Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi biệt thự sang trang lộng lậy trông màng đêm mưa gió...

- MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ...???_ 1 giọng nói tức giận vang vọng ngôi biệt thự...

- TÔI LÀM GÌ THÌ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG..._ lại 1 giọng nói nữ hét lên trước mặt một người đàn ông

* RÀO RÀO *

Tiếng mưa đỗ sấm chớp *đùng đùng*

- MÀY CÒN DÁM CÃI LẠI TAO SAO? TAO LÀ BA MÀY MÀ MÀY DÁM CÃI LẠI SAO...mày biết đã mấy giờ rồi không mà mày đi đến giờ này mới về hả!??_người đàn ông quát thật to trong sự tất giận nhịn đứa con đứng trước mặt

- Ông là ba tôi sao, thật nực cười...hừ...từ trước tới giờ con VIÊN NHẬT TỬ NI NÀY KHÔNG CÓ CHA,...ông ta vì tiền nên không tôi ra gì cả..._ vâng cô gái đang hét lên là nó Tử Ni, nó lạnh lùng nhìn người ba đứng trước mặt mình...

* BỐP CHÁT *

- MÀY IM NGAYYYY..._ông Viên tức giận đã tát nó hai cái

Đau thật sự rất đau đấy nó trừng mắt nhìn người ba vô tâm đứng trước mặt mình, nước mắt nó đã chảy 1 vết máu rỉ ở môi. Nó ôm mặt cảm thấy đâu rát từ nhỏ nó chưa bao giờ bị đánh dù có bị đánh thì chỉ có người ngoài chứ không phải người thân trong nhà. Còn phần ông Viên tay ông run rẩy nhìn nó rồi nhìn tay đôi mắt ông không hung hãn nữa mà trở về với sự lo sợ khi nhìn nó ôm má...

- Con..._ông nhẹ giọng tiếng lại nó

- ÔNG TRÁNH RA...ông đánh tôi,không những 1 mà là 2 luôn đó...TÔI HẬN ÔNG...ÔNG HÃY TRÁNH XA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI...ÔNG KHÔNG PHẢI BA TÔI...TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI BA NHƯ ÔNG...ÔNG CHỈ TIỀN VÀ TIỀN MÀ THÔI..._nó hết lên trong nước mắt, rồi quay gót chạy ra khỏi ngôi biệt thự trong mưa bão...

- Tiểu thư ơi...tiểu thư..._tiếng nói của ông quản gia đứng ở 1 góc nào đó đã nhìn thấy mọi sự việc cho đến khi thấy nó chạy đi ông chạy theo kêu lại nhưng không kịp

- ông chủ trời đang mưa to lắm...tiểu thư chạy ra như vậy không tốt đâu...ông chủ..._ông quản gia quay lại nhìn ông Viên rồi nói...

- Ông hãy cho người tìm nó đi...tôi lên cty có chút việc..._ông Viên nói giọng buồn nước mắt ông cũng đã rơi ông đang thầm oán trách mình đã gây ra chuyện không đúng. Thật sự ông đã buồn rầu vì mất ik người vợ, rồi hai người con trai bỏ nhà về nước còn duy nhất đứa con gái ông lại làm tổn thương nó khi nó chỉ mới 16t...

Còn nó, nó cứ chạy chạy mãi chạy không ngừng nghỉ nó khóc trong làng mưa nhỏ giọt, hai bên má đau rát chân cũng rỉ máu nó gục ngã trên làng đường đông đúc người đang tranh nhau chạy trú mưa...

- AAAAAAA...._nó hét to

……

^^

- Mẹ ơi...mẹ ơi...hức...hức...đừng bỏ Tử Ni mà...huhu...mẹ đừng có đi mà...mẹ ơi...

- Tử Ni ngoan...mẹ sẽ luôn bên con...

- Mẹ ơi...hic...mẹ ơiii...

^^

- Mẹ ơiii..._ nó tỉnh dậy đầu nó quay cuồng mắt nó đảo nhìn xung quanh

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ_nó nhìn ông quản gia rồi gật gù_- tiểu thư đã gặp ác mộng đúng không ạ...

Nó không trả lời

- tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi ạ..._ ông quản gia nhìn nó rồi quay lưng bước ik

- sao cháu lại ở đây

- hôm đó tiểu thư đã ngất ngoài đường cũng may lúc đó cảnh vệ cũng đang đi tìm tiểu thư nên họ đưa cô về...

- ừ

Không thấy nó nói nữa ông mới bước ra khỏi phòng nó đóng nhẹ cửa. Khi ông quản gia khuất bóng thì nó leo xuống giường vè bước vô nhà tắm nó mặc kệ cơn đau đang bao quanh...

- Chuẩn bị cho tôi 1 vé về nước...không đc nói ai biết...tối nay sẽ bay gấp...

Nói nhanh gọn lẹ nó tắt máy không để người bên kia ú ớ. Nó bước ra khỏi phòng và đi thẳng về phía cuối hành lang. Mở cửa nó bước vô một căn phòng không bàn làm việc không giường ngủ chỉ có một hai bàn để đồ chưng bày di ảnh... Phía trước mặt nó là bàn thiên trên đó có di ảnh 1 người phụ nữ trung niên phúc hậu đang nợ nụ cười.!! Nó đi vòng vòng và dừng lại một khung ảnh có bốn người 1 người phụ nữ trẻ trung đang bế 1 cô bé dễ thương 3t hai bên cạnh người phụ nữ là 2cậu bé khôi ngô 5t nơ ôm tấm hình trước ngực...

- Mẹ ơi...Tử Ni sợ lắm hức...sao mẹ lại bỏ Ni đi chứ...huhu..._ nó vừa khóc vừa lẩm nhẩm trong miệng và khóc thổn thức và cứ thế khoảng 10' sau

* reng...reng *

- Alo...

-...

- Tao xuống ngay...

-...

- ok

* tút...tút *

Nó bỏ khung hình lại vị trí ban đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng đi nhanh xuống phòng khách...

- Hello Aneeji yêu dấu..._ một cô gái mái tóc nâu đen vẫy tay chào nó...

- Jinxu mày không đi học hả_ nó nhíu mày

- Cúp không có mày chán

- Hơ hơ...từ trước giờ Như Châu tiểu thư có bao giờ cúp tiết đâu sao nay nỗi hứng cúp thế..._ nó nghiên đầu nhìn cô

- Tại buồn quá chứ bộ_ cô bĩu môi

- Hai đứa kia đâu

- Đến sau...

- Ừ...

- Mời hai tiểu thư dùng nước_ông quản gia đặc lên bàn hai ly nước cam để trước mặt nó và cô

- Chúng cháu cảm ơn...

Nó và cô đồng thanh nói nhìn ông quản gia rồi lại nói chuyện sôn sao khoảng lúc sau hai nàng kia cũng đến

- Hello hai baby..._ hai nàng Minee và Ayimi bước từ ngoài vào

- Nhanh vậy ta_cô chống cằm nhìn hai cô...

- Trời ơi, Aneeji đáng kính ơi, sao hôm nay cô nương không đi học hả... _ Minee xoa xoa hai má của nó. Còn nó nhịn cơn đau nhức cố cười nhìn cô nàng vì hai cái tát quá mạnh nên chạm vô là đau

- Được rồi được rồi...tui mệt thưa cô ba_ nó cầm hai tay cô buông xuống

- Ê...chúng ta đi đâu chơi đi ở nhà quài chán lắm..._ Ayimi nói

- Ok...

Không chừng trừ tụi nó chạy ngay ra lấy xe của mình đi khắp mọi nơi, đi mua sắm ik chơi các kiểu con đà điểu đến xế chiều...

- Bya nha mai gặp lại_Minnie, Ayimi. Jinxu tạm biệt nó rồi ra về...

3 cô nàng vẫn ngây thơ hồn nhiên nhìn nó mà ra về mà không biết bây giờ nó đang khóc nhìn 3 cô từ phía sau. Nó nghĩ mình làm vậy có đúng đắn không nhưng rồi lại thôi nó ik vào với vẽ mặt lạnh lùng như mọi ngày và bước lên phòng....

....

^^ 10h đêm tại sân bay Quốc Tế Anh ^^

- CÒN 10' CHUYẾN BAY TỪ ANH BAY SANG VIỆT NAM CHUẨN BỊ CẤT CÁCH, XIN CÁC HÀNH KHÁCH LƯU Ý ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI THẮT DÂY AN TOÀN ĐIỆN THOẠI BẬT CHẾ ĐỘ MÁY BAY ĐỄ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYẾN BAY...._ 1 chị tiếp viên hàng không vang vọng trong loa...

....

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro