Chương 9.3: Điều không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Kim Tuyền sau khi ngồi hết tiết sinh hoạt tập thể thì bủn rủn chân tay tới mức đứng không vững khiến nhỏ Huyền Linh phải đỡ nó về lớp Mà thực ra con bé cũng sốc, chỉ là với Phi có vài phần nể phục nhanh hơn thôi. Còn nhỏ Nguyệt Ánh... này.... onee-sama là thần tượng của nhỏ mà.... mà thần tượng của nhỏ là thần-không gì không làm được!

Tiết 5 là tiết Sinh hoạt tại lớp. Linh đang đỡ Tuyền thì từ đằng sau truyền tới một thanh âm thân thuộc đến rợn người:

_Linhhhh~~~~~.....-Giọng nói như một tiểu chính thái làm nũng thật khiến người ta say lòng. Chỉ là đối với Linh, thân âm ấy thân thuộc quá, thân thuộc tới mức làm lông tơ con bé dựng hết cả lên, mồ hôi rịn ra chảy dọc sống lưng.

_A??!!

Trong 1 giây sơ sẩy, Linh giật mình, buông tay Tuyền khiến đứa nhỏ ngã phịch xuống. Ánh định tới đỡ nó thì một giọng khích tướng chặn bước nhỏ,

_Mới có tí chuyện mà đã sốc không đứng dậy nổi rồi sao? - Vũ ung dung tiêu sái đi tới.

_Chị ta.... chị ta là Vương.... Ngũ vương.... chắc chắn... chắc chắn là do anh Phong.... ưm..mmm...

Vũ lập tức bịt miệng con yêu nữ đó lại. Để cho Phong biết chuyện nó để lộ quan hệ của hai người trước ngày đó, không chỉ con nhỏ mà mà cả hắn và 4 đứa kia nhất định cũng không được yên thân. Việc này chưa tới lúc nói ra cho người khác biết.

_Dám nói ra, tôi không tin cậu toàn mạng.

Đe doạ! Cái này chính xác là đe doạ! Dù biết là như vậy nhưng Tuyền không thể laf gì khác hơn là gật đầu lia lịa. Vừa nhận được sự chấp thuận của Cáo Tuyền, Tam Vương mới hơi nới tay ra một chút.

Ánh thực sự cảm thấy không biết nên nói gì với hai cái người này. Tự nhiên, một hình ảnh tái hiện trong đầu. Là một hình ảnh từ lâu rất lâu trước kia. Giật mình, nhỏ la lên:

_Cẩn th....

_Aaaaaaa!!!!!!!!! - Không đợi Ánh nói hết câu, tiếng hét kinh hoàng của Vũ đã ats hết thảy mọi tiếng động xung quanh.

_Sáu em kia! Còn không mau vào lớp! - Một cô giáo thấy học viên còn vẩn vơ ở ngoài bèn lên tiếng gọi vào.

_Cô ơi, bạn này chảy máu, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

Không đợi cô giáo đồng ý, Tuyền cười hi hi rồi kéo Vũ xuống phòng y tế. 

Lúc nãy, Cáo ác độc thừa dịp Trưởng ban Kỉ luật trường nới lỏng tay ra một chút thì cắn cậu chàng một cái chảy cả máu tay. Nó là nó cực kì ghét cái bọn cứ thích dùng tay bịt miệng của người khác. Rõ là mất vệ sinh!

_Hoàng Lâm Viên Khánh! Hà Huyền Linh! Đỗ Tử Lập! Tô Nguyệt Ánh! Còn thích đứng ngoài đó sao?! - Cô giáo giọng nghiêm nghị

_Tô Lập Hân?!!! - Bốn đứa nhỏ ngơ ngác kinh ngạc không thôi. Tô Lập Hân tại sao lại ở đây? Trò quỷ gì vậy?!

_Từ giờ tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bốn người cuối giờ ở lại dọn lớp. Dám vô lễ với giáo viên.... - Cô Hân trừng mắt nhìn chúng nó.

Bốn người choáng váng đi vào chỗ. Để tránh vệ tinh đeo bám, Khánh và Lập chọn chỗ gần Linh với Ánh rồi giả vờ trò chuyện thân mật. Cô Hân không ngăn cản. Chúng nó làm gì cũng được, miễn đừng phá cô là tốt rồi. (Ai dám??)

~o0o~

Bên lớp chúng nó là thế, bên lớp 12A1 cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí là còn tệ hơn. 12A1 đổi giáo viên chủ nhiệm, tạm biệt La Sát phu nhân, chuyển thành Phan Bảo Châu đại nhân- dì ruột của Vũ. Nhưng chuyện đó với Phong thì không có ảnh hưởng gì, chỉ là cái kẻ mà cậu ghét nhất, hận không thể đá hắn ra khỏi bầu trời của cậu, đá hắn ra khỏi hành tinh này lại chuyển tới lớp cậu học.

_Tôi là Phan Bảo Châu, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp này. So với tháng trước, lớp ta thêm một học sinh nữa. Học sinh mới, tự giới thiệu đi. - Cô giáo với mái tóc màu nâu buộc cao năng động nói ngắn gọn, rành mạch nhưng không hề thiếu ý. 

_12A1! Tôi là thành viên thứ 25 của lớp 12A1. Tên Đình Tử Duy do đích thân Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường lựa chọn. - Chàng trai gương mặt góc cạnh, ngũ quan tuyệt mĩ, mắt phượng mày ngài-tuấn mĩ vô cùng.

_Được rồi, em tạm ngồi vào bàn nào đó đi - Cô giáo Phan xua tay tuỳ ý.

_Nhật Phi Phi! Em muốn ngồi cạnh bạn ấy. - Tử Duy đáp nhanh, không thèm để ý đến mặt ai kia đã đen như đít nồi.

_Oke. Về chỗ. - Bảo Châu đại nhân phê chuẩn.

_Không được! - Phong phản đối ngay tức khắc - Tôi không đồng ý!

_Ở đây lời tôi nói là lệnh. - Bảo Châu không sợ quyền thế, đứng lên đối diện với vị Vương uy quyền nhất - Ngồi xuống!

_Phi nhi yêu quý, ngồi nhích sang bên kia một chút nào! - Tử Duy cười tươi như hoa nở, khuôn mặt đểu giả không biết đã đi xuống cuối từ bao giờ.

_Tiếu lý tàng đao! - Phi khinh bỉ ném cho kẻ nào đó một ánh nhìn khinh bỉ nhưng cũng nhích lại gần Phong, nhường cho tên mặt dày đó một chút chút chỗ.

_Cút! - Phong thấy người yêu nhích lại gần mình, tiện tay ôm lấy cô, ném cho người kia sự giận dữ không thể diễn tả hết bằng lời, nồng nặc sát khí.

_Phi nhi có muốn lấy lại "wing" không? - Tên mặt dày thản nhiên không để ý đến những cái nhìn không thiện chí, ung dung mà hạ ba lô xuống vị trí đã chừa ra.

_Muốnnnnnnnn~~~~ - Phi lập tức thay đổi thái độ. Tất nhiên rồi, ''Wing'' là bảo bối của cô cơ mà. Đáng tiếc vài năm trước đã bị anh cướp đi mất rồi.

_Vậy tối nay hẹn em ở L'Aurore. Em biết chỗ đó chứ? - Thản nhiên nói chuyện cùng cô, Duy không thèm để bất kì ai xung quanh hai người vào mắt.

_Biết - Cô gật đầu sau đó đột nhiên bị một nguồn lực kéo ra sau - A....

Bàn tay đặt trên eo cô khẽ siết chặt. Giờ mới nhận ra hành vi xấu xa của người bên cạnh, cô lập tức kháng cự. Phong như vậy thật chẳng ra sao cả. Mà cô càng kháng cự, lực đạo kia dường như càng càn rỡ, càng tăng lực, càng kéo sát hai người lại với nhau.

Cả lớp hầu như không lạ lẫm gì cái cảnh này. Phan Bảo Chau thì không thích can thiệp vào mấy chuyện yêu đương của học sinh, thậm chí còn ngồi nhai kẹo cao su xem kịch vui. Chỉ có Duy là vô cùng vô cùng không vui. Nhật Phi Phi là người anh thích, hiện tại đã biết chắc không thể nào thành nhưng cũng rất bất mãn. Hai người họ cứ ôm nhau tình tứ như vậy thật ngứa mắt. Anh là đang thất tình, là vừa mới gia nhập hội FA nha!

_Hừ! Tôi không có mua vé xem phim tình cảm! - Duy nói trong bực bội nhưng vẻ đẹp ôn hoà của anh lại chẳng hề giảm sút.

_Nói cậu ta kìa. Em hết cách - Phi chán nản thở dài.

_Kệ hắn. Em thoát ra rồi lại đây, anh trả ''Angel'' cho em - Duy ra chiêu.

Như có một sức mạnh vô hình, cô vùng ra, nhanh chóng tiến tới bên Duy. ''Angel'' là bà ngoại tặng cho cô, dặn cô giữ gìn cẩn thận nhưng cái ngày mà rời đi thì nó cũng bị anh đánh cắp. Đáng buồn. Lại bởi tin tưởng một ngày anh sẽ trả nó lại cho cô nên cô không nói với ai chuyện này.

Giây phút Phi vùng ra, Phong thấy trong lòng mình là một cỗ mất mát. Ai nha! Cậu thực sự thích cô nàng bướng bỉnh sao? Nếu vậy thì phải sớm gắn mác ''người của Phong thiếu'' cho cô rồi. vài ngày.... Hiện tại cậu cũng biết cô và tên cà chớn này có quan hệ không bình thường, nhưng dù anh không phải người đầu tiên cô yêu, nhưng sẽ là người cùng cô đi đến cuối cuộc đời, sẽ là người khiến cô hạnh phúc nhất.

~o0o~

Trở lên lớp trong tình trạng tay phải là một cái càng cua trắng, Vũ chân dài phăm phăm tiến về phía trước, bỏ lại đồng học Tuyền chân ngắn lẽo đẽo đằng sau. Hắn phải đi thật nhanh, trên lớp còn có việc chờ hắn xác nhận.

_Cô quả thật chính là Tô Lập Hân - Cười nhạt một cái, Vũ không nhanh không chậm tiến vào lớp.

_Thưa cô, em vào lớp ạ - Người đằng sau chậm hơn ''một xíu'' thì lấy hơi nói liền một câu rôì thở hồng hộc.

_Vào đi - Lập Hân đại nhân phất tay.

Ngồi vào chiếc bàn ngay dưới Vũ, con Cáo ác độc sau khi nghe cô giáo giảng đạo lí thì giơ tay đưa ra ý kiến.

_Em là.... - Lập Hân xem lại sơ đồ lớp - Nhật Kim Tuyền??

_Dạ. - Tuyền gật đầu - Thưa cô, em muốn đổi chỗ.

_Còn một chỗ trống, em muốn chuyển không? - Lập Hân chỉ về hướng Từ Hương Ly.

_Dạ?! - Tuyền nhìn về chỗ trống kia. Shit! Là chỗ cạnh Bạch Cốt Tinh! - Thôi ạ, không có gì đâu cô.

Ỉu xìu ngồi xuống, Cáo ác bỗng có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Bởi tại dù nó chẳng biết Tam Thiên Vương kia có gì đẹp nhưng nó vẫn muốn cách xa cái tên ấy ra. Ngồi gần hắn nhất định sau này sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu nó. Và sau này, quả thực chính là như thế!

_________________________________________

Đình Tử Duy (19 tuổi)

_Nhà giàu đẹp trai

_Ngoại hình: tóc đen, mắt màu xám tro, cao 1m82, đạt 10/10

_Tính cách: giảo hoạt mưu mô, vô cùng phúc hắn, lúc nào cũng luôn tươi cười nhưng sau nụ cười là một bộ mặt hồ ly thành tinh-tiếu lý tàng đao, cà lơ phất phơ

_Thân phận: hé lộ từ từ

_Thân thiết: Nhật Phi Phi

_IQ: 185

Author: Duy đẹp trai tài năng xuất chúng xuất hiện là cuộc sống của Ngũ Đại Thiên Vương lập tức bị đảo lộn. Ngũ Vương mới lên ngôi ngay ngày đầu đã đụng độ con yêu quái thành tinh có trí thông minh không bình thường này thì sẽ có chuyện gì xả ra? Đình Tử Duy rốt cục có những thân phận gì và tài năng tới đâu mà có thể khiến Đại vương mặt lạnh giận dữ ghét bỏ đến như vậy? Chương sau sẽ công bố thân phận của Phong đại gia và một phần thân phận của Duy. Ráng chờ nha!

P/s: ra trước hai ngày so với lời hứa. Cắt thành 3 chương nhỏ mà mỗi chương vẫn hơn 1,5k chữ. Mọi người khen Ryu một câu đi. Chăm chỉ thế còn gì <3 Tại dạo này đang viết nốt bộ võng du 10 chương nên mấy bộ teen lười đăng, mn thông cảm. Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro