Chương 6: Tỏ tình. Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi ngây ngốc ngồi im trên giường không chút manh động.

''Cậu ta.....cậu ta.....''

IQ 3 chữ số không tài nào lí giải nổi tại sao một Thủ lĩnh Thiên Vương uy danh như cậu ta lại......

''Chẳng nhẽ hắn ta thích mình? Nhưng mình không xinh đẹp, giỏi thì đầy cô hơn mình, hơn nx bọn họ cx like hắn...Vậy tại sao lại....? Không lẽ.... hắn đang vờn mình? Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Làm sao hắn ta like mình được, chỉ là giỡn thôi. Hừ! Tử Nguyên Phong, mi dám giỡn mặt với ta, ta sẽ không tha cho mi đâu..!!!''

<<Chị....!!!>> Ánh kết thúc hồi tưởng của Phi bằng một message

<< Rồi rồi ...>>- Phi ghi lại toàn bộ những gì Phong ns tin nhắn gửi cho Ánh

<< Sao đây? [ biểu tượng lo lắng]>>

<< Cứ học đi, rồi chị nghĩ cách>>

<< Em không muốn rời khỏi đây đâu [ khóc]>>

<< I know. Don't cry. Believe me. Ok? [ Tin tưởng]>>

<< [ Gật đầu lia lịa] (x3) [ Xúc động} (x3)>>

Thứ 7

Cứ tưởng được ngủ nướng thoải mái ai ngờ mới tờ mờ sáng, Phi đã đi vào phòng Tuyền, thét một trận long trời lở đất. Cx may bố mẹ không có ở nhà, chứ nếu không2 đứa phải chuẩn bị xôi đậu vs thủ heo xuống lễ Diêm ca ca mất . Tuyền uể oải VSCN rồi xuống nhà. Cứ tưởng sẽ được ăn sáng ngay nhưng bà chị yêu quái lại bảo lát ăn. Axxxxxx ( Ta tưởng mi ăn dưa bở no rồi chứ?!).

Đấy là vs Tuyền, còn với Linh thảm hơn . Hôm nay, bà nội Linh ra nước ngoài, Linh ở nhà với chị giúp việc. Ánh mới 5 giờ sáng vác mặt sang Tô gia. Mấy chị ban đầu không cho nhỏ vào nhưng khi nhìn thấy gia huy Tô gia thì ngoan ngoãn trải thảm đỏ mời nhỏ vào, hai tay cầm 2 túi nhỏ một đỏ một đen. Xông thẳng lên phòng Linh.

- Em gái ngoan, dạy đi nào- Ánh nhẹ nhàng lay người Linh

- Im nào!- Linh trùm kín chăn

Ánh mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên 34*C. Quả nhiên, Linh hất ngay cái cái chăn ra nhưng lại kéo cái chăn mỏng lên. Ánh đi đến con mèo Snow của Linh, hất ngay cái túi nhỏ màu đen . Là hạt tiêu. Snow ngứa mũi, leo lên giường ngủ cùng chủ. Ánh đóng hết cửa, tắt hết đèn. Nhỏ có đầy cách để gọi con thỏ hết lời này dậy nhưng cách này là hay nhất. Vừa trả thù được con Snow tội thường xuyên định ăn thịt cặp song sinh Brown và White- hai con hamster của Phi và nhỏ, Vừa gọi được Thỏ lười dậy. Chẳng phải một mũi tên trúng hai đích đó sao? Đứng bên cạnh Snow, nhỏ từ từ thả cái thứ đỏ đỏ xuống, liều lượng tăng dần.

Linh ngứa mũi, bật dậy, hắt hơi liên tục. Chu choa, kẻ nào ác độc, thổi ớt bột lên mũi bé vậy, ác quá đi thôi! Rửa mặt, VSCN sạch sẽ, Linh còn cẩn thận lấy chai thuốc xịt rửa mũi. Bước ra khỏi nhà tắm, đập ngay vào mắt là hình ảnh cô chị kết nghĩa đang nhăn nhở. Nhỏ không nói gì, kéo con bé xuống nhà, ném con bé vào xe đã chuẩn bị sẵn. Vù... Chiếc xe lao đi, không kịp để con bé nói ra suy nghĩ " Chị à, em còn chưa ăn sáng''

Xe dừng lại trước một ngôi nhà. Tuy không phải biệt thự gì nhưng ngôi nhà khá rộng, lại đẹp. Từ trong nhà, hai cô nàng bước ra. Cô nàng tóc tím mặc chiếc áo cánh dơi màu trắng in hình đầu lâu dài rộng, che đi vòng một đầy đặn và chiếc quần jean xanh phai màu lỗ chỗ. Cô đi đôi bốt đen cao 5 phân, cao cổ. Mái tóc tím huyền bí xõa ra. Để tránh lòa xòa, cô đeo một cái băng đô màu lam nhạt có hoa cỏ, rất nổi. Hai bên tai là nửa viên hạt cườm được kẹp vào phía dưới tai bằng cái kẹp trắng. Phi thích đeo khuyên nhưng lại sợ đau nên nên không bấm lỗ. Tay cô đeo chiếc nhẫn hình giọt nước và thun cầu vồng.

Tuyền thì áo phông xanh, quần ngố, đi giày con- sờ- vớt màu đen năng động. Tóc búi cao để lộ khuyên tai một trắng một đen lấp lánh. Tay trái Tuyền là chiếc đồng hồ to bản, tay phải thì đeo vòng gai. Áo phông xanh in hình zombie, quần ngố đen trễ cạp với hai bên là hai dây xích, đôi giày cổ thấp màu đen được đính thêm hạt cườm ; đồng hồ tay trái và vòng gai tay phải; mái tóc màu lam búi lêch búi cao; khuyên tai một bên trắng một bên đen, đôi môi hồng tự nhiên; không một chút son phấn. Nó hiện lên là một cô nàng tràn đầy d=sức sống nhưng không kém phần tinh quái ngang ngược.

-Sao hôm nay lại chuẩn bị trang phục cẩn thận thế?- Ánh đá đểu Tuyền

- Nhật đại tiểu thư đích thân chọn đồ á- Tuyền cay cú nhìn Phi- Cấm có được trái lệnh!

- Lizzy tiểu thư, thiếu gia có lệnh mời cô đi theo chúng tôi- HAi người đàn ông cao to lực lưỡng đe từ đầu đến chân đi tới

- Tôi chắc chắn sẽ tới nhưng tôi muốn đi cùng bạn tôi. Về nói với thiếu gia các người như thế!- Phi nói rồi cùng Tuyền, Ánh, Linh vào xe

- Xin lỗi cô, Lizzy tiểu thư . Nếu cô không lên xe, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực với cô - Một tên đi tới túm lấy cánh tay Phi

- Hứ!- Phi nhìn lũ em rồi quay sang 2 hắc nhân- Đợi chút!

Cô đi tới chỗ người tài xế hay chính là quản gia riêng của Ánh. Cô đưa cho ông một tờ giấy

- Bác hãy đưa 3 đứa tụi nó tới địa điểm này và nói với bảo vệ rằng; hãy đưa bọn họ tới phòng trang phục mà Lizzy đã đặt cho Linh và Ánh theo thứ tự 1,2. Sau đó đưa bọn nó tới địa chỉ, tôi sẽ chờ ở đó. À quên nữa, tới shop nhớ cầm cho tôi trang phục nhé!- Phi nói với quản gia Ánh như nói với quản gia của mình í! - Ông yên tâm, tôi không hại chúng nó đâu. Chúng nó là em tôi mà!

- Tôi tin cô- Ông quản gia nhìn Phi tin tưởng- Lizzy tiểu thư, tôi tin cô chỉ vì cô là người của cậu ấy mà thôi!

- Axxxx... ông lại là người của hắn ta!- Phi ôm mặt- Dù ông biết là thế nhưng ông đâu cần phải nói ra-Cô phụng phịu- Nói cho tôi biết... cậu ta... thực sự... là ai?

- Nếu cậu ấy không nói, tôi đâu có lí do gì để nói!- Lão quản gia chết dẫm! - Tô tiểu thư, Nhất tiểu thư, Hà tiểu thư, mời lên xe. Tạm biệt, Lizzy Senzu tiểu thư

Phi đứng đó, dậm chân hừng hực. theo hai tên vệ sĩ lên xe, Phi '' tưởng nhớ'' lại cuộc trò chuyện các đây 20h55' ( khoảng đấy)

Thứ sáu, trống giờ ra chơi một cái, Thủ Lĩnh Thiên Vương đã cầmmmmm tay cô nàng hội phó kéo lên phòng giám thị. Kéo cô vào phòng rồi đóng cửa, rồi lại kéo cô vào phòng trong , ấn cô ngồi xuống rồi đóng cửa , kéo rèm và rồi ..... hết rồi. Cậu nhìn cô đăm đăm

- Đây là một việc quan trọng. Để tiện làm việc của cậu, cậu cần có một cái tên mang  họ Senzu- Cậu nghiêm túc

- Việc của tôi? Việc gì? -Cô nhăn nhó

- Phục vụ cho tôi- Cậu thả người xuống sofa- Cậu nghĩ đi

- Tại sao lại là Senzu? Tôi không thích- Cô hờn dỗi

- Đó là họ của tôi- Cậu thản nhiên

- A ...a ...a ... a  ..... đó là họ của cậu...... tôi còn chưa..... - Cô nhảy dưng lên

- Đừng nghĩ những điều vớ vẩn ấy! Liz được không? - Cậu thăm dò

-Sao lại là vớ vẩn? Trinh tiết của tôi cả đấy! Tôi mới 18 tuổi sao có thể..... - Cô ngập ngừng

- 18 tuổi là đủ kết hôn rồi- Cậu trêu cô

- Cậu.... !!!!!!- Mặt cô đỏ lên vì ngượng  vừa đỏ vì giận

- Không nói nữa! Từ nay tên cậu là Liz Senzu- Cậu chữa cháy

- Liz hay thật nhưng nghe hơi cụt- Cô không bàn tới cái họ nữa, không khéo lại bị.... nữa thì chết- Lizzy được không?

- Lizzy Senzu, được!- Cậu chấp nhận

- Quyền hạn cái tên đó? - Cái này mới là chính

- Có thể ra lệnh cho những người hầu và cận vệ gia tộc họ Đình, Tô, Hà, Lâm, Dương,....-  Cậu đang giải thích

- Nói ít thôi, tôi không nhớ được- Cô chặn họng- Những cái quan trọng. OK?

- Tạm thời là Hà , Đỗ, Tô, Dương, Lâm

- Tức là của Linh, Ánh, Lập, Khánh và bé Thần Thần đúng không?- Cô bắt đầu hiểu ra

- Tuy nhiên, đối với Dương gia và Lâm gia thì phải cẩn thận- Cậu nhắc nhở - Đeo vào đi

Cậu tung cho cô một chiếc nhẫn hình thoi nạm ngọc bích . Chính giữa viên đá có chữ P cách điệu. Phía sau là dấu gạch nối khắc chìm.Phía trên dấu gạch nối là chữ Đình, phía dưới là chữ Senzu đều khắc chìm. Chưa hết, trên chiếc nhẫn có vô số những hoa văn khắc vô cùng tinh tếvà tỉ mỉ

- Được đặt riêng cho tôi hả?- Vì phía sau có chữ P nên cô cứ nghĩ là đặt riêng dành cho cô

- Ừ- Cậu chăm chú nhìn cô 

- Nó được làm bằng gì thế?- Cô mắt không rời chiếc nhẫn 

- Pha lê đấy. Cậu mà làm mất, còn lâu mới đền nổi- Cậu đe doạ

- Eo, trả cậu này- Cô đứng dậy đi về phía cậu để đưa chiếc nhẫn chứ không ném vì sợ vỡ

- Sao?- cậu nhíu mày

- Tôi sợ.... sẽ làm hỏng nó- Cô luyến tiếc đặt chiếc nhẫn vào tay cậu

- Này- Cậu giữ lấy bàn tay trái của cô và đeo chiếc nhẫn ấy vào- Chẳng phải cậu đã nói chiếc nhẫn ấy được làm riêng cho cậu sao? Nếu cậu không đeo.... thì không ai khác có thể đeo

Rồi cậu hôn lên đôi bàn tay ấy. Cái cảm giác động chạm da thịt này khiến cả người cô nóng ran. Bất giác cô nhớ lại nụ hôn hôm ở phòng y tế. Cô muốn rụt tay lại , muốn đứng lên nhưng bàn chân cô đã tê cứng, cả cơ thế như bị nụ hôn kia bòn rút sức lực_ '' Chỉ là xã giao thôi''. Cô tự trấn an mình. Cậu thả tay cô ra đứng dậy, tiến gần tới cô. Cô không thể nhúc nhích .  Cậu đặt cằm lên vai trái của cô, thổi một hơi vào làn mái tóc tím huyền ảo đầy mùi lavender

- Từ giờ , Nhật Phi Phi là Lizzy Senzu ... là của tôi

Cậu bước đi, để lại cô ngơ ngẩn ngẩn ngơ

Đó là quá khứ nhưng hiện tại cũng thế. Cô cũng đang trong trạng thái không ý thức. Chỉ tới  khi người vệ sĩ lay người, cô mới thoát ra những ảo tưởng

- Tiểu thư Lizzy, tiểu thư!

- A...a, cái gì?- Cô đáp đất rồi

- Chiếc nhẫn- Tên áo đen chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô

 Đó chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc được người thợ kim hoàn chạm khắc theo ý thích của cô. Cô tháo nó ra, cất vào túi quần rồi đeo chiếc nhẫn pha lê vào. Nó thật đẹp, thật sang trọng, thật quý phái nhưng cô không xứng để đeo nó. Cô chỉ là một đứa con gái , thậm chí là tệ hại, sao xứng chứ! Tự mình nở một nụ cười giễu cợt. Không nghĩ nữa!

- Chúng ta tới rồi

Chiếc ô tô dừng lại một biệt thự sang trọng. Phi bước xuống xe. Kìm chế sự ngạc nhiên không nên có, Phi cùng hai người vệ sĩ bước vào. Đó là một biệt thự trắng và cam 5 tầng được xây dựng theo kiến trúc phương Tây. Đường vào được trải thảm đỏ, rộng 5 mét và dài khoảng 10 mét. Phi đi thẳng vào nhà.

- Tiểu thư Lizzy, chào cô- Một người phụ nữ trung niên với cặp kính gọng vàng đứng trước cửa, cung kính khi cô bước tới - Tôi là quản gia của Win Villa. Chủ nhân sai tôi đưa cô tới chỗ cậu ấy

- Đi thôi! - Cô lạnh lùng, cô có ác cảm với người này

Bà quản gia đưa cô tới một phòng của tầng 2. Cô làm mặt lạnh, không nói câu gì

- Mời cô- Bà ta dừng trước lại một cánh cửa màu đen

- Đi đi- Cô ra lệnh

'' Thật giống chủ nhân!'' _ Bà ta cất bước đi. Dù chỉ tiếp xúc chút ít nhưng bà thấy cô rất hợp với chủ nhân bà

'' Cộc''- Cô gõ cửa, dù chỉ một tiếng

- Vào đi- Tiếng nói đế vương từ trong phát ra

Cô đẩy cửa bước vào. Khá ngạc nhiên khi đồ đạc trong căn phòng  chủ yếu là màu đen và màu trắng. Cô bước tới chiếc giường màu đen, điểm xuyết hoa văn trắng . Cậu ngạc nhiên. Tại sao cô nàng này lại có thể tự nhiên như thế chứ?

- Muốn biết không?- Cô như đọc được suy nghĩ

-.... - Cậu không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn cô 

- ....- Cô coi như đó là cái gật đầu   - Tự nhiên như ở nhà

- .....- Cậu đã hiểu- Tới đâu rồi?

- Trang phục. Sắp tới. - Cô nhắm nghiền mắt- Bọn họ?

- Đã ok hết- Cậu trả lời

- Lí do- Cô uể oải

- Thích- Cậu lấy khối rubic xoay xoay- Cậu?

- Là nô lệ- Cô chán nản

- Thích không- cậu hơi hụt hẫng

- Gì? Trò chơi? Có!- Cô chùm chăn

- Không . Thích chủ nhân?- Cậu đang tỏ tình đấy hả?

- Có người nào thích kẻ đe doạ mình không?- Đây coi như là một lời từ chối

- Có tôi. Nhưng nếu không là chủ nhân- đầy tớ. Cậu có thích tôi , như hai người khác giới?- Lần này là tỏ tình trược tiếp

- Không- Cô thẳng thừng từ chối

- Lí do- Cậu bình thản

- Sao thích?- Cô hỏi ngược lại

- Không biết- Cậu nhếch mép

- Không biết- Cô cũng nhếch mép

Haizzzz. Thiên tài nói chuyện, người thường khó hiểu. Lần đầu tiên Phong tỏ tình mà ai kia từ chối, không biết cậu chàng có nản hay không đây. Mà tại sao cô lại từ chối kia chứ, cậu giỏi thế kia, đẹp thế kia mà?!! _ '' Sớm muộn gì em cũng phải đồng ý thôi, Liz''

- Từ nay, gọi tôi là Nguyên Phong

- Tôi ngủ chút. Lát gọi!

 Lời tác giả: Yêu.... là phải xuất phát từ cả hai phía. Phải chăng cậu đã quá ích kỉ khi giữ cậu cho riêng mình? Là tình yêu hay ..... chỉ là ...... ham muốn cưỡng đoạt?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro