinh đôi tóc nâu là Phan Bảo Anh và Phan Bảo Châu, còn một người phụ nữ xinh đẹp không thốt lên lời kia hẳn là Lý Dạ Nguyệt - Dương Mẫn Mẫn!

Nhật Phi Phi nhìn mà âm thầm kinh hãi. Cha mẹ ơi, thần tượng của con kìa - Nguyệt Moon!!!!!!

Kìm nén cảm xúc hưng phấn trong lòng, Nhật đại tiểu thư bày ra bộ dạng đoan trang hiền thục. Không thể để mất hình tượng trước mặt Moon!

- Chào mọi người, cháu là Nhật Phi Phi. - Lễ phép cúi người chào lại, Nhật đại tiểu thư có chút mất bình tĩnh, lợi dụng việc cúi chào để che giấu.

- Dì Nguyệt. Mọi người. - Tử Nguyên Phong, không, bây giờ tên của anh là Đình Tử Phong. Anh bước tới, một tay ôm lấy eo vị hôn thê của mình, một bên gật đầu chào với năm người kia. - Liz, đây là chú  Dương Dạ Nguyên, trưởng tộc Dương gia và vợ chú, Phan đại tiểu thư, cô Phan Bảo Anh. Chú Lý Dạ Vũ, trưởng tộc Lý gia, cũng là em trai chú Dương, vợ là Phan nhị tiểu thư Phan Bảo Anh. Còn đây là dì Nguyệt, đúng vai vế là thím Nguyệt, nhưng dì nuôi anh từ bé đến giờ, anh đều gọi là dì Nguyệt. Mọi người, cô ấy là hôn thê của con.

- Ồ, A Phong, con làm gì mà khẩn trương như vậy. Chúng ta cũng không cướp cô dâu của con, con bé cũng nào có chạy mất! - Lý phu nhân cười trêu ghẹo.

Nhật Phi Phi có chút thẹn thùng. Bình thường da mặt cô dày, không nghĩ tới nói tới vấn đề này cô lại ngại đến như thế. Aaaaaa!!!!!

Năm người thầm kinh hãi. Càng nhìn càng thấy giống người kia, chỉ là đôi mắt màu khác. Không thể ngờ là một chút quan hệ giữa hai người cũng không có. Thật là giống.

- À, nhìn con thật quen mắt nha Phi Phi. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Bảo Anh có chút mơ hồ. Không phải chỉ giống người kia nên quen mắt, mà thực sự như họ đã gặp nhau ở đâu rồi vậy!

- Thưa phu nhân, chưa từng. Là do khuôn mặt cháu phổ thông quá chăng?

- Không đúng.... chờ chút. Bảo Châu, là Tích gia! - Bảo Anh giật mình. Đúng thế, là Tích gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro