Bộ tứ prince - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

-Cô..cô làm cái QUÁI GÌ VẬY? – hắn ta nổi trận lôi đình, quát tháo ầm ĩ cả nhà

Danh lắc đầu:

-Kim Linh, cô là người đầu tiên dám trở mặt vs Nhất Phong đó!

Tú gật gật đầu:

-Mấy ngày tiếp theo cô sẽ khổ hơn cả chết lun!

Minh tiếp lời:

-Thực sự tôi ko muốn nói đâu…nhưng tất cả điều họ nói đều là sự thực đó.

Tên ăn mày vừa chui tử bãi rác đứng dậy, khinh khỉnh nói:

- Vì cô là cháu gái của cô Lan nên chúng tôi nể tình, ko hành hạ cô như mấy đứa trc. Nhg, nếu cô đã có đủ bản lĩnh” phi đao” như thế này, thì chúng tôi cũng chẳng cần phải nể nương gì hết.

Nói xong, hắn vùng vằng đi lên phòng, để lại tôi vs một chân lí quá hiển nhiên:

Đời này tôi đi tong thật rồi!

______________________

Ùng ục…ùng ục

- Tên Kim Linh đáng chết kia! Đã nửa đêm rồi mà ngươi vẫn chưa nạp đồ ăn vào cho ta nữa hử? Ngươi mà ko cống nộp đầy đủ là chết vs ta đó nghe chưa?

Đã nửa đêm rồi mà cái bụng phiền nhiễu chẳng cho tôi lấy một phút nghỉ ngơi. Vì do sự cố về cái máy giặt mà bây giờ mà tôi phải vác cả cái chăn to sụ lên salon ngủ. Mấy tên kia coi bộ là 4 hotboy mà xử sự chẳng khác nào mấy tên ki bo, kẹt sỉ. Đắng nhẽ, nếu trong các bộ phim Hàn Quốc, nhân vật nam phải mời nhân vật nữ vào phòng, còn mình thì ngủ dưới salon chứ. Thật là…

Ùng ục…ùng ục…

Cái bụng lại một lần nữa đc thể đánh trống liên hồi. Hix, ko thể nào mà chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ trong tình trạng này, chắc ông bụng suốt mấy ngày sau sẽ cử tào tháo đến bám càng tôi suốt mất. Đúng rồi, phải mau chóng đi tìm đồ ăn thôi!

Lục..tôi lục…

Trong tủ lạnh chẳng còn một cái gì cả

Bới…tôi bới…

Chạn bếp cũng chẳng có luôn

Hix, bộ mấy tên kia vừa rồi tranh thủ chén luôn cả mấy cái đùi gà rồi sao? Đúng là ko thể hi vọng đc gì ở mấy tên này.

Thất thểu bước về bộ salon êm ái, bỗng tôi thấy thứ gì đó toả ra mùi thơm thơm ở phía bàn ăn. Cái thể loại gì thế nhỉ? 

Tò mò bước đến nơi toả ra hương thơm ngào ngạt, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra trong đó là một cái harburgur cỡ lớn, một cái đùi gà chiên giòn to, một bát nhỏ salat nga và một cốc pepsi cũng loại lớn nốt.

Hehe, mấy tên kia nhìn vậy mà cũng bảnh phết. ko bõ công mấy hôm nay mình quần quật làm việc cho hắn như một tên nô tì. Đang ăn ngấu nghiến tất cả thứ đồ ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn, bỗng tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ:

Kim Linh à! Ăn ngon nhé!

Thiên Minh

- Là…là Thiên Minh sao? – tôi ngơ ngẩn đứng nhìn mảnh giấy nhỏ trc mắt. Ôi, cảm động quá, cảm động quá. Vừa ăn, nc mắt tôi vừa rơi lã chã, trống ngực vì thế mà cứ rống liên hồi. Lạ thật. đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác này. Cái cảm giác này là sao?

Đang nhai nhồm nhoàm miếng harburgur bò ngon tuyệt, chợt, tôi nghe thấy một tiếng động lạ đến sởn cả da gà.

Vù..vù…vù.

- Hix, lạnh quá, lạnh quá. Gió hôm nay mạnh thiệt! – tôi run hết cả người lại rồi lại tiếp tục nhai tiếp miếng bánh ăn dở.

- Vù..vù..vù, Kim Linh!

Ặc ặc, chắc chắn đây ko phải là tiếng gió rồi. N…ó nó… NÓ GỌI TÊN TÔI!!!!

Tôi từ từ quay đầu lại. Một bóng trắng lả lướt quét xoẹt qua mắt tôi, đầu tóc rũ rượi, lại còn máu me be bét khắp cả mặt nữa chứ. Khiếp, khiếp quá!

- Á Á Á!!! Má ơi, có ma, có ma!

Tôi hét lên kinh hoàng, chạy tuốt lên tầng hai cầu cứu mấy tên kia. Huhuhu, trời tối đen như mực, làm sao biết phòng ai mà lần chứ? Thiên Minh, phòng Thiên Minh là phòng nào í nhỉ? Chiều nay tôi vẫn còn nhớ đường đi đến phòng Thiên Minh mà.

- K…im… Li…nh!

Huhuhu, cái bóng trăng trắng đó, cái tiếng nói nghe đến rợn người đó cứ dần dần dần dần tiến đến gần tôi.

Ối, ngài ma ơi! Kim Linh con cả đời này chưa từng làm việc gì hổ thẹn vs lương tâm, xin ngài tha cho con, tha cho con. Muốn chém muốn giết, xin ngài cứ đến tìm cái tên khỉ đột ngạo mạn kia. Huhuhu!!!

Crắc... crac…crac…

Hix, chưa gì đã lên tới cầu thang rồi sao? Sao mà đi nhanh zữ zậy? Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách, mình cứ zô đại phòng nào zậy, miễn là giữ đc mạng sống.

Bụp!

-Á!!!

Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị 1 vật cưng cứng đập bốp ngay vào đầu.

Hix, cái quái gì thế nhỉ? Sờ sờ tay về phía vật thể ko xác định, tôi mới nhận ra: ĐÓ LÀ MỘT CÁNH CỬA.

Hehehe, ông trời vẫn còn thương mình chán!

Nghĩ bụng, tôi chui đại vào căn phòng phía sau cánh cửa vừa ko may đập trúng đầu mình rồi leo tót lên giường trùm chăn kín mít.

- Hix, hix, đừng vào đây, đừng vào đây!

Tôi mắt nhắm nghiền, miệng run run, lẩm bẩm xin ngài ma tha tội. Bỗng, đằng sau tôi vang lên tiếng ngái ngủ:

- Hehehe, Kim Linh, cô mau đi nấu cơm đi. Nếu nấu ko ngon, đừng có trách tôi đấy!

Ặc ặc, ai thế này? Chẳng nhẽ…chẳng nhẽ điều tôi lo sợ nhất bây giờ lại xảy ra đúng lúc này sao? Đây…là phòng Nhất Phong? 

Tôi ngồi phắt dậy nhanh hơn cả bị ma đuổi. Hix, hắn biết tôi ở trong phòng hắn rồi sao? Nhưng… nhưng tôi cẩn thận lắm cơ mà. 

Cẩn trọng quan sát tên khỉ đột, tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng: hắn đang nói mơ! 

Ở trong phòng, ánh trăng lướt qua nhè nhẹ, phản chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Hàng ngàn ngôi sao trên trời cũng như tô điểm thêm chiếc khuyên tai kim cương tinh nghịch. Một làn gió lướt qua khe khẽ, cuốn khẽ mái tóc hơi rối vì ngái ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi đc trông thấy một bức vẽ điêu khắc đẹp đến thế này. Ko, phải gọi là hoàn mĩ mới đúng. Chỉ mới một vài phút trc đây thôi, tôi cứ nghĩ rằng cậu ta là một thiên thần đc cử từ trên thiên đường xuống để giúp đỡ tôi thoát khỏi tên quỷ sứ. 

Chẳng hiểu thần xui quỷ khiến như thế nào mà suốt từ nãy đến giờ, tôi cứ ngồi im ko nhúc nhích như vậy suốt đến 15 phút lận. Dần dần, mặt tôi cứ sát lại gần khuôn mặt điển trai đang ngủ say, cứ dần dần, dần dần như vậy cho đến khi mặt tôi chỉ cách mặt thiên sứ khoảng 5 mm. Đến lúc này, tôi có thể cảm nhận đc cả nhịp thở đều đều của cậu ấy nữa. 

OMG Kim Linh! Mày đang làm cái quái gì vậy? Đừng quên rằng đây là kẻ thù ko đội trời chung với mày trong suốt mấy ngày qua đấy. Bỏ ngay cái đầu ra, bỏ ngay cái đầu ra trc khi hắn tỉnh dậy. Nhanh lên! Nếu ko, mày sẽ phải hối hận cả đời đó Kim Linh 

Biết là vậy mà cái đầu chẳng những ko nghe lời tôi, lại còn tiến sát hơn nữa mới khổ chứ! Thật là…chỉ muốn”mi” hắn một cái thôi! 

Vào những lúc khó xử thế này, Angel và Evil luôn sát cánh bên tôi, quyết 1 chọi 1 và kết quả luôn hiển nhiên: Hai thần đánh nhau, ruồi muỗi chết tươi. Mà ruồi muỗi là ai nữa, ngoài tôi +__+ 

Angel: Kim Linh. Cậu đâu như mấy đứa dại trai kia chứ. Cậu đâu thèm cái loại người này. Lúc nào cũng cho là mình đúng, chẳng thèm xem người khác ra gì 

Evil: Đừng có biện hộ. Một bạch mã hoàng tử đẹp zai như thế kia có thể khiến cả Juliet” đá” luôn cả Romeo để đến vs hắn chứ đừng nói là một người bt như cô. Mặc kệ. Cuộc đời chỉ có một, cơ hội này càng ko, cứ làm điều mà cô muốn làm đi! 

Angel: Vớ vỉn. đẹp zai đến mấy, tính tình khó ưa thì cũng vứt. Cẩn thận đúng lúc cậu đang chuẩn bị”mi” hắn, hắn chẳng chộp luôn cả cái đt rồi chụp ảnh, uy hiếp cô chứ chẳng vừa 

Evil: một vừa hai phải thôi. Một đằng là hotboy number 1 của trường, bao nhiêu em để ý mà lại phải làm cái chuyện ko đàng hoàng như thế. 

Angel: Sao ông biết tâm địa của hắn như thế nào. Bộ ông là thần thánh chắc. 

Evil: Thì chẳng thế hả? Nhưng, thực chất, tôi hok cần phải dùng đến khả năng thần thánh để làm chuyện này, vì… 

Angel: Vì sao hử? Có phải là sợ sai nên mới ko dám nói đúng ko? 

Evil: Xí, ai sợ sai chứ, cái đồ thiên thần gãy cánh kia. Chỉ là,.. nói xong sợ mọi người ko dám tin thôi. 

Angel: Nói thử đi, cái đồ thần chết mồm thối. 

Evil: uhm… nói thật thì tôi là 1 hotboy chính hiệu, còn nổi tiếng hơn cả tên kia í chứ. Mấy chuyện này chỉ như cơm bữa đối vs tôi 

Angel: Xỉu từ lúc nào 

Hix, hai tên này càng lúc càng nói chuyện đâu đâu, chẳng vào thẳng vấn đề chính gì cả. 

Ko đc Kim Linh, nhất định nụ hôn đầu tiên mày phải trao cho người xứng đáng. Ko thể để cái tên khỉ đột kia đắc ý thế đc. 

Nói rồi, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Ai dè thấy ngay 2 mắt tên kia mở to thao láo, miệng run run, mặt xanh như đít nhái: 

- KIM LINH, AI CHO CÔ VÀO PHÒNG TÔI! RA NGOÀI NGAY!

TiẾng thét kinh thiên động địa của hotboy ko khác nào như tiếng bom nguyên tử thả từ trên trời rơi xuống, làm chấn động cả 1 vùng rộng lớn. May mà cái biệt thự này hầu như đc xây dựng toàn bằng kính cách âm (trừ cái”phòng” của tôi và phòng ngủ của 4 tên kia để phòng trừ có chuyện gì bất trắc), nếu ko chắc tôi từ bây giờ chẳng còn dám nhìn mặt ai nữa mất. 

Chẳng biết đầu óc tôi có bị vấn đề gì ko mà tay tôi thay vì che mồm tên kia lại lại đi che hai tay zô tai để đỡ bị điếc. Vì vậy, điều hiển nhiên là 3 prince khác đều đã bít chuyện chẳng lành, vội vã chạy vào phòng Nhất Phong. 

- Kim Linh, sao giờ này cô lại ở đây, đắng nhẽ cô phải ở dưới nhà chứ! – Danh kinh ngạc hỏi dồn 

- Đúng đó! Bây h đã gần 1 h đêm rồi, cô định hại bọn tôi mai ko đi học đc sao? – Tú dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ 

Chỉ có Thiên Minh duy nhất im lặng từ nãy đến giờ. Tôi biết điều này thật ko phù hợp 1 chút nào nhưng trông cậu ấy bây h CỰC KÌ KOOL. Mái tóc rối bù của cậu ấy cứ phất phơ trong gió khiến tôi ko tài nào rời mắt nổi. Ôi! Đây mới đúng là hotboy thứ thiệt! 

Bất chợt, một bàn tay vẫy vẫy trc mặt tôi, cắt ngang mạch suy nghĩ. 

- Kim Linh à, cô có nghe bọn tôi nói ko đấy?

- Hả?!?Hả?!? 

Tôi như thoát khỏi bùa mê thuốc lú của Thiên Minh trở lại vs đời thật. 

- Pó tay. Com cô luôn. Tại sao cô vào phòng Nhất Phong? Bộ… cô có ý định gì vs cậu ấy hả? – Tú ép cung tôi, giơ giơ cái kẹo mút cam cầm trên tay như muốn nói” Nếu cô khai thật, tôi sẽ cho cô cái kẹo mút này. Ăn, giữ kỉ niệm hay bán đấu giá thì tuỳ cô, miễn là phải khai thật, nghe chưa?” 

Đầu tôi rối như tơ vò: 

- Ko… ko… phải. Do…lúc tôi…dậy..thì gặp ma…nên tôi tôi..hoảng quá…, chạy lên…đây thôi

Phong vơ vơ cái đt trên tay: 

- Đừng có mà chối! Tất cả những điều mờ ám của cô đã bị thu hết vào chiếc đt này rồi. Bây h còn kịp, mau khai ra thì tôi tha cho! 

- Cái..cái…gì?- Tôi ko tin vào tai mình. Sao lại có thể chứ. Rõ ràng lúc tôi vào, hắn ta vẫn còn mút tay ngủ ngon lành cơ mà? 

Như đọc đc í nghĩ của tôi, hắn ta ma mãnh chỉ lên cục đường nho nhỏ ở trên bàn. À, đợi đã, ko phải là cục đường nho nhỏ mà là cục đường khổng lồ mới đúng (nhưng lại nhỏ đối vs tôi.) 

- Cái gì vậy? – tôi ngơ ngác hỏi

Danh trả lời: 

- Là camera hiện đại nhất bây giờ. Mỗi phòng ngủ đều đc lắp một cái và kết nối vs đt của mỗi người nên trong đt sẽ có những hình ảnh đc quay 24/ 24 h. 

Cái…cái gì? Nếu Nhất Phong và 3 tên kia mà nhìn thấy tôi trong bộ dạng mê mẩn vì giai đẹp thì có lẽ cả đời này tôi phải độn thổ xuống dưới đất mất. Ko, đến chết cũng ko thể để mấy tên kia nhìn thấy đc. 

Nghĩ bụng, tôi chạy ngay tới chỗ tên Nhất Phong đang ngồi, giật phắt cái Iphone hắn đang cầm, ném bụp xuống đất rồi dẫm cho kì nát mới thôi. 

Oái, sao cái Iphone này chắc dữ zậy? Dẫm mãi mà chẳng vỡ một chút nào, 

Hix hix, thực sự là cả cái ngôi nhà này đều quyết tâm chống đối lại tôi sao. Nhất định, nhất định tôi ko thể thua cái nhà này đc 

- Này, cô làm cái quái gì thế hả? – cả 4 tên kia đều sock trc thái độ của tôi, mồm đều ngoác đến tận mang tai.

Nếu đã bị như thế này rồi, thôi thì đâm lao đành phải theo lao vậy. 

Nghĩ rồi, tôi ném phắt cái Iphone ra ngoài cửa sổ. Mấy tên kia chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi làm cho đứng tim. 

- Này, Kim Linh. Cô định phi tang chứng cớ đó hả? – Nhất Phong hét lên tức giận

Danh hốt hoảng: 

- Kim Linh, cô có biết cái máy đó bao nhiêu tiền ko mà dám ném lung tung như vậy?

Tú thì oà khóc: 

- Huhuhu. Đó là cái máy mà tôi đã phải dành dụm tiền ăn vặt mất 1 tuần mới mua đc để tặng cho Nhất Phong đó. Huhuhu (chỉ có mỗi 1 tuần mà đã dành dụm đc đủ tiền để mua 1 cái Iphone. Giàu kinh)

Nói rồi, Tú chạy ngay đến, ôm chầm lấy chân tôi: 

- Tú!!!! Cậu làm gì vậy? Mau bỏ chân tôi ra!

- Ko, cậu đền trc đi

- Cái…cái gì cơ?

- Đền, Đền đi!

- Hả?!?

Thiên Minh bấy h chẳng nói gì thì bây h mới lên tiếng: 

- Tú, cậu bỏ cô ấy ra đi. Rồi cô ấy sẽ đền cho Phong. Phải ko Kim Linh?

Nói rồi, Minh quay sang tôi, nháy mắt trìu mến khiến tôi 1 lần nữa lại”ngủm” 

- ừ, tất nhiên rồi – tôi mơ mơ màng màng đáp – À MÀ CÁI GÌ CƠ?

Tỉnh lại sau cơn mê, tôi mới xấu hổ biết rằng mình lại vừa bị bỏ bùa 

- Vậy là okie zùi. Thôi chúng ta về phòng đi. Cũng muộn rồi, cẩn thận mai ko dậy đc nữa đâu – Danh nhẹ nhàng nhắc nhở - Còn Kim Linh, cô cũng về phòng đi. Còn về cái Iphone, Phong, chuyện này cậu tự giải quyết nhé! 

Nói rồi, 3 prince lầm lũi đi về phòng, chỉ còn tôi ở lại vs Nhất Phong. Tôi ngại ngùng, giả bộ ngáp dài một cái: 

- Haaiizzz!!! Mệt quá đi thôi. Chắc mai phải ngủ bù mất 

Nói rồi, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. 

- Này bé Kim Linh, bé định đi đâu đấy?

Hix, lại là cái tên trời giáng đó. 

- Hì hì, cậu nói lạ nhỉ? Tất nhiên là tôi về phòng của tôi rồi

Nhanh như cắt, Nhất Phong chưa gì đã đứng trc mặt tôi, hai tay dựa vào cánh cửa bao quanh nơi tôi đang đứng rồi tiến sát mặt lại phía tôi: 

- Bé Kim Linh, vừa rồi bé làm hỏng chiếc Iphone của tôi, tôi còn chưa nói gì, vậy bé định đền tôi như thế nào đây?

Tôi sợ đến tím cả mặt: 

- Nhất Phong này. Cậu …có… thấy …ở… đây hơi… ngột… ngạt ko? Đứng… tránh.. xa chút… xíu.. đi

Nhất Phong cười mỉa một cái rồi tiến gần mặt đến chỗ tôi hơn: 

- Kim Linh à, bây h mọi người đã đi về phòng hết rồi, chỉ còn bé và tôi ở lại trong phòng này thôi. Nói đi. Có phải bé đang thầm thương trộm nhớ tôi đúng ko? 

- CÁI…CÁI GÌ CƠ? – Tôi nói gần như hét lên. Ai, ai nghĩ thế chứ? Tôi biết cái tên này hay bị mắc bệnh hoang tưởng nhưng có lẽ thế này thì hình như quá sức tưởng tượng của tôi thì phải

Suỵt! – vừa nói, hắn vừa đặt một tay lên khoé môi mình, ra hiệu giữ im lặng – bé muốn mọi người biết hết cả sao? Tôi biết từ nhỏ mình đã là hotboy. Ko girl nào có thể cưỡng nổi sự quyến rũ của tôi, nên bé đừng ngại, cứ nói đi, có thể tôi niệm tình cho bé vào 1 ngăn của trái tim tôi. 

- CẬU LẢM NHẢM CÁI QUÁI GÌ THẾ? – lần này tôi ko thể nhịn đc nữa, hét toáng lên.

- Đã bảo bé im lặng rồi cơ mà, ko cần phải phô trương như thế đâu. Chuyện gà rán tôi ko chấp vặt vs bé. Tôi biết bé làm thế để thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng…tôi thix những cô bé dễ xương hơn nên cứ cố gắng đi nhé. 

- Tôi…tôi…

Chưa nói hết câu, tên Phong biến thái đã đặt lên môi tôi một ngón tay, rồi lại bắt đầu màn độc diễn của hắn: 

- Còn về chuyện Iphone, đó là quà mà Tú tặng tôi nên tôi ko thể bỏ qua cho bé đc. Từ h, bé Kim Linh sẽ phải chấp nhận 3 yêu cầu của tôi kể cả ở trường lẫn ở nhà để trừ lương, bé thông cảm cho tôi nhé! 

Muốn nói mà ko nói đc, tôi ức chế cắn luôn vào ngón tay hắn.

Do quá đột ngột nên tên tự sướng ko kịp thu tay về, bị tôi cắn cho 1 cái đau điếng.

Kakaka, đáng đời. Để xem lần sau ngươi còn dám bày đặt chuyện cho một người trong trắng như ta nữa hay ko.

- Kim Linh, cô dám… 

- Xí, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ KO làm đâu. 

Nói rồi, tôi tung tăng tung tăng chạy xuống nhà 

Nhất Phong mỉm cười độc địa, lưng dựa vào tường, nói: 

- Nếu cô ko chấp nhận, video cô muốn”mi “ tôi sẽ bị đăng lên Youtube. 

____________________ 

~ Hết chap 11 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro