Ngoại truyện 2: Nhật Kim Tuyền đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mục đích chính là để giết thời gian

__________________________________________

Một ngày nghỉ hè đẹp trời mây trôi nước chảy, bạn nhỏ Nhật Kim Tuyền quyết định đi làm thêm. Ở nhà quá rảnh rỗi, không có việc gì làm, truyện chẳng muốn đọc, game chẳng muốn chơi, nó quyết định sẽ tìm việc. Bởi vì chị gái của nó Nhật Phi Phi đi làm thêm, có được rất nhiều tài lẻ, mà nó chẳng có gì, cho nên nó rất ghen tỵ. Nó tin tưởng, một khi nó phát huy khả năng, nhất định sẽ còn giỏi hơn bà chị kia.

Ngồi lướt facebook tìm việc làm mất nửa ngày trời, cuối cùng nó cũng vẫn không có công việc ưng ý. Việc này phải dậy sớm, việc này phải thức khuya, việc nọ phải chạy đi chạy lại... nó không chịu nổi nữa rồi!

Uể oải sau một ngày dài tìm kiếm, đột nhiên, cái đầu nhỏ bỗng nảy ra một ý tưởng. 

Ngày trước, công việc làm thêm đầu tiên của Phi chẳng phải là viết truyện cho các báo sao? Hồi đó bà chị cần tiền, mà tư tưởng trạch nữ (*) hơi bị nặng, liền phát huy tài múa bút thành văn của mình. Đến bây giờ chẳng phải chị ta vẫn viết đó sao? Xem ra công việc này hơi bị có sức hút à nha!

(*) Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà ( thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... tóm lại là giải trí )

Vậy là, sau một ngày vất vả suy nghĩ, yêu quái họ Nhật quyết định sẽ cho ra một bộ truyện. Phải là một bộ truyện để đời như ''Romeo và Juliet'' của William Shakespeare. Ít nhất là như vậy!

Do đó, buổi tối hôm đó, Phi đột nhiên tốt bụng về nhà sau những ngày cắm rễ ở nhà hôn phu, nấu cơm cho nó thì nó lại đuổi cô về. Phải biết, Nhật Phi Phi đa tài nhưng tài năng số một của cô chính là nấu ăn. Cơm của cô nấu tuyệt không có ai dám chê. Nhỏ Tuyền mọi hôm thấy Phi nấu, chỉ còn thiếu cái đuôi vây vẫy chứ nước miếng chảy tới mức lụt nhà... thế mà... lần này nó chê! Xác thực 100% là có vấn đề.

Sau một đêm thức trắng miệt mài, cuối cùng một tác phẩm truyện ngắn của bạn nhỏ Nhật Kim Tuyền cũng ra đời. Hí hửng đăng nhập vào gmail của Phi, lục lọi thư tìm người nhận truyện xong, nó copy lại, rồi dùng gmail của mình gửi cho người ta. Hoàn thành đâu vào đó, nó dung dăng dung dẻ cùng mấy chú cừu bước vào mộng đẹp.

Tỉnh dậy lần sau thì đã là chuyện của 2h chiều hôm đó. Xoa xoa cái bụng đang đánh lô tô, con nhỏ mò vào bếp. Thật may, chị gái Ác nữ của nó đã để dành phần cơm cho nó. Tuy là hai đứa bây giờ ít gặp mặt hơn nhưng nó rất hay được ăn cơm Phi nấu. Chắc là bên nhà hôn phu chị ta phải chuẩn bị cơm, liền thuận tay chuẩn bị cho nó chứ gì! Biết thừa, chị ta còn lâu mới tốt tới mức vác xác về nhà chỉ để nấu cho con em gái một bữa cơm.

(Nhật Phi Phi oán thầm: cái con yêu nữ làm ơn mắc oán!)

Ăn cơm, rửa bát hết một lượt, con nhỏ mới lò dò lò dò mò tới cái laptop, mở hòm thư kiểm tra. Quả nhiên, là có thư. Thư nói nó tới gặp cô Jodie phụ trách mảng truyện ngắn tại Cà phê Lizzy - một trong những quán cà phê sang trọng hàng đầu đất nước lúc 5h chiều nay. Chỉ là... nó thật không muốn tới đó chút nào. Cả tỉ quán cà phê mà tại sao lại chọn đúng cái là một phần ''sính lễ'' anh rể tương lai cho chị ta. hiện tại nhất định là chị ta đang ở đó rồi. Ôi, nó không muốn gặp chị ta, nhất định sẽ bị chị ta cười cho thối mũi!

Chỉ là, suy đi tính lại, nó vẫn phải đi. Người ta muốn gặp nó, nó nhất định phải tới. Đây là công việc nha! Là tương lai của nó đó - một tương lai của nhà viết truyện thiên tài.

-_-lll

''Được, nhất định phải tới!'' 

Nó thầm quyết tâm rồi bắt đầu lục tủ quần áo.

Nó nhớ là trong tủ của mình có một bộ váy màu thiên thanh rất đẹp, khá bảo thủ. Bình thường nó sẽ không mặc váy, nhưng đến nơi đó trong hôm nay thì nhất định phải ra dáng thục nữ. Thứ nhất là gây ấn tượng tốt cho bên kia, thứ hai là tránh khỏi con mắt nghi ngờ của bà chị dã man, tàn bạo, vô nhân đạo kia.

Mặc lên mình chiếc váy màu thiên thanh, lại thêm đôi xăng đan cao 5 phân cùng một số phụ kiện linh tinh, tóc nửa búi nửa xóa, Nhật yêu quái mới thỏa mãn nhìn mình trong gương. Đẹp đấy! Bởi không trang điểm nên đó là một nét đẹp tự nhiên, dung dị, mộc mạc. So với ăn mặc thường ngày quả là khác một trời một vực. Rất thục nữ!

Tự hào nhìn mình trong gương, lại kiêu ngạo hất mái tóc màu lam đậm phủ trên vai ra đằng sau, nó khóa cửa nẻo thật cẩn thận. 

Tương lai tươi sáng, bổn vương tới đây!

(Nhật Phi Phi ở một góc khuất: Xin mọi người bỏ qua cho hội chứng tự kỉ của con yêu quái nhà tôi.)

5h chiều là thời điểm khách khứa ra vào tấp nập nhất. Học sinh thanh niên giờ này tan học, thường rủ bạn bè tụ tập. Đây còn là những ngày nghỉ hè, các quán cà phê lại càng kiếm thu nhập. Ai bảo đây là thành phố của nền giáo dục hiện đại nhất Bát đảo, lại còn đặt trụ sở chính của tổ chức lớn nhất nhì Bát đảo - Tam Thập Tộc.

Dừng xe trước cái quán xa hoa kia, con nhỏ tặc lưỡi. Ông trời rủ lòng thương xót nó, làm ơn đừng để Ác nữ kia ở đây.

Nhân viên chào khách vừa nhìn thấy nó đã ngây ngẩn. Nó là khách quen ở đây, là em gái Boss. Mọi lần lúc nào cũng hổ báo xông vào, ăn mặc như con trai, sao hôm nay lại trông hiền thục thế? Anh ta thầm nghĩ: Nhất định phải về chuẩn bị sẵn lương thực dự trữ chờ bão sắp tới.

(Nhật Phi Phi: tháng này tăng tiền lương cho anh ta.)

Rất nhanh tìm thấy Jodie - một cô nàng ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả, nước da trắng không tì vết. Nó đã nhận ảnh của Jodie nên rất nhanh tìm được chị ta.

''Chào cô, tôi là Jodie Vallampat, phụ trách mảng truyện ngắn của báo ''Tâm hồn thanh xuân''. Hân hạnh làm quen'' Cô gái đó nói tiếng Nam Dương rất dễ nghe, lại rất chuẩn.

Nó cũng đưa tay đáp lễ ''Tôi là Nhật Kim Tuyền, xin chào''

Tiếp đó, nhân viên phục vụ tới hỏi đồ uống. Jodie gọi một ly sinh tố kiwi, còn họ Nhật thì gọi một ly trà sữa Matcha. Sau đó, bọn họ bắt đầu bàn tới công việc.

''Tôi có thể xin một kiểu ảnh của cô được không?'' Jodie tươi cười hỏi.

Con nhỏ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Ai bảo nó không có hồ sơ, đi cửa sau nên không có ảnh.

Thế nhưng mà, sau khi chụp xong, Jodie lại chuẩn bị đồ đi về. Tuyền kinh ngạc. Vậy là có hay không nhận nó?

''Cô Jodie, xin lỗi một chút. Tôi.. có được nhận vào làm không vậy?''

Chỉ thấy Jodie sững người ra một cái rồi lại nở nụ cười thương hiệu ''Truyện của cô tệ như vậy, sao có thể nhận được. Tên của cô giống với Chủ biên của chúng tôi nên chúng tôi mới tò mò tìm cô. Tôi chụp ảnh vì chúng tôi đang cần những cô gái có IQ thấp nhưng tự cao tự đại, luôn coi mình là trung tâm. Cho nên, tôi mới cần ảnh cô. Cát-xê của lần này chính là việc mời cô đến quán Cà phê sang trọng này.''

Cơn giận chợt bùng lên. Ở đâu có cái trò này?!! ''IQ của tôi thấp sao?''

''Không phải hả?'' Jodie chớp chớp mắt. ''Tất cả các tình tiết trong truyện đều thể hiện tác giả là một người có IQ cực thấp.''

Nhật Kim Tuyền mím môi. Thật thế ấy hả? ''IQ của tôi là 111. Người bình thường là 90 đến 110.''

''Thật thế hả? Có phải cô làm bừa bài test đó không?''

Nhật yêu quái hồi tưởng lại kì test IQ năm lớp 10. Đợt đó thức khuya cày anime, sáng buồn ngủ. Quả thực đúng là làm bừa....

''Đúng rồi. Lần sau nếu chúng tôi còn chuyên mục này, rất mong cô có thể hợp tác'' Jodie theo suy nghĩ của nhỏ Tuyền chính là vô sỉ mời mọc ''Lần thứ hai cát-xê cũng cao hơn. Đúng rồi, có một số cảnh xấu hổ mà các Author không muốn tự mình minh họa, cô giúp chúng tôi đi. Cô cùng họ với Chủ biên, nhất định là Chủ biên sẽ cho cô hoa hồng cao''.

Không cần kìm nén gì nữa hết, Nhật Kim Tuyền chửi thẳng mặt Jodie ''Khốn nạn, cút ngay cho bà! Bà mà thấy ảnh bà xuất hiện thì bà cho chúng mày sập tiệm. Cút ngay! Đừng để bà nhìn thấy mặt mày nữa....(&$*&(**#&*$*#(%*...''

Mấy bảo vệ ở đó định vào ngăn cản nhưng thấy Nhật Kim Tuyền bọn học có chút do dự, liền nhờ Quản lí Ling ra giải quyết. Quản lí Ling lúc này đang cùng Nhật Phi Phi nói chuyện, nghe vậy, cả hai người cùng đi ra.

''Ồ, Jodie Vallampat? Cô dụ dỗ con gái nhà ai vậy?'' Phi kinh ngạc nhìn Jodie, sau đó bất ngờ quay sang Tuyền ''Này, cô đừng nói là cô lừa con yêu quái này nhé?''

''Ô ô, chủ biên Nhật, gặp cô thật tốt quá!'' Jodie như sắp khóc lao vào Phi ''Cô xem, người này Iq thấp, Biên tập phòng chúng tôi đồng ý nhận cô ta là người mẫu ảnh, cô ta không những không đồng ý còn mắng người này nọ...''

''Ác nữ, chị mau xử lí người này. Ả muốn cho em chụp ảnh xấu hổ đấy!'' Nhật em cũng không thua, kể lể.

''Ách... Jodie, cô về trước đi. Người này không đụng được đâu'' Nhật Phi Phi cười ẩn ý ''Bữa nay tôi mời. OK?''

''Ô ô, chủ biên Nhật, cô là tốt nhất.'' Jodie ôm Nhật chị một cái rồi... ''Bye bye, tôi về nghen.'' ...hôn gió.

''Bye bye'' Đợi Jodie khuất bóng, Phi mới quay sang Tuyền ''Vào trong nói'', còn dặn dò Ling ''Hôm nay nói tôi tặng mọi người, coi như bù tội.''

''Tôi biết rồi'' Ling gật đầu.

.

.

.

Căn phòng sơn một màu tím nhẹ dịu, Nhật Phi Phi hưởng lạc ngồi trên ghế Thái sư, vừa ăn bánh quy vừa nói ''Jodie là thích cả nam lẫn nữ, là một trong các tác giả của phòng Ecchi báo ''Tâm hồn thanh xuân''. Làm sao mày lại dính vào kẻ đó vậy?''

(*) Ecchi hình như là manga có nội dung biến thái đó mà  

''Còn không phải tại chị? Trong hòm thư của chị chẳng phải là gửi tới đó sao?'' Nhật yêu bất mãn.

''Hửm?'' Phi suy nghĩ một chút rồi giật mình ''Hình như lần đó là gửi nhầm phòng''

''Không phải chứ?!'' Nó xui xẻo đến thế sao?

''Mà sao mày nghịch hòm thư của chị?''  Phi tò mò. ''Không phải định gửi bài viết đấy chứ?''

Tuyền cứng họng. Nữ ma đầu thối!

''Này, cái đó không phải là cái bài mà hai thằng yêu một con.... cái gì ý nhỉ... Dương Ngọc Hà Anh... khỉ khỉ gì đó chớ?'' Phi giật mình. Cả ngày hôm qua nó ngồi trong phòng, không lẽ là làm cái trò rỗi hơi này?

Tuyền nín thinh. Đúng là cái bài đó.

''Cái bài IQ thấp ấy là của mày thật ý hả? Đáng tiếc là thấy dở quá nên chị hủy đi rồi. Biết vậy in ra cho mẹ xem'' Phi tiếc nuối.

Nó vẫn im lặng.

''Đúng rồi, trong máy mày chắc là con đúng không? Gửi lại cho chị đi.'' Phi đột ngột bật dậy.

''Chị bị điên à?''

Thẹn quá hóa giận, con nhỏ Tuyền một mạch bỏ ra ngoài.

Thật là muốn khóc quá! Công việc đầu tiên mà nó được nhận là làm người mẫu Ecchi. Muốn chớt quớ!

Trích trong cuốn: ''Chuyện điên rồ'' của Nhật Phi Phi. Tái bản lần thứ nhất

Sau khi cuốn sách ra đời, bạn nhỏ Nhật Kim Tuyền không thèm làm um lên, chỉ lặng lẽ thở dài. Nó là thế, bọn người kia nhất định bị Phi chỉnh thê thảm hơn. Cái câu chuyện này... 80% là giả tạo. Nó cũng lười, không thèm để ý luôn!

Tại chương 8 nó khoảng năm nghìn chữ nên mình lười, chưa muốn đăng. Đang tạm cái này mua vui. Xin đừng bỏ lỡ. Dự kiến nội trong tuần sau sẽ có chương 8. Yêu mọi người.

Thân ái

Chiryu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro