chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Khuê Anh diện cho mình chiếc áo kiểu trơn màu hồng phấn, tay lở kết hợp cùng chiếc váy xòe màu đen. Trông nhỏ như một cô công chúa khi kết hợp với giày búp bê trắng đơn giản cùng mái tóc dài uốn cúp phần đuôi. Giống như Khuê Anh với style đơn giản, nó chọn một chiếc áo thun trắng trơn, khoác chiếc áo sơ mi sọc kiểu cùng chiếc quần jeans đen ôm. Càng tuyệt vời hơn nữa khi nó chọn mang đôi converse classic đen. Cả hai cùng nhau bước vào chiếc mercedes-benz SS-Class mà Tuấn Anh đang đợi, tiến ra khỏi căn biệt thự mini.
.......
7h tối tại 1 nhà hàng Việt Nam

- "Hai! Hình như lâu rồi mình chưa ăn ngoài chung phải không ta ? Hình như hơn 5 tháng rồi đó Cún mới có cảm giác này lại? Sẽ còn hạnh phúc nữa khi mẹ có ở đây ha anh !". Khuê Anh nói, đồng thời gắp miếng bánh xèo cho vào miệng, miếng bánh giòn hòa quyện vào nước mắm ngọt, một vị ngon kì lạ vừa chạm vào đầu lưỡi, cô nhắm mắt lại tận hương mọi hương vị của nó.
Điều đó khiến Tuấn Anh bật cười, nụ cười đáng yêu nhưng đang che giấu cái nhói tim xé xương xé thịt trong anh khi nghe nhắc đến từ "mẹ". Nó nghe sao thiêng liêng, thân thương, tình cảm thế kia nhưng sao mà xa quá vậy . Ước gì có mẹ. Cũng hình như là gần 7 năm con chưa đươc gọi "mẹ" thì phải và cũng ngần ấy thời gian con chưa được nhìn thấy mẹ. Giờ này mẹ sao rồi, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ lắm! Đó là những gì đang trong đầu Tuấn Anh bấy giờ.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàng số điện thoại hiện lên, anh nhìn vào màn hình đang sáng, chợt ngẩn người ra, đứng hình, tay chân như đông cứng lại. Mặt anh bắt đầu tái xanh, mồ hôi túa ra. Thấy lâu anh không bắt máy, cả Hoàng Anh và Khuê Anh đều cảm thấy hơi lạ, cùng nhìn vào chiếc điện thoại đang rung: XXX- đó là tất cả những thông tin có được về số điện thoại trên màn hình. Khuê Anh tay chân cũng bắt đầu cứng lại, nhỏ gần như không cử động, cặp mắt được mở to hết cỡ, chứa đầy sự ngạc nhiên, sợ hãi. Khác với Tuấn Anh và Khuê Anh thì Hoàng Anh rất bình tĩnh, nhấc máy lên:
- Dạ alô, con là Hoàng Anh.
- Uhm, 30 phút nữa ta sẽ về tới nhà.
- Dạ.
Một cuộc đối thoại ngắn gọn, không chút cảm xúc vừa kết thúc. Hoàng Anh khẽ gật đầu và cùng hai người còn lại về nhà với tâm trạng không mấy gì vui.
Ở đầu bên kia, ông người đàn ông khoảng năm mươi, mặc đồ vest đen lịch lãm. Khuôn mặt ông có nét khá tuấn tú, thông minh, rất giống Tuấn Anh nhưng lại lạnh lùng, không chút cảm xúc. Kế bên là một người phụ nữ tầm bốn mươi, trông bà thật thanh lịch khi điểm cho mình bộ jumpsuit trắng cùng đôi giày cao gót trắng, được thiết kế một cách nhã nhặng rất giống với kiểu giày của Khuê Anh. Họ đều là những người đứng đầu tập đoàn KIDO hay nói cách khác là ba mẹ của ba anh em kia.
....... Về đến nhà...........

- Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Có một đối tác ở công ty xây dựng Hoàng Kim ngày mai muốn dùng cơm với gia đình ta. Nrues kí được hợp đồng này ta sẽ có rất nhiều thuận lợi trong việc xây dưng thêm một trung tâm thương mại mới ngay lòng quận 1, cái nơi đất chật người đông này ( Tiếng Anh ) .
Ông John ngồi trên chiếc sofa màu kem ngoài phòng khách, nói. Xung quanh, bốn con người còn lại chỉ ngồi yên lắng nghe, im lặng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cảm xúc hạnh phúc khi người mẹ được nhìn mặt các con của mình đã khôn lớn, giỏi giang lại còn xinh đẹp. Nỗi đau lòng cũng dâng lên , tự trách khi bổn phận làm mẹ bản thân không thể thực hiện. Suốt bao nhiêu năm không có mình mà các con vẫn khỏe mạnh,khôn lớn, giỏi giang thì người mẹ này có phải trở nên vô dụng. Nỗi xúc động của các con khi gặp lại người mang nặng đẻ đau mình sau bao năm xa cách. Bây giờ, điều duy nhất trong đầu ba anh em chỉ muốn chạy đến ôm hôn mẹ mình và thông báo cho cả thế giới biết rằng mình đã đi đến được tận cùng của niềm hạnh phúc- được gặp mẹ. Tuy nhiên niềm hạnh phúc dâng trào cũng đồng nghĩa với sự căm thù đến tận xương tủy nổi lên theo. Suốt bao năm qua, mẹ đã ở đâu khi chúng con cần mẹ nhất, mẹ đang làm gì vào những lúc chúng con cần mẹ hơn bất kì thứ gì trên đời. Khi chúng con bị bệnh nặng, chúng con cần sự quan tâm của mẹ, dù một chút thôi, thì mẹ đang làm gì ? Khi chúng bạn nó kể cho tụi con nghe về những chuyến du lịch cùng mẹ bọn nó thì liệu chăng mẹ có biết tui con ghen tị đến mức nào không? Suốt 7 năm qua mẹ đã làm gì trong những ngày Tết đoàn viên quý giá kia? Mẹ ở bên cha liệu mẹ có đủ hạnh phúc ; hạnh phúc khi bỏ mặc những đưa con ngây dại ở
nơi xa xôi ; hạnh phúc khi ở cùng cái con người mà vì đồng tiền lời lãi mà nhẫn tâm " đưa" máu mủ của mình ở lại bơ vơ, tự nương tựa nhau mà sống suốt chừng ấy năm kia ? Đáng ra tụi con phải ghét mẹ lắm nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây con lại rát hạnh phúc vì chỉ đơn giản là được nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt.
Trái ngược với tát cả những điều đó thì người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa ấy sao lại quá vô tình. Cặp mắt nâu đen, hệt như Hoàng Anh, sao mà lại lạnh lùng, băng giá thế kia ? Ông đang suy nghĩ làm sao để có thể kí được hợp đồng này mà thôi.
Chợt có tiếng gõ cửa: anh thư kí thân tín của chủ tịch bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu, đưa cho ông rồi thì thầm gì đó và bỏ ra ngoài. Nhận được sấp tài liệu, ông lướt sơ qua rồi nhìn Tuấn Anh một cách lạnh lùng, nó còn hơn băng tuyết nơi những chú chim cánh cụt sinh sống, nói :
- Gặp ta ở thư phòng ( tiếng Anh).

........... Tại thư phòng..............
- Con nghĩ sao nào ? Tại sao con lại làm vậy? Con đã bỏ qua một cơ hội tiến rất xa, con có biết không ? ( tiếng Anh) - Ông John vẻ mặt vô cùng tức giận, quát vô mặt Tuấn Anh.
- Thưa chủ tịch. Con không nghĩ con làm sai ! Con không thể vì công ty, vì tập đoàn lớn mà lại có thể vứt bỏ niềm đam mê - thành quả nhỏ nhoi của của 2 em được ! Con không nhẫn tâm đến mức đó! ( tiếng Anh ) - Tuấn Anh oan ức, lạnh lùng cãi lại.
BỐP
Ta cấm con! - Vì không thể kiềm cơn nóng giận, ông tát Tuấn Anh đau điếng. Tuấn Anh người khỏe mạnh, anh đau thể xác thì ít, nhưng lại cực kì đau lòng. "Cha à, có thật không !!? Ngay cả những đứa con mang máu mủ của mình mà ông còn không tôn trọng thì ông xứng đáng là cái gì cơ chứ.". Đó là những gì trong đầu Tuấn Anh bây giờ.
- Con biết rõ mục đích chủ tịch về đây, Hoàng Anh cũng vậy. Nhưng còn Khuê Anh, con muốn nó như những đứa trẻ bình thường, được vòng tay che chở , dạy bảo của người cha. Có lẽ nó cũng đủ lớn để hiểu hoặc đã hiểu nhưng con vẫn muốn chủ tịch dành cho nó một chút yêu thương, một chút quan tâm. - Tuấn Anh cố gắng nhẹ giọng, anh cố gắng hết mức chỉ mong có chút thương cảm nơi kẻ chỉ biết sự nghiệp. Nhìn vào, ai mà có thể tưởng tượng được đây là lời nói của một người con với cha mình. Ông John cũng không mấy bận tâm vì trong đầu ông chỉ suy nghĩ một chuyện.
- Sẵn đây, có lẽ chủ tịch cũng biết, tháng trước, công ty JP ta bị vướng vào một vụ kiện ăn cắp bản quyền làm cho ta thiệt hại khá lớn. Tuy nhiên, con đã khắc phục lại số tiền, thậm chí còn tăng mức độ tin cậy của khách hàng nhưng vụ này xảy ra đều là do lỗi của con không cẩn thận. Con sẽ chịu phạt. Vừa nói Tuấn Anh vừ chống hai tay xuống, chổng mông cao lên.
Những thứ mà Tuấn Anh khai ra ban nãy như đánh trúng vào suy nghĩ của ông, khiến cơn nóng giận tăng lên, không thể kiềm được, ông với lấy cây roi da gần đó, trút hết cơn giận của mình nảy giờ vào mông Tuấn Anh. Anh chỉ biết một từ là chịu đựng vì anh cũng chẳng biết phài làm gì hay đúng hơn là chẳng thể làm gì.
Hơn 15 phút đã trôi qua, những âm thanh "Vút... chát " cứ đều đặn vang lên, càng ngày, lực đạo càng mạnh không chút nương tay . Lực đạo của một người đàn ông Tây thật sự ghê gớm, chưa kể John đã từng tham gia vào quân đội Canada, vượt qua những bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt nhất. Mông của Tuấn Anh đã đầy máu, nhưng không hiểu sao anh vẫn không xin tha hay thậm chí một tiếng kêu đau cũng không có. Phải chăng anh đã quá chai lì với đòn roi hay do điều đó không đáng... Khuôn mặt anh tái mét, không còn một giọt máu, mồ hôi cứ thi nhau lăn xuống má anh, cả người như nóng ran.
Vút... chát  Vút... chát Vút... chát Vút... chát Vút... chát (x2)
   - Con đã lớn rồi, mọi hành động phải cận trọng.
Vút... chát Vút... chát Vút... chát Vút... chát Vút... chát Vút... chát (x4)
  Ông quăng roi xuống đất. Mặc kệ những thương tích trên người Tuấn Anh, ông tiến ra cửa phòng , không quên để lại câu nói ớn lạnh:
   - Thanh danh ta có bị ảnh hưởng gì thì đừng trách ta.
     Có lẽ vì đã quá quen với chuyện này, anh chỉ cười nhẹ. Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên rồi nhanh chóng bị dập tắt....

........JP......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spanking