Chương 8.2: Kế hoạch mật của hai Đại ma đầu. Các chàng ghen.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng giải trí của Tropicialand là 4 tên con trai đẹp trai ngời ngời nhưng lại lén la lén lút như đang làm việc xấu. Ngữ tưởng trốn tránh sẽ không ai để ý đến nhưng mấy anh đâu biết vẻ đẹp trai của mình đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ong bướm.

_Khánh à, tại sao tớ cũng phải theo cậu chứ? - Vũ bất mãn.

_Linh hẹn hò. - Khánh đáp tỉnh bơ.

_Mà sao tớ không thấy chị P... Lizzy với con yêu nữ kia đâu vậy ta? - Anh Phong, anh biết chứ?

_Có việc gấp, về rồi. - Phong hai tay đút túi, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Ơ, ra rồi, họ ra rồi kìa. Vũ, Vũ, đi với tớ. - Bởi vì Vũ gần với Khánh nhất, hiển nhiên bị cậu chàng kéo đi.

Phía trước là hai chàng trai cùng hai cô gái đội mũ lụp xụp. Cô gái váy vàng - Hà Huyền Linh đang kéo tay chàng trai đội mũ chứ KISS đi vào trong, dáng vẻ rất tình tứ. Cô gái dễ thương - Tô Nguyệt Ánh thì kéo.... là khoác.. tay anh chàng đội mũ chứ BOY đi vào theo, nhưng là hướng ngược lại.

_Đi thôi. - Phong kéo Lập đi theo Ánh và BOY

******Linh và KISS

Hai người đi cùng nhau thân mật vô cùng. Khánh cực kì tức giận. Dù cậu nhóc chưa thấy mặt ''thằng'' đó như thế nào nhưng giờ cậu chỉ muốn băm vằm tên ấy thành trăm ngàn mảnh.

KISS trả tiền cho Linh một chiếc kẹo bông, hai người ăn chung. Khánh rất muốn ra xử lí KISS nhưng may mắn, Tam Thiên Vương Dương Thần Vũ đã ngăn lại. Hai vị Thiên Vương tiếp tục quan sát.

KISS đi mua nước. Lúc tới quầy bán nước có mấy cô gái đi qua, KISS giơ tay vẫy vẫy. 

Gì chứ?! Đi cùng Linh tiểu thư xinh đẹp mà còn tán tỉnh cô khác là sao? 

Mua nước xong, KISS đi tới chỗ Linh, nhoài người xuống, khuôn mặt hai người kề sát nhau. Không biết KISS đã nói gì với Linh mà chỉ biết rằng, lúc nghe xong, hai gò má con bé đỏ ửng.

_Chết tiệt! - Khánh không nén nổi cơn giận, xông ra đánh KISS.

_Á! - KISS ngã xuống.

_Khánh! - Linh giận dữ nhìn Khánh rồi tới đỡ KISS, hỏi han - Không sao chứ?

_Làm sao mà không sao được?! Bỗng dưng bị đánh vô cớ, không sao có được không? - KIS ném chiếc mũ ra, lầm bầm lầu bầu - Khốn nạn thật!

_Ơ..... - Khán, Vũ nhìn người trước mặt, khóc không nổi!

*****Ánh và BOY

Ánh và BOY đi với nhau rất vui vẻ, so với Linh và KISS càng vui vẻ hơn. Ánh khoác tay BOY, cười cười nói nói vô tư. Tử Lập đứng sau gốc cây, trong lòng rất khó chịu. Phong nhìn BOY, âm thầm cười gian trá.

_Anh Phong, tại sao chúng ta phải theo dõi con nhỏ ấy? - Lập nhìn Phong, cục tức dâng lên ''Thảo nào mà hôm nay ăn mặc diện thế, ra là đi hẹn hò!''

_Nhỏ biết Liz ở đâu. - Phong nói dối.

Lập im lặng. Hai con người kia bước vào một quán ăn nhanh. Lập nhíu mày ''Mấy giờ mà còn ăn chứ?!''

BOY ăn bị dính lên mép, Ánh lấy giấy lau giúp cho BOY. Lập không thể chịu đựng được nữa.... nhưng cậu đâu có tư cách gì mà tới cho BOY một trận. 

Mà.... tại sao cậu lại có ý nghĩ quái đản đó chứ?!!!

_Ô la la, không ngờ lại gặp cô ở đây nha Ánh Ánh! Tôi ngồi đây được chứ hả?

Hành động chưa được não bộ kiểm duyệt! 

Lập rời khỏi bàn của mình, đi tới chỗ Ánh mà không quên kéo vị Thủ lĩnh Thiên Vương đi cùng.

_Bạn trai cô à? Hai người đang hẹn hò hả? - Lập giả vờ không biết.

_Vô duyên - Ánh bực bội nhìn tên tóc xám.

_Chăm sóc Ánh!- Đột ngột Phong đứng dậy, kéo tay BOY, để lại Ánh và Lập ngơ ngác.

_Anh.... - Hai đứa chúng nó chơm chớp mắt kinh ngạc.

_Anh đi đâu vậy? Sao em phải chăm sóc con nhỏ này? - Lập bất mãn

_Hẹn hò - Phong bình thản, đáp tỉnh bơ

Tử Nguyên Phong..... gay hở trời?!!!

_Này cô ngốc, còn không mau bỏ mũ ra kẻo người ta tưởng tôi gay bây giờ - Phong nhìn BOY đầy yêu thương rồi giật mũ ra ném về phía Lập.

Mái tóc tím xõa ra, phủ kín lưng. Nhanh chóng, Phong và cô biết mất, để lại hai đứa nhóc đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lập chợt nghĩ, nếu BOY là Phi, vậy KISS hẳn là.... 

Tứ Thiên Vương, cậu mà có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ nhớ rõ hôm nay là ngày giỗ của cậu.

*      *
 *

_Khánh, Khánh, lấy cho tớ con này. Tớ muốn! Tớ muốn! Tớ muốn! - Thỏ con dùng ánh mắ lung linh nhìn con thỏ bông trong máy gắp thú.

_Okie - Khánh tươi cười chạy tới, nhưng lòng thầm than ''Hix, Thỏ con, em định dọn sạch thỏ bông của cái trung tâm này hả?!''

Hiện tại, Khánh và Linh đang ở trung tâm trò chơi trong nhà của Patricia City. Đây là trung tâm trò chơi do Tập đoàn Đình Phong làm chủ, cực kì tuyệt vời. Với lối kiến trúc hiện đại, mặt sàn rộng 200 ha cùng với khu vực ngoài sân chơi ngoài trời hơn 500 ha. Tất cả gồm có 7 tầng: 3 tầng hầm, 4 tầng thượng. Tầng 3 là những trò chơi thưởng nhỏ như gấu bông, thẻ điện thoại...

_Thỏ à, con thứ 31 rồi đấy! - Khánh ân hận khi đưa con bé tới nơi này chơi.

_Hem thứt 31 nhô, thứt 54 nhơ! - Con bé làm nũng.

_Aizz...thì 54! - Khánh thiếu gia chính là hy sinh hết thảy vì hồng nhan!

''Dọn sạch'' tất cả đám thỏ ở Patricia xong thì hai người mới trở lại Wind Villa. Hai người là về sớm nhất. Linh không quen thuộc địa lý nên nhờ bà quản gia dẫn đi. Chỉ tội cho Khánh Thiên Vương, chuyển 53 con gấu bông cho con bé. Con bé cưng chúng lắm, làm cho Tứ gia nhà ta phát ghen!

****

_Đập đi, nhanh vào! -Tuyền háo hức nhìn cái đầu nhô lên từ trò chơi đập sóc.

_Shut up! Can you quiet?  - Thiên Vương bực bội

_......

Trình độ Tiếng Anh của con yêu nữ này thuộc vào dạng tệ hại. Bình thường cứ tới kì kiểm tra Tiếng Anh là nhờ Phi ghi mấy câu hay vào với cả học mấy từ vựng cần thiết, hoặc là đổ xúc xắc, may mắn luôn đủ điểm qua. Cái câu của Vũ nó chỉ hiểu cái cụm ''Shut up'' với cả ''Có thể'' gì gì đó thôi. Phi suốt này nói với nó câu này!

Cho nên, vì sự nghiệp cao cả vĩ đại, nó im lặng.

Tuy nhiên, việc này duy trì sau 3 phút....

_Thầy giáo thiểu năng, ''Đột kích''!!! Chơi đi chơi đi!!!!!! - Con cáo gian ác nhảy cẫng lên, sung sướng với mấy trò chơi mà quên đi vết thâm tím bên má phải.

Vũ chưa kịp phản ứng thì đã bị con cáo gian ác lôi tới trò ''Đột kích''. Đó là trò chơi bắn súng, mới nhất, hiện đại nhất hiện nay.

_Này Cáo, trò chơi đó có tác động trực tiếp tới người chơi đấy. Mau chọn cái khác đi. - Vũ kéo nó lại.

_Cáo sao? - Nó nhíu mày nhìn Vũ - Kệ đi, tôi muốn chơi.

_Thật không chịu nổi cậu. Tôi không chơi cùng cậu đâu. - Vũ dỗi

_Xí, ai thèm! - Nó ngúng nguẩy.

Thế nhưng, sau đó....

Hai đứa chúng nó lại chơi cùng nhau.... Không chỉ một trò mà tất cả những trò có tác động trực tiếp lên người chơi.... Bùm bùm chíu chíu loạn xạ.....

Đến lúc về tới Wind Villa đã là 10h tối, không cần ăn yếc tắm rửa gì, trực tiếp ném mình lên ghế sofa phòng khách ngủ một mạch. Hai đứa nằm chung một ghế.

*****

5h chiều trời thu đã chập choạng tối. Ánh và Lập đi trên con đường đầy lá rụng, lòng bỗng len lỏi những thứ cảm xúc lạ kì...

_Đôi tình nhân trẻ, các cháu có muốn đi cáp treo để ngắm toàn cảnh thành phố không?

_Dạ?

Hai người quay ra đằng sau - nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cụ bà với mái tóc bạc trắng, nước da nâu nhăn nheo đầy nếp nhăn, đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm mà thuần thục, như thấu hiểu mọi sự trên đời. Ở bà toát ra sự phúc hậu, nhân từ của những bà tiên cổ tích.

_Thực ra chúng cháu... - Ánh định phân bua

_Cháu chào bà. Có phải bà muốn chúng cháu giúp gì không? - Lập hiểu rằng: Trên đời này không có gì là miễn phí.

_Cháu trai à, cháu thật tinh ý.- Bà lão khen ngợi.

_Bà cứ quá khen - Lập gãi đầu cười khiêm tốn.

_Nhà ta là nhà số 8 khu N. Nếu các cháu có thể mua được ''bánh crếp tình nhân'' ở quán Sweet thì bà sẽ cho các cháu 2 vé đi cáp treo.- Bà lão gật đầu.

_Này, tôi cũng muốn ăn. - Nguyệt Ánh mắt long lanh nhìn Lập

_Ơ...ừ.... - Lập nhíu mày - Để cháu đi mua

Trong lúc Nhị Thiên Vương thích sạch sẽ đi mua món ''bánh crếp tình nhân'' thì Ánh ở lại nói chuyện phiếm với bà lão.

_Cô bé, bạn trai cháu thật sự là một chàng trai tốt.

_Đó không phải bạn trai cháu đâu ạ - Ánh phủ nhận.

Cái này ta cho cháu. Một chàng trai có ánh mắt màu bạc nhờ ta chuyển lời cho cháu ''Đỗ Tử Lập là Thiên. Hãy biết trân trọng'' - Nói rồi, thoắt một cái, bà lão bỗng biến mất.

Cụ bà đó y như một bà tiên, thoắt cái xuất hiện đột ngột, rồi thoắt cái biến mất không thấy tăm hơi. Tuy nhiên, bà tiên đó đã kịp mang tới cho cô cái nhỏ một phép màu, khiến cho nàng kịp nhận ra chàng hoàng tử của cuộc đời, để trái tim nhiều năm tuyệt vọng nhen lên những hy vọng mong manh, để cô an tâm giao cho người kia một trái tim thật hoàn chỉnh.... 

''Thì ra cậu chính là Thiên. Cuộc đời thật trớ trêu phải không? Trời và Trăng gặp nhau, từ những kẻ cùng số phận thành kẻ thù rồi thành bạn bè. Liệu có khi nào tôi thích cậu không nhỉ? Một tình yêu giữa Trời và Trăng?''

.....

_Ặc! Đông khủng khiếp! - Lập thở hổn hển ''Kinh dị quá! Người nhơm nhớp đầy mồ hôi''

_Tử... Lập. Cậu thật sự 17 tuổi à? - Ánh nghi ngờ.

_Ừ.... - Giọng cậu chàng run run ''Con nhỏ này biết gì rồi sao? Tự nhiên hỏi câu gì mà lạ vậy?''

_Không có gì. Chỉ là thấy cậu rất giống mối tình đầu của tớ. - Ánh thay đổi cách xưng hô.

_Ừm... thế à?.... - Lập cũng nhận ra sự khác thường nhỏ nhưng cậu không hỏi - Bà cụ kia đâu rồi?

_Tớ... không biết à. Bà ấy đưa cho tớ cái này - Ánh chìa ra món quà mà bà lão đưa cho cô.

Lập cầm lấy, mở ra xem. Bên trong là 2 vé đi cáp treo ngắm toàn cảnh thành phố ở toàn nhà sinh đôi Ixibata của tập đoàn Tiêu Vĩnh. Vé này rất đắt mà khó kiếm, bà lão ấy lấy đâu ra chứ? mà thôi kệ đi!

_Cậu muốn đi không? - Lập ném những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu ra ngoài.

_Tất nhiên rồi.

Hai người cùng hướng về tòa nhà chọc trời của Tập đoàn Tiêu Vĩnh. Quá trình thế nào thì đây sẽ là một câu chuyện được kể lại sau, tạm giữ bí mật.

Hai người về tới Wind Villa lúc 10 rưỡi đêm. Lúc này, Tuyền bị hất văng xuống đất, Vũ nằm thoải mái trên sofa. Khẽ thở dài nhìn hai kẻ ham chơi, Ánh và Lập về căn phòng của mình theo sự sắp xếp của bà quản gia Mine. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ.....

****

Phi và Phong thì chẳng đi nhiều. Phi được đưa tới 1 shop quần áo nhỏ, cô bị cậu bắt thay trang phục đang mặc ra và mặc vào chiếc áo công sở bằng lụa cổ bèo màu trắng tinh dài tay khá rộng cùng chiếc quần đen cạp cao loe ống cũng bằng lụa. Hơn nữa, đôi giày Nike sành điệu cũng bị cậu ném sang một bên, thay vào đó là đôi xăng đan 7 phân. Phụ kiện cũng thay đổi một lượt.

Cậu lấy chiếc Zenvo ST1 của mình chở cô đi tới một nhà hàng Pháp mang tên L'Aurora. Từ món khai vị đến món chính cho tới món tráng miệng, tất cả đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và vô cùng ngon. Phi ăn tới không chứa được mới chịu ngừng. Tất nhiên là cô không để mất cái dáng vẻ thục nữ của mình đâu. Cơ mà ngon thật. Tới một người kiêng kị đồ ăn Pháp như Phi cũng phải khen ngon nữa là.

Ăn xong, hai người đi bộ về Wind Villa, khá xa. Xe kia thì nhờ người ta đem về biệt thự. 

_Tử Phong, L'Aurora là gì? - Cô bắt chuyện trước.

_Là ''Rạng đông'' - Cậu trả lời.

Cô không biết nói gì tiếp, đành im lặng. Không khí giữa hai người có chút khó hiểu.

Lúc đi ngang qua công viên, cô chợt xoa bụng. Hôm nay ăn no quá trời. Vừa lúc đó, cô để ý, giẫm phải cái gì đó nên trượt chân. May thay, Phong đỡ kịp. Cậu đứng bên trái cô, tay trái cậu giữ khuỷu tay trái cô, tay phải cậu ôm lấy hông phải cô. Đặc biệt lưu ý, tay phải cô vẫn còn đang ôm bụng của mình.

(Ai đoán được đó là tư thế gì nào?)

Khi đó, một cặp vợ chồng (chắc thế) đi ngược chiều, người phụ nữ còn đang mang thai đi tới. Tư thế hai người họ gần giống với cô nha! Người phụ nữ ân cần hỏi Nhật Phi Phi 

_Cô không sao chứ? 

_Tôi không sao. Cảm ơn. - Phi không hiểu tại sao người ta đột nhiên tốt với mình như vậy, hiển nhiên là phải đề phòng.

_Phụ nữ mang thai những tháng đầu  phải thật chú ý. Chỉ cần xảy ra một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng tới thai nhi. - Người đó ân cần giảng giải mà không để ý tới mặt Phi đã đen như cái đít nồi.

_Cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. - Phong đợi người ta nói xong rồi mới nói.

Nhanh chóng, cậu kéo cô chuồn lẹ. Mặt cô đỏ bừng bừng. Phần vì tức giận, phần vì.... thẹn. Ăn nhiều quá khiến bụng to, làm người ta lầm tưởng có thai.... ông trời ơi, có cái lỗ nẻ nào không để cô trốn?!

Suốt quãng đường đi, hai người im lặng. Cô cứ tưởng cậu cho qua, ai ngờ đâu....

_Thực ra thì.... có cũng hay!

Cô lại đỏ mặt, chạy ù té. Về Wind Villa một cái, lập tức leo lên phòng LP. Lúc đi lên, cậu thấy cửa khóa, chỉ cười rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Muốn vào phòng đó thì khó gì? Chỉ là... tha cho cô lần này thôi.

Lúc này dưới phòng khách, Tam Thiên Vương đã bị ''đá'' xuống đất, còn yêu nữ Nhật em thì chễm chệ yên lành trên chiếc ghế sofa. Ngủ ngon.

Author: Trăng và Trời liệu có đến được với nhau dễ dàng? Số phận áp đặt dành cho mỗi con người nào có đơn giản. Trước mắt 4 cô gái sẽ còn những điều gì bất ngờ ở ngôi trường mới? Chương sau sẽ là kết quả của một ngày chủ nhật vất vả. Chờ xem nhé!

P/s: đăng trước một ngày nhá. Mọi người cho Ryu lời động viên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro