Chương 17: THI ĐẤU 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con heo kia dậy mau lên hôm nay đến lượt chúng ta thi rồi dậy nhanh lên

Hắn đến nhà của nó từ lúc 6:30' gọi nó cx được 30' rồi vậy mà vẫn chưa có biến chuyển gì nó vẫn nằm một đống đấy, đầu vùi vào trong gối không thèm đá động gì đến hắn.

-Ưm....để tao ngủ biến ra.

Hắn đang lên giặt phăng cái chăn ra. Cảm nhận được chút lạnh nó cầm gối lên ném bừa, mơ màng nói.

-Biến ngay cho đại tỉ ngủ nếu không hậu quả tự mình ghánh chịu

- Cô không dậy thì đừng có trách à nha.

Hắn cúi người xuống 20 cm,10 cm, 3 cm, 1 cm. Gần chạm vaoc môi nó thì đột nhiên nó mở mắt ra khuôn mặt của hắn được phóng to cực đại ngay trước mặt nó. Bàng hoàng đẩy hắn ra nó mắng cho hắn 1 trận sối sả.

-Anh điên àk? làm gì thế hả? lâu không hôn ai nên bị cuồng hôn à? còn nữa sao anh lại ở trong phòng của tôi? hành động của anh vừa rồi là có ý gì? muốn cướp nụ hôn đầu của tôi àk? mơ đi cưng, cưng còn chưa đủ trình độ đâu.

-Cô nghĩ cô là ai mà tôi đồi hôn, ai bảo kêu cô không chịu dậy - hắn thẹn quá hóa giận.

-Xía biết rồi tôi dậy rồi nè ?

-Nhanh lên 8 giờ là bắt đầu rồi.

-CÁI GÌ ? 8 giờ anh có điên không? 8 giờ mới bắt đầu mà anh kêu tui dậy lúc 7 giờ điên thì phải có mức độ thôi nha. Cút ngay cho tôi ngủ thêm nếu muốn gọi thì 8 giờ kém 15 phút thì vào kêu tôi - nó chuẩn bị ngã xuống thì hắn kéo lên lại.

-Cô mới điên ấy đi thay đồ nhanh lên m.n đang ở trường đợi cô đấy.

-Ashiiii, biết rồi giờ anh ra ngoài cho tôi thay đồ.

Nó giậm chân huỳnh huỵch bước vào làm vscn nhìn dáng đi của nó hắn chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Vừa thấy nó vừa bước ra là kéo đi luôn.

-Ê...ê tôi còn chưa ăn sáng mà.

-Không cần.

-Nhưng không ăn sáng thì tôi không có sức làm gì đâu.

-......- hắn không nói gì vẫn tiếp tục kéo nó đi.

-Ăn sáng....ăn sáng - nó không ngừng ca bài ca ăn sáng làm hắn không chịu nổi.

-Rồi....rồi cô đừng ca nữa tôi đưa cô đi ăn là được chứ gì.

-Ừmk - nó không nói gì nữa ngồi im để hắn chở đi.

Sau khi thanh toán xong khoản ăn uống thì nó và hắn có mặt tại trường rất đúng giờ, vừa đặt chân ra khỏi xe thì đã bọ Linh Loan tóm hỏi tới tấp.

-Mày làm gì mà lâu thế? có biết tụi tao chờ bao lâu không? tưởng mày chết rồi chứ.

-Hì hì thôi vào trong đi sắp bắt đầu rồi - nó nói xong rồi kéo hắn đi luôn mặc kệ đám Khải Ngân nổi giận ở đằng sau đùng đùng.

-Sau 3 vòng thi của hôm qua, hôm nay chúng ta có 3 đội xuất sắc nhất đi vào vòng chung kế đó chính là 12a1, 12a3, 10B4. Do vòng này sẽ là 1 đôi cùng nhau thi đấu.Các đội sẽ có 60 phút để làm ra món ăn nhon nhất cho ban giám khảo chấm điểm và bây giờ phần thi bắt đầu.

MC vừa dứt lời nó và hắn và hai đội còn lại bước ra vừa thấy nó và hắn 2 bà ban giám khảo cùng thốt lên.

-Con mình kìa - nói xong đồng loạt quay qua nhìn nhau ngơ ngác.

-Con cậu là nhóc nào vậy ( trên sân khấu có 3 chị) - mẹ hắn.

-À là nhóc xinh xinh tóc màu vàng kim đi cùng cậu nhóc nhìn cx đẹp trai tóc màu bạch kim đấy, vậy còn cậu là nhóc nào vậy? - mẹ nó chỉ chỉ.

-Chà nhìn cô bé giống thiên thần nhỉ. Con mình là cậu nhóc tóc màu bạch kim đi cùng con cậu đó - mẹ hắn dứt lời thì cả hai bà cùng nhìn nhau cười vô cùng nguy hiểm khiến cho hai 2 ông chồng ngồi bên cạnh tự nhiên không thấy rét mà run.

Quay lại chỗ nó.

-Anh có biết nấu gì không?.

-Không - hắn nói ngắn gọ súc tích mà không biểu cảm.

-Tôi cx thế vậy chúng ta làm gì bây giờ?.

-Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai.

-Sao tôi biết được anh hỏi ai thì mặc xác nhà anh chứ.

-Được rồi, cô biết công thức của món ăn nào không? - hắn giương cờ trắng chịu thua cái không lại nó.

-Có tôi biết 1 chút của món sườn xào chua ngọt có 1 lần nhìn Khải Ngân làm - nó thản nhiên đáp .

-Ok vậy chúng ta làm món đó đi, miễn là có món là được không cần về mùi vị đâu

Cả hai lao vào làm món sườn, bên ngoài thì màu rất đẹp đúng chuẩn màu cafe chuẩn nhìn rất ngon nhưng mùi vị ra sao thì chưa ai đoán được.

-Thời gian đã hết mời các đội mang món ăn lên.

Đội của Mỹ Huyền nhanh nhảu mang lên trước nhóm của cô đã làm 3 món là bò bít tết, cừu non áp chảo và pucling, đội của 10B4 là gỏi bò, bò sốt vàng chanh và kem trái cây trong khi 2 đội toàn là món ăn ngon hấp dẫn thì đội của nó và hắn chỉ là một món sườn xào chua ngọt chỉ vèn vẹn 10 miếng.

Giám khảo bắt đầu nếm món ăn của hai đội kia còn món của đội nó thì để sau cùng vì quá hiểu khả năng của 2 đứa nên không dám động vào, nhỡ đâu ăn thì vào bệnh viện như chơi.

Thấy giám khảo không ăn món của nó Mỹ Huyền khinh bỉ nhìn nó lên giọng kênh kệu.

-Món ăn rẻ tiền của mày mà cx mang vào đây, giám khảo cx chẳng thèm động đũa vào món ăn của mày nữa nhìn đi, ăn vào chỉ tốn đau dạ dày không hiểu sao mày lại mang cái thứ rác rưỡi đấy vào đây nữa.

-Món ăn của tôi mà là rác rưỡi thì của cô là gì ? người ta có câu nói món ăn ngon luôn để sau cùng, khổ trước sướng sau hiểu chưa.

Nó cx không vừa khích lại, đồng thời liếc ban giám khảo cháy mắt. Đang nhất trí đồng cúi đầu tự nhiên thấy lạnh sống lưng nhìn lên mới biết nó đang lườm bama nó , ông nội, Tuấn Kiệt liền vội vàng nếm thử món ăn của nó. Vừa cho vào miệng cảm nhận đầu tiên có đó chính là....đắng, đắng kinh khủng không biết đây là sườn hay là than? 4 người khóc thầm trong lòng đúng là chỉ được cái hình thức.

-° Bảo bối àk em đã cho gì vào món ăn mà nó đắng thế hả° - Tuấn Kiệt nhìn nó rồi lại nhìn đĩa sườn đau khổ.

°Có gì đâu tại nấu hơi quá tay nên có chút bị cháy , với lại em cx cho thêm đường đắng ( nước màu) vào cho có màu nhưng hơi quá tay chút xíu nữa ° - nó tĩnh bơ nhìn lại.

° Em tính đầu độc m.n àk, đã không nấu được rồi còn thi phần này làm gì Khải Ngân đâu°

° Nó không làm mà bắt em làm° nó có chút bực ( Xạo bà cố bả là người phân công đã giờ nói vậy nói dối trấn trợn, đúng là không thể tin được).

° Vậy em nên nói cho em bao nhiêu điểm đây hả°

° Cho thế nào tùy mấy người nhưng mà để em thua cái bà già kia thì HẬU QUẢ TỰ NHẬN° đến chữ hậu quả rự nhận nó còn lẩm bẩm trong miệng uy hiếp trấn trợn.

Cuối cùng giây phưt m.n mong đợi cx đã đến, đọi của Mỹ Huyền có thêm 70 điểm nữa là sẽ thắng ,nhìn vào biểu hiện của giám khảo vừa rồi cô ta cx chắc chắn mình có thể thắng được nên cô ta đâm ra tự kêu ngạo lên tiếng.

  -M.n không đời nào ủng hộ một con nhỏ nhận học bổng như mày đâu, chắc chắn m.n sẽ ủng hộ cho thiên kim của A.O là tao dù mày có anh Thiên Nam thì cx vậy haha - ả cười lớn đắc ý.

"Cứ cười đi rồi cô sẽ hối hận, mà không biết cô ta bị ngu hay óc ngấm nước nữa, nhìn giống Tuấn Khải thế kia mà cx không nhận ra đúng là ngu hết chỗ nói" - hắn vừa khinh bỉ vừa khâm phục độ ngu của Mỹ Huyền.

-Mời ban giám khảo cho điểm phần thi vừa rồi - MC.

-Vâng đầu tiên tôi muốn nói về món ăn của đội 10B4 món ăn của các bạn đã nói lên được đặc trưng của Châu Âu, nhưng các bạn cần chú ý món bò bít tết các bạn nên cần nấu chín thêm 10 giây nữa là chuẩn, gỏi bò cx rất tuyệt cho nên chúng tôi quyết định cho 80 điểm cảm ơn - baba nó.

-Về phần đội lớp 12a3 thì món ăn có thể gọi là hoàn hảo nhưng cx rất ngon 90 điểm dành cho các bạn cảm ơn - baba hắn.

Số điểm cao hơn dự đoán làm Huyền càng thêm cao ngạo nhìn nó bằng nữa con mắt. Còn nó thì không nói gì chỉ cười như không cười trong lòng thầm nghĩ " để xem tôi hay cô ai sẽ chiến thắng hứk".

-Cuối cùng là đội lớp 12a1 món ăn rất - ông nội nó nói chưa hết câu thì đã bị bọn nó liếc xéo đành nuốt chữ tệ vào nhắm mắt gạt câu công tư phân minh sang một bên nói tiếp - ....Ngon từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn món nào mà....ngon đến như vậy, vậy nên rất xứng đáng nhận được 100 điểm.

Nghe nội nó nói mà cả đám bọn nó và bọn hắn nhịn cười đến run người, nó biết món ăn nào nó làm cx vô cùng tệ thế mà hôm nay nội nó nói ngon chứng tỏ nội rất thương nó, thiệt cảm động quá đi, còn bọn nó thì quá dư sức hiểu được tài năng nấu nướng của nó như thế nào, thật khâm phục ông nội quá đi rất dũng cảm.

Số điểm nó đạt được làm Huyền đứng như trời tròng " Sao có thể như thế được cái món ăn rẻ tiền ấy sao có thể ngon hơn món ăn của mình chứ".

-Hehe cô thấy chưa tôi đã nói với cô rồi mà, tôi sẽ thắng.

Nó nói rồi kéo hắn đi mặc kệ cô ta như người mất hồn đứng ỳ một chỗ.

-Đội lớp 12a1 là đội thắng chung cuộc, xin chúc mừng .

Tiếng của MC như kéo Huyền về hiện tai, cô ta thâm độc nhìn về hướng nó vừa đi vừa thề " Tao nhất định sẽ khiến mày và đám bạn của mày biến mất vĩnh viễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro