chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì đại hội công nhân viên chức cũng diễn ra 1 cách suông sẻ.....
........Hai tuần sau đó.....
TOÀN TRUNG ĐỘI 2 TẬP HỢP
Chỉ vài giây sau đó, 4 hàng dọc, 10 người đứng ngay ngắn thẳng tắp.
THÔI
NGHỈ
Sau hiệu lệnh, tất cả đều đồng loạt chuyển sang tư thế nghỉ, chân trái bước sang bên trái, khoảng cách rộng bằng vai, hai chân thẳng tự nhiên, đồng thời hai tay đưa về sau lưng, bàn tay trái nắm cổ tay phải, bàn tay phải vẫn nắm, lòng bàn tay hướng về phía sau.
Trong đó có Khuê Anh, Hoàng Anh, Phong Đăng, Quang Duy, ..... và còn có cả...... thầy Phong.
Chuyện là vầy. Đây là đội đặc nhiệm đặc biệt được thành lập để huấn luyện, rèn luyện kĩ năng để trở thành những con át chủ bài trong quân đội. Toàn đại đội hơn 200 thành được tổng chỉ huy quân đội trực tiếp giám sát, được phân bổ trên toàn nước, cụ thể: trung đội 1 ở Hà Nội, trung đội 2 ở Hồ Chí Minh, trung đội 3 ở Huế, trung đội 4 ở Bến Tre. Ở mỗi trung đội có một trung đội trưởng, và trung đội trưởng trung đội 2 là Hoài Phong.
Ở đây, thành viên là những người được tuyển chọn, huấn luyện một cách khắc khe cả về trình độ, kĩ năng lẫn đạo đức.
- Mục đích triệu tập hôm nay là để thông báo cho mấy đứa biết về lịch biệt huấn 3 tuần sắp tới. Sau đợt này mấy đứa sẽ có 1 trận tác chiến với đội ABY ở Lào Cai. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.
- RÕ.
Cả trung đội đồng thanh. Âm thanh vang cả 1 vùng sân trong doanh trại.
- Tất cả, GIẢI TÁN.
- RÕ.
Sau những âm thanh hùng hồ ấy, mọi người đi vào tư thế chào tay rồi vẫn theo hàng lối chạy đều về phía phòng sinh hoạt.
Sau đó, thời gian biểu của đợt biệt huấn được phát ra. Ai nấy đều nhìn vào nó rồi đồng loạt ngã đều nằm sải lai dưới nền sàn. Rồi những tiếng than bắt đầu kêu lên
- Đm, con quỷ đội lốt người kia kì này phụ trách tụi mình 4 môn lận đó.
Chắc t không sống nổi đến trận tác chiến đâu.
Giọng nói quen thuộc từ Hoàng Anh vang lên.
- Ừa, cẩn thận cái mồm nữa đó nhá.
Cái giọng từ bên ngoài từ từ bước vô. Cả đám lật đật đứng dậy chào lễ. Đứa nào đứa đó mặt mày tái mét.
- NGHỈ. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi. Khuê Anh, Hoàng Anh, Phong Đăng theo tôi.
Vừa dứt lời, Hoài Phong bước về phía phòng họp trước mặt. Mang tiếng là phòng họp cho oai thôi chứ cũng chẳng ai muốn vào đó cả. Bởi đó là nơi mà những hành vi vi phạm, chống đối,... sẽ bị xử lí.
Bước vào phòng cuối cùng, Khuê Anh bấm khóa cửa lại rồi nhanh chóng bước vào hàng với 2 người còn lại.
- NGHỈ.
Hoài Phong đứng tư thế nghỉ trong quân đội trước mặt 3 đứa.
- Hôm nay tôi không phải là thầy mà là cấp trên của 3 em. RÕ CHƯA
- RÕ.
- Vậy ta bắt đầu. Đợt huấn luyện này, tôi muốn các em làm mật giám. Các em được quyền đánh đậu hoặc rớt bất kì thành viên nào mà các em cho là không đủ tư cách. Đợt huấn luyện này sẽ là bài kiểm tra bất ngờ để chọn thành viên cho đợt tác chiến sắp đến, đồng thời các thành viên được chọn sẽ là những con át chủ bài chính thức trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trách nhiệm của các em hết sức to lớn.... và tôi tin các em được không ?
- RÕ. ĐỘI ĐẶC CHIẾN 01 NHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.
- Tốt, còn bây giờ... Khuê Anh ra ngoài, Hoàng Anh và Phong Đăng ở lại.
- Rõ.
Khuê Anh đưa tay lên chào rồi quay lưng bước ra ngoài.
........................................................................
* Flashback*
   Bên trong phòng, cả hai đều đứng yên, không dám nhúc nhích, cũng chả dám động đậy gì. Tụi nó thừa biết tội tụi nó là lớn lắm, có thể bị đi tù mục xương.
     - Hai đứa biết hai đứa phạm tội gì rồi phải không ? Có cần tôi phải nói lại không ?
     - Dạ không, đó là tội làm lộ bí mật quốc gia.
     Hai đứa ỉu xìu, đồng thanh trả lời.
   - Trả lời như vậy HẢ? CHÁT ... CHÁT
     Thầy Phong quát lên rồi lấy chiếc roi da quất vào mông hai đứa đang chổng lên.
   - CÓ CẦN TÔI NHẮC LẠI KHÔNG ?
  -  DẠ KHÔNG
    Lần này thì hai đứa trả lời lớn hơn nhưng run hơn, nói đúng hơn là quíu.....
    Và rồi thì âm thanh của tiếng roi chạm vào da thịt vang lên một cách đều đặn, nghe cứ như nó đã có từ lâu rồi và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.....
     Tận 30 phút sau, âm thanh rợn người ấy mới dừng lại. Thầy Phong mặc kệ cả hai đang mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái hẳn đi, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, phát ra âm thanh rõ to. Ở bên trong, Hoàng Anh và Phong mệt mỏi đứng dậy từ từ, cả hai như mất hết sức lực.... và rồi gục hẳn dưới sàn lúc nào không hay.
   Tầm cỡ 1 tiếng sau, cả hai mới bước ra..... Trong khoảng thời gian đó, Khuê Anh đã " triệu hồi nhà thuốc di động" và đợi bên hông phòng. Thấy 2 thằng con trai bước ra, Khuê Anh cùng Hàn Tuyết hớt hải chạy ra đỡ. Nhỏ đưa cho mỗi thằng 1 chai nước, cả hai tụi nó tu chai nước như chưa từng đc uống nước lâu lắm rồi.
   - Hai thằng bây đáng đời lắm. Vậy mới chừa được cái tội, may mà thầy không báo cáo lên cấp trên đấy nhá.
  - Mày câm mẹ mày đi. Tụi t không còn hơi sức mà đấu khẩu với mày đâu. - Hoàng Anh cau mày lại.
  - Thôi thôi, lo dìu hai đứa bây về nhà đã rồi t coi coi sao. Chứ đứng đây riết làm gì. - Hàn Tuyết nhảy lại kéo tay 2 đứa con trai về phía mình.
    Tụi nó thì chả còn sức lực j nữa mà giữ hình tượng, cả hai lã người ra, hai mắt lờ đờ hẳn.
...
   Về đến nhà của Phong Đăng, cả hai thằng lăn xuống giường mà gục xuống, chả còn hơi sức mà làm gì nữa. Cả hai nhanh chìm vào giấc ngủ, mặc cho Khuê Anh và Hàn Tuyết đứng nhìn mà lắc đầu.
- Tao chịu thua hai thằng này rồi nhưng mà kể ra cũng tội. - Hàn Tuyết chỉnh cho thằng đó nằm ngay ngắn lại, bước ra ngoài chuẩn bị cháo để khi hai tụi nó dậy có cái mà húp.
- Tội quần gì mày ơi, tại tụi tao không đc nói cho mày biết thôi chứ tội chúng nó bị đánh vậy là nhẹ lắm rồi. Ai biểu ngu thì chịu đi.
    Khuê Anh nói vậy thôi chứ cũng lo cho anh mình dữ lắm, xót lắm chứ bộ đùa, chưa kể tụi nó là anh em sinh đôi.
  

  
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spanking