Chương 2: Hello Việt Nam ta về đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin thông báo chuyến bay từ Seoul tới VN sẽ hạ cánh trong 5' nữa.

Tiếng của chị tiếp viên xinh đẹp lại vang lên đánh thức bọn nó dậy.

- Nè tới nơi rồi dậy đi - Khải Ngân vươn vai sau đó sang lay Gia Bích dậy.

- Đến rồi sao ? - Gia Bích vươn vai dậy, Khải Ngân lại quay sang nó.

- Để tao ngủ, muốn ngủ nữa - nó hất tay Khải Ngân ra.

- Vậy mày ngủ luôn đi nha.

- Ừk.

Vậy là nó tiếp tục an giấc làm Khải Ngân tức điên lên.

- Á...con điên mày có dậy không hả tới nơi rồi cố mà ngủ tiếp nha tụi tao mặc xát mày tại đây luôn.

- Tới nơi rồi àk ? Tao dậy rồi nè.

- Tao tưởng mày ngủ cơ mà - Khải Ngân lườm nó.

- Hì hì tao đùa thôi mà.

Nói xong nó tung tăng đi xuống bỏ lại 3 cục tức đằng sau.

Sự xuất hiện của bọn nó làm cả sân bay được phen toán loạn cùng với đó là những lời bàn tán.

- Oa ...thiên thần kìa - hành khách 1.

-Em ơi cho anh xin số phone đi - hành khách 2.

- Yêu anh đi em anh có thể làm tất cả vì em - hành khách 3.

- Trời nhìn z mà cx kêu xinh chắc là đi phẫu thuật thẫm mĩ chứ gì - hành khách 4.

- Đúng không thì cả tấn phấn trên mặt.....

(Nhìn lại mình đi mấy chị chắc đã bằng được một gốc của người ta chưa mà nói)

Bỏ qua những lời nói đấy bọn nó lạnh lùng đi thẳng ra cửa Linh Loan rút đt ra gọi.

- 10' có mặt tại sân bay.

Lời nói ngắn gọn nhưng cx khiến người nghe hiểu rằng " không đi nhanh để tui chờ thì đừng có trách". Đúng 10' sau có một chiếc RR Limosine đậu trước tụi nó và bước xuống là ông quản gia nhà Linh Loan ông cúi đầu chào bọn nó.

- Chào mừng các tiểu thư trở về  VN.

- Tụi cháu về rồi nè ông ơi - nói xong bọn nó chạy nhanh lại ôm lấy ông quản gia, ông chìu mến xoa đầu bọn nó.

- Các tiểu thư lớn rồi mà như trẻ con vậy.

Ông chăm sóc bọn nó khi còn nhỏ nên  bọn nó như người thân chứ không phải là 1 quản gia bình thường.
Bọn nó lên xe đi, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự không không nói đúng hơn là một lâu đài được thu nhỏ z, màu chủ đạo của ngôi biệt thự này là màu trắng. Sau nhà còn có một khu vườn trồng toàn cẩm tú cầu với hoa hồng xanh vì cẩm tú cầu mang lại sự lạnh lùng cô đơn nhưng bên trong thì mong manh cần được sự bảo vệ còn hoa hồng xanh là loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Khi bước vào nhà hai bên còn trồng những khóm hoa hồng trắng loài hoa biểu tượng cho sự thuần khiết, cao quý. Những khóm hoa khiến ngôi nhà trở nên bình yên cho người bước vào một cảm giác thoải mái không vướn bận.

Vừa vào nhà bọn nó đã đáp xuống ghế sofa.

- A...a bọn mày ơi tao đói - chưa gì mà đã kêu ca rồi.

- Mày nghĩ mình mày đói chắc tụi tao cx sắp chết đây - Linh Loan vừa ngã xuống ghế vừa nói .

- Vậy tụi mình ra ngoài ăn đi.

Khải Ngân nói trong đầu cô đã liên tưởng đến cảnh bọn nó bắt cô nấu cơm.

- Không, đi mua đồ rồi về nhà nấu nhaaaaa.

Ngay lập tức nó đập ngay ý nghĩ của cô nhưng cô vẫn cố năn nỉ nó.

- Tha cho tao đi vừa xuống máy bay nên giờ tao mệt lắm không còn sức để mà nấu nữa đâu.

- Không đâu tao muốn ăn đồ ăn mày nấu cơ, đi mà Khải Ngân xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương.

Nó bắt đầu nhõng nhẽo chiêu này của nó lúc nào cx cho thấy 1 hiệu quả mà nó mong muốn. Bất lực Khải Ngân chỉ biết ờ rồi đi lên phòng.

- Yeah được rồi.

Nó lon ton chạy ra gra nhìn rất đáng yêu, đi chưa được 2 bước thì Gia Bích gọi lại.

- Con kia mày định không đi thay đồ àk.

- Ờ ờ tao thay liền.

Nó chạy lên phòng Linh Loan bất lực nhìn theo nó lắc đầu.

- Thấy ăn là chẳng còn nghĩ được gì nữa tao phục mày luôn.

- Hứ kệ tao.

Không thèm nói với Linh Loan nữa bước vào phòng thay đồ xong nó trở lại là 1 con người hoàn toàn khác khuôn mặt đáng yêu thay bằng 1 khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt trở nên sắc lạnh, nó mặt một chiếc quần jean áo sơmi kẻ với một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, mái tóc được nó cuộn vào trong. Trông nó rất giống con trai. Bước xuống nhà nó thấy Linh Loan và Gia Bích đang ngồi xem....hoạt hình.

- Hoạt hình gì z ? - nó hỏi.

- Doreamon - 2 đứa đồng thanh.

- Tập gì ?

- Nobita và lâu đài dưới đáy biển.

- Khải Ngân đâu?.

- Nó đang thay đồ.

Linh Loan vẫn dán mắt vào TV trả lời nó ( nhìn mấy chị này z thui chứ mê hoạt hình lắm, vẫn còn trẻ con dữ lắm).

15' sau

- Nó ngủ trên đấy luôn hay sao mà lâu z.

Gia Bích tức giận nhìn lên cửa phòng Khải Ngân vẫn không có dấu hiệu mở cửa.

- Mày còn không hiểu tính nó sao, đợi chút nữa xem sao.

Nó biết nếu mà Gia Bích mà tức lên thì chỉ có trời mới cản được thôi.

30' sau.

- Con điên mày có 5 giây để vác cái mặt xuống đây không thì đừng trách tao.

Bây giờ đế lượt nó đập bàn tức giận, đã đói rồi mà lại phải đợi cái bà lề mề đúng là chịu hết nổi mà.

- Đây đây tao xuống rồi nè.

- Thằng nào đây? - cả ba đứa nó trố mắt ra mà nhìn Khải Ngân.

- Đại tỷ của các cưng đây, Tiểu Huệ mày khác tao chỗ nào mà hỏi.

- Ờ tao quên hì.

- Đi thui.

Vậy là bọn nó lái xe đến siêu thị gần đây gọi là siêu thị cho có cảm giác có nhiều đồ vậy thôi chứ thật ra là một khu trung tâm mua sắm dành cho những người giàu có nên có đủ mọi mặt hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro