Chương 7: Em hận chị, Ác nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h sáng, chiếc Honda 7 dùng trước Wind Villa. Ba cô nàng xuống xe. Bà quản gia đưa họ vào phòng khách ở tầng 1. Phong ở phòng mình thấy điều đó, tiến tới lay con sâu ngủ dậy

_Liz, dậy đi. Tới rồi, đang ở phòng khách.

_A...ưm...-cô ngái ngủ, ưm ưm mấy tiếng yêu kiều mê người. Tiếp đó, cô dụi dụi mắt đáng yêu hỏi-Tôi ngủ bao lâu rồi?

_Gần một tiếng-Phong trả lời

_Nguyên phong, kéo dậy, kéo dậy đi-Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ, nũng nịu hướng hai tay tới người con trai trước mắt.

Lúc cô mới dậy là lúc cô trẻ con nhất, đáng yêu nhất, trong sáng nhất, dễ thương nhất, quyến rũ nhất, bướng bỉnh nhất nhưng hoàn toàn...không có ý thức, mặc nhiên chỉ làm theo bản năng. Chính vì thế mới có chuyện cô nàng nũng nịu như thế chứ! Nhìn cô đáng yêu kinh khủng! Ai mà nói cô xấu xí lúc này, chứng tỏ kẻ đó bị mù, đáng đánh!

Phong hơi khựng lại. Cô gọi Nguyên Phong nghe ngọt ngào chết đi được! Cậu bước lên đệm, kéo cô đang nằm một phát đứng dậy. Chăn trên người cô rơi xuống. Cô tựa vào vai trái cậu, tay trái cô đặt lên vai phải cậu, trọng tâm của cô đổ dồn về phía cậu. Tư thế hai người vô cùng ám muội!

_Nguyên Phong! Chăn ga bị tôi bôi bẩn rồi, nhớ giặt nha!

Cô cười tít mắt làm cậu tưởng chừng như chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là cậu không đủ kìm chế mà hôn cô rồi. Cô buông cậu ra, nhảy khỏi giường, chuồn ra khỏi phòng, để lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quả thực, Tử Nguyên Phong lừng lẫy mà để cho người ta thấy bộ mặt này, đảm bảo không biết giấu mặt vào đâu!

Lật chăn ra xem rốt cục cô gái nhỏ đã làm cái gì....Cậu....Trời ơi! Liz ơi là Liz! Đi ngủ mà không cởi giầy là sao hả?! Trên chiếc giường màu đen, những vết giày vàng nổi bật còn sót lại. Âm thầm cười khổ một tiếng, cậu cũng ra khỏi phòng.

"Em thật thú vị. Từ từ thưởng thức trò vui của tôi nhé, Liz.... "

                                                                                     *
                                                                             *              *

Phi xuống nhà mang theo một tâm trạng uể oải. Thấy mặt ba con nhóc kia, cô chán nản, ngồi phịch xuống bộ ghế sofa màu trắng sữa. Cô nhìn Nguyệt Ánh, Huyền Linh mà thầm cảm thấy tự hào. Cô chọn đồ, quả thực rất hợp với chúng nó.

Huyền Linh mặc một chiếc váy màu vàng nắng, được làm bằng sợi cotton 100%. Đó là một chiếc váy trễ vai, để lộ dây áo ngực bên trái. Váy có lớp ren màu vàng đậm hơn ở phía trên, như thay cho tay váy. Ở eo là một chiếc thắt lưng to bản, phía trái nạm những viên hạt cườm xếp hình tim. Từ eo trở xuống, lớp váy phồng dần. Váy dài tới đầu gối, để thả tự nhiên. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn nhẹ, Cô đi một đôi giày cao gót màu trắng sang trọng, cao tới 7 phân. Hai tay là những chiếc vòng vàng vòng bạc nhỏ nhưng nhiều. Chưa hết, còn một chiếc túi xách giả da màu đen bóng nữa. linh bây giờ như một tiểu thư đài các chứ không phải một cô bé đáng yêu như ngày thường.

Có thể thấy được rằng: Phi hoàn toàn thành công trong việc nguỵ tạo ''con gái nhà lành'' thành ''tiểu thư quyền quý''!

_Hey bà chị! Vừa ngủ dậy à? - Tuyền liếc phi, cười ''nham nhở''

_Ờ !- Do vừa dậy nên Phi đề phòng không kịp - Sao?

_Onee ngủ ở trong phòng con trai á? - Ánh kinh ngạc

Phi nín bặt

_Haizzz....18 tuổi đầu mà đã làm vợ người ta! Hư thân mất nết quá đi mất...!!! - Tuyền giả vờ đau xót

_Con ranh kia! Đọc ít novel thôi! - Phi trừng mắt nhìn Tuyền

_Chị ơi, đây là nhà ai vậy? - Linh lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ giữa hai chị em họ Nhật

_Không biết nhà ai sao bảo chị ngủ với trai?!!! - Phi cộc cằn nhìn ba đứa em

_Em đâu có nói chị ngủ với trai?? Tai nào của chị nghe em nói vậy? - Tuyền gian xảo đắc ý hếch mặt

_Lúc nãy bà quản gia bảo ''Lizzy tiểu thư ở trên phòng cậu chủ'' nên bọn em mới biết, chủ nhân Villa này là con trai - Ánh giải thích

_Sao biết chị là Lizzy? - Phi nhíu mày tỏ ý không hài lòng với đáp án này

_Vừa rồi bọn người tới đưa chị đi gọi chị vậy mà - Ánh tiếp

_Chúng ta tới đây làm gì? - Tuyền hỏi

_Học! - Phi trả lời

_Bọn em không đem theo sách vở! - Ba con nhỏ đồng thanh

_Chị đem! - Phi cười hiền nhưng đôi con ngươi xanh tím lại loé tia giảo hoạt - Để trên tầng 2.

_Liz!-Một bóng người xuất hiện sau lưng cô

_Thủ lĩnh Thiên Vương! - Ba con nhỏ đồng loạt kinh ngạc. Thật không ngờ chủ nhân Villa này lại là...

Phong không nói gì, chỉ gật đầu một cái với bọn họ rồi quay sang với bảo bối của mình.

_Liz! Em đem theo Hà tiểu thư (Linh) lên phòng số 3, tầng hai, tay trái, tính từ cầu thang. Còn Tuyền, theo anh.

_Hả??!!! - Trong đầu ba con nhỏ là một loạt dấu chấm hỏi.

''Gì chứ??!! Cậu ta..... gọi mình là em sao?! Lúc ngủ mình có nói gì linh tinh à?!''_Phi nghệt mặt ra. Cậu đột nhiên đổi cách xưng hô như vậy làm cô choáng váng, trở tay không kịp.

_Còn không mau! - Không biết câu nói của Phong là dành cho Nhật chị hay Nhật em nữa

Tuyền lon ton đi theo Phong lên tầng 2 bằng một lối cầu thang đặc biệt. Còn Phi im lặng không nói gì, cầm tay Linh kéo đi về một phía cầu thang khác. Chỉ còn Ánh trơ trọi ở trong căn phòng khách một mình.

                                                                            *          *
                                                                                  *

Đi cùng Linh, Phi cảm thấy không khác gì một cực hình. Trước đây đâu có như thế này a??

_Chị tới đây lần mấy vậy? - Linh ngây thơ hỏi

_First - Phi rất thích dùng ngôn ngữ đa hệ của mình nói chuyện với Linh

_Sao chị rõ đường thế? - Con bé không hiểu

_ Lúc nãy hắn nói rồi mà - Phi không chút đề phòng

_Tại sao em lại phải mặc bộ này vậy chị? - Con bé phụng phịu - Nó chẳng hợp với em chút nào. Có phải chị nhầm trang phục của em với chị Ánh không?

_Tới rồi!- Phi không quan tâm tới câu hỏi của con bé nữa, hít một hơi thật sâu. Cô dừng lại, quay sang nhỏ Linh. Hai tay cô ghì chặt vào bả vai con bé, khuôn mặt vô cùng hình sự. - Dù thầy giáo em có là ai đi chăng nữa thì em cũng không được nói với người đó bất kì chuyện riêng tư nào mà phải tập trung học, không được lơ là. Rõ chưa?

_Chị.... - Con bé cảm động. Nó tưởng cô muốn cứu vớt cái thành tích học tập đáng thương của nó mà. Con bé quyết tâm - Chị cứ yên chí, em sẽ không phụ lòng chị!

_Cố lên, em gái ngoan - Phi cười rạng rỡ 

Cô mở cửa. Con bé bước vào. Cô đóng cửa lại. Mọi sự diễn ra phải vô cùng nhanh chóng.

Lôi từ trong túi quần ra chiếc chìa khoá có cái móc chữ K, cô khoá lại rồi lạnh lùng rời đi. Lát sau, từ căn phòng đó truyền ra những tiếng đập cửa ai oán. 

Thầy giáo của Linh chính là lớp trưởng lớp 11A2 Chuyên Hoá-Tứ Thiên vương Hoàng Lâm Viên Khánh!

Bỏ ngoài tai lời kêu cứu ấy, Phi đi tới chỗ Ánh, lòng không chút hối hận.

''Huyền Linh à, chị chỉ muốn tốt cho em!''

Cố rặn ra trong lòng một tia nữa mắt nhưng không được, Phi thầm thở dài. Cùng Tuer Nguyên Phong làm ra cái chuyện ''thất đức'' này mà sao cô còn cảm thấy vui lạ thường? Là vì người cùng làm hay là trêu được bọn nhỏ? Chắc là cái thứ hai đi!

                                                                         *       *
                                                                             * 

Ánh hôm nay cực kì lovely trong chiếc áo bông thỏ liền màu trắng dài tới ngang đùi. Kiểu dạng của nó là váy ngắn không tay. Tất lưới đen và đôi boot ngang ống đồng màu trắng. Trên mái tóc tím nhạt xoăn bồng bềnh năng động là đôi tai thỏ xinh xắn. Đôi bông tai màu hồng là một cục bông cũng như vòng tay. Nhìn Ánh đích xác là một cục bông di động!

_Nóng không Ánh? - Cô quan tâm

_Dạ không. Thủ lĩnh Thiên Vương đâu chị? - Nhó hỏi

_Sao hỏi chị? - Phi gắt gỏng

_Em tưởng chị biết... - Ánh lí nhí

_Chị không cố ý đâu - Phi biết mình quá lời, dịu dàng xoa đầu con bé

_Em biết mà - Con nhỏ tươi cười

_Đi thôi - Phong xuất hiện phá tan cuộc trò chuyện của hai chị em

Phi cùng Ánh không nói gì, lẳng lặng đi theo Phong. Tới căn phòng có cửa màu xanh, Phong mở cửa để Ánh bức vào bước vào. Anh hơi ngập ngừng nhưng phi đã ''nhấn tâm'' đẩy nhỏ vào_''Xin lỗi Ánh. Chị biết là dù có thể không cần nhưng....''

Cũng như khi đưa Linh lên phòng. Lần này là những tiếng đập của đinh tai nhức óc nhưng không phải của chỉ một nạn nhân mà của cả hai người. Phi bặm môi, chớp chớp mắt nhìn Phong. Cậu cười dịu dàng kéo cô chạy thật nhanh tới phòng cậu. 

Cô muốn tha cho Ánh. Cô cầu xin cậu. Trong tất cả những kẻ mà cô mưu hại, cô cảm thấy có lỗi với Ánh nhất. Nhưng cũng may, cậu đã không đồng ý. Cậu mà đồng ý....có lẽ một ngày nào đó cô sẽ hối hận chết mất!

Đem theo cô phụng phịu trở lại căn phòng LP, cậu đóng cửa, khoá chốt lại. Để đề phòng cô trèo lên giường, cậu vẫn giữ chặt tay cô. Nhìn cô lúc này như cô gái đang giận dỗi, được chàng người yêu dỗ dành vậy!

_Em đi thay đồ đi - Cậu ra lệnh

_Mặc thế này không được sao? - Cô nhìn bộ đồ của mình - Cũng giống con trai mà!

_Không! - Cậu nói rồi lấy trong tủ ra một bộ quần áo - Mặc cái này!

_Của cậu mà, không mặc đâu! - Cô chu mỏ hờn dỗi

_Khêu gợi lắm! - Cậu tặng cô một nụ cười nhạt.... nhưng gian! - Một nam một nữ một phòng.... chuyện gì sẽ xảy ra? - Cậu trêu. Hàm ý trong câu nói đã rõ.

_Tôi...tôi...thay là được chứ gì! - Cô giật lấy bộ đồ trong tay cậu, chạy nhanh tới mở một cánh cửa mà không biết nó sẽ dẫn cô tới đâu.

Rất nhanh sau đó, cô đi ra. Đó là phòng nhạc với đủ các loại nhạc cụ. Cô thầm hỏi tại sao ông trời lại dành cho hắn tất cả ưu điểm như vậy. Cô bước sang phòng khác. Lần này đúng là bathroom rồi. Mặc bộ quần áo của cậu vào người, cô cảm thấy thật dễ chịu. Cảm nhận được hương bạc hà thơm dịu thoang thoảng nơi cánh mũi_''Không biết hắn ta dùng nước giặt gì mà thơm vậy ta?''(?!!!)

Đó là một chiếc áo phông đen ngắn tay, có chữ NY trắng ở phía sau lưng và hình Nữ thần Tự do ở phía trước. Kèm theo đó là một chiếc áo khoác da cũng màu đen. Phía dưới là quần jean phai màu, mài rách ở đầu gối và đùi. Cô ngắm mình trong gương. 

Bụi đời! Tại sao thiếu gia như hắn ta lại có kiểu quần áo như vậy được nhỉ?

Cô chỉ nghĩ có thế. Bước ra, cô thấy cậu sững người nhìn mình.

_Sao? Thế nào? - Nhìn biểu hiện của cậu như vậy, cô có chút khẩn trương

_......Phẳng lì! - Một hồi suy ngẫm, Tử thiếu gia cũng nhả ra vài lời vàng ý ngọc.

_....  - Sau khi tiêu hoá hết câu nói, lửa giận trong lòng cô trỗi dậy - Cậu tuổi dê hả cái đồ biến thái??!!!

_Tôi cùng tuổi với em - Thủ lĩnh Thiên Vương da mặt quá dày!!!

_Cậu..!!!

Tiếng nói vừa phát ra thì điện thoại Phi rung lên câu nói ''You have three message''. Phi nuốt cục tức vào trong lòng, ngậm ngùi mở tin nhắn.

Cả ba tin đều chỉ có 6 chữ, khỏi nói cũng biết đó là của những ai rồi. Phi cảm thấy giả như Lập cùng Vũ đều biết số điện thoại của cô, phải hay không cô sẽ nhận được 5 tin nhắn??

Nội dung tin nhắn: Em hận chị, Nhật Phi Phi!!

Cô cười tươi nhìn màn hình điện thoại. Quên đi lí do mình bực bội, cô cất giọng

_Sao lại cho tôi trở thành như thế này? - Cô hỏi - ...nô lệ của cậu???

_Tôi nói rồi. Tôi thích em. Em là của tôi. Không ai có thể có được em....NGOẠI TRỪ TÔI. Do đó em sẽ là... à thôi, ngày đó sắp tới rồi. Em sẽ biết tôi là ai và em là ai.... - Rồi cậu nhanh chóng di chuyển tới chỗ cô, nhẹ vuốt má cô. Cậu nở một nụ cười tà mị mê hoặc chúng sinh - Chuẩn bị đồ đạc đi. EM sẽ tới đây sống.....vào một ngày không xa... Liz à...

_Cậu....tôi không hiểu cậu nói cái gì! - Cô hất tay cậu ra

"Ngày đó sắp tới rồi. Thân phận của tôi sẽ hé dần những thắc mắc, những cái không hiểu của em. Hãy ngoan ngoãn cho tới này đó... làm cô dâu của tôi. Nhưng trước hết, những vật cản đường cần phải loại bỏ. Nào Liz, cho tôi thấy em khác những kẻ kia ở điểm gì, cho tôi thấy em vượt trội hơn cả họ, cho tôi thấy một màn trình diễn hoành tráng và cho mọi người thấy.... em là Liz... Liz của Tử Phong này. Và chỉ có em....mới xứng với tôi!"

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Không cần sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, người phụ nữ bước vào. Đó là người phụ nữ trung niên với vóc dáng mảnh khảnh và đuôi mắt chân chim. LÀ bà quản gia. Bà đưa cho cậu một tập tài liệu.

_Thưa cậu chủ, Thiếu gia Long đã đem nó tới rồi. - Bà nói thật trầm. Tự nhiên Phi bớt ác cảm với bà ta

_Và.... - Cậu nhìn bà chờ đợi

_Cậu ấy rất muốn gặp cô chủ để xem xem, rốt cuộc cô chủ là ai mà có thể khiến cậu làm như vậy - Bà cố nén cười. Hai thiếu gia cứ chọi nhau như vậy đâu phải ngày một ngày hai.

_.... - Mặt Phong tối sầm lại, xuất hiện liên tiếp những vạch hắc tuyến - Bảo hắn ta đi chết đi!

''Cậu chủ vẫn y như ngày nào''

_Gọi hắn ta tới phòng tập Judo. Tôi phải cho hắn một trận nhừ tử! - Ai có thể làm cho Thủ lĩnh của chúng ta tức giận như vậy a?

_Dạ! - Bà quản gia xoay bước rời đi.

_Khoan! - Phong gọi lại - Tên của hắn là Choai Choai. Bà không cần phải gọi hắn là thiếu gia.

_Dạ! - Quản gia Mine phải giả như không cười

Cánh cửa đóng lại. Phi trân trối nhìn chàng thiên sứ trước mặt. Đó là chàng trai nổi tiếng bình tĩnh lạnh lùng đó sao? Trong mắt cô, cậu là một tên đáng ghét, ăn nói phũ phàng, phiền phức, tàn bạo. Còn bây giờ, cô cảm thấy chàng thiên sứ khác với mọi ngày, cô cảm giác như cậu đang..ghen. Cô cười xinh đẹp, tiến tới sát cậu, làm một hành động rất ư là...can đảm.

_Oaaaa!!! Sao giờ tôi mới biết cậu ghen lên sao mà ''dễ xương'' ghê luôn!!! - Cô đang.... nhéo má cậu.... cả hai bên!

Cậu im lặng_''Em gan quá đấy Liz. Xem tôi xử em thế nào!''

_Choai Choai là tên nào mà có thể khiến cậu ghen như thế vậy? Tò mò quá! Lát tôi gặp được không? - Cô lắc lắc mặt cậu

_Em biết tại sao tôi ghen không? - Cậu nắm lấy hai bàn tay không an phận của cô để xuống dưới, áp sát mặt mình tới mặt cô

_Tôi.....tôi...kh...không....bi...biê....biết......biết.... - Cô bất giác ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền lùi lại phía sau

_Vì hắn đánh chủ ý lên em nên tôi mới ghen! - Cậu nhếch một đường đầy tà ý - Không ngờ em lại có sức hút ghê a. Vậy em nói xem, tôi phải làm gì để đánh dấu chủ quyền bây giờ?

_Sa....sao...sao...tô....tôi....bi...biê....biết......biết.... - Thôi xong, kịch tường!

_Với con gái, có phải first kiss rất quan trọng không nhỉ? - Nụ cười tà mị giờ đã đổi thành nụ cười đểu cáng 

_Quan trọng! Quan trọng! - Cô trả lời. Tuy nhiên, chút lí trí can đảm còn tồn tại đã làm cô thay đổi đáp án - K..không...Không quan trọng! Không quan trọng chút nào!

_Vậy lấy đi sẽ không sao phải không?

Lời nói vừa dứt thì cậu ngay lập tức hành động. Cô chỉ kịp ''A'' lên một tiếng rồi ngay tức khắc đã bị chặn đứng lại. Đôi môi quyến rũ của cậu đã lấy đi những âm thanh ấy. Cô muốn giãy dụa, muốn vùng thoát nhưng cả tấm thân đã bị cậu ghì sát tường, đến hai tay cũng bị giữ chặt. Theo phản xạ tự nhiên, hai mắt cô nhắm lại. Nụ hôn kia thật nhẹ nhàng tựa làn gió thu đang bao trọn lấy bờ môi cô. Cô dần chìm vào nụ hôn ấy mà quên đi sự kháng cự, dần dần cùng cậu hoà hợp. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận: Dư vị nụ hôn đầu thật quyến rũ. Lúc này đây, hai con tim hai người cùng nhau chung một nhịp đập.

Hai tay cô hoàn toàn thả lỏng. Cậu thả tay cô ra, dùng tay mình giữ lấy đầu cô. Nụ hôn cũng vì thế mà trở nên mãnh liệt. Đôi mắt tinh anh khẽ mở ra. Con ngươi màu xám khẽ chiếu ra ngoài cửa, đụng phải trong mắt đen tinh nghịch. Đáy mắt cậu loé một tia đắc thắng rồi đôi mắt tinh anh lại khép lại. Cậu tiếp tục tận hưởng nụ hôn.

Dù không phải kiểu hôn lưỡi mà chỉ là môi chạm môi thuần tuý nhưng nụ hôn cũng kéo dài chừng ba phút mới xong. Cậu thả cô ra. Cô thở dốc, một tay đặt lên vai cậu, một tay kia giữ ngực. Tim cô.....đập nhanh khủng khiếp! Cậu cười nhẹ, nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt xanh tím yêu hoặc của cô

_Kĩ thuật hôn của em kém quá! Phải tập nhiều.

Cô bừng tỉnh. Lửa giận dâng lên. Đạp cậu một cái thật mạnh rồi đẩy cậu ra khỏi phòng, cô giữ chặt cửa. Do không đề phòng nên cậu không kịp phản ứng, nghiễm nhiên bị đẩy ra khỏi chính căn phòng của mình. Cậu nhoẻn miệng cười, đi về phía phòng tập Judo, lòng vui phơi phới.

Lời Author: Choai Choai rốt cục là ai mà có thể làm cho Thủ lĩnh Thiên Vương ghen như vậy? Phi rồi sẽ thế nào khi thân phận của hai người được công bố? Nhóm trẻ ranh kia sẽ học như thế nào để qua khỏi cái kì thi tháng quái đản kia? Chap sau sẽ hé dần các bí mật!

____________________________

Thực ra Ryu đăng được mấy ngày rồi nhưng để nhầm chế độ riêng tư nên giờ mới có. M.n thông cảm. Cmt tích cực lên nhé. Càng nhiều cmt thì càng nhanh có chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro