Chap 1 - Bá Đạo Banh Nồi Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng 150
"Nè! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi hả?" - Duyệt Ân bực bội, tay cầm mấy cái quần lót ném mạnh vào mặt Fuki đang nằm trên giường đang ngái ò ò như một con heo

"Gì vậy! Sáng sớm mà la om sòm hà! Mày rảnh hơi quá nhở!" - Fuki lười biếng kéo chăn che khỏi mặt

"Gì! Gì nữa hả? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được chạm vào đồ lót của tao! Vậy mà mày dám lấy mặc hả?" - Duyệt Ân hét lớn

"Umk! Umk!" - Fuki ngoan cố không mở mắt

"Ơ! Con này cả gan nhở dám lấy đồ của chị mặc rồi giả điên hả?"

"Điên gì chứ! Chỉ là mượn đồ mặc tí xíu thôi mà! Làm gì dữ vậy" - Fuki cáu giận, ngồi bật dạy, tóc tai bù xù chưa chải, quần áo xọc xệt như người vừa trốn trại ra! Í lộn là bị đuổi ra đúng hơn

"Cái gì? Còn bày đặc cáu giận hả?" - Duyệt Ân lớn tiếng

"Ừ! Mượn có cái quần lót thôi mà làm um xùm lên vậy đó hả?" - Fuki giãy giụa, quăng luôn cái mềm

"Mày biết là mày đã mượn cái quần lót tao yêu quý nhất không hả?"

"Quần yêu quý gì?"

"Cái quần màu xanh đọt chuối để hình Tùng Sơn đó! Nó là cái mà tao thích nhất! Tao chưa mặc mà mày dám lấy hả?"

"Oẹ! Oẹ! Oẹ! Cái gì TÙNG SƠN? OH MY GOD! Oẹ" - Fuki nghe Duyệt Ân nói xong liền ói oạ oẹ

"Cái gì vậy" - Yuri miệng đầy kem đánh răng, trên tay còn cầm bàn chải, quấn trên người một cái khăn màu trắng từ nhà tắm lò mò đi ra

"Còn mày nữa! Nhắc tới tụi bây là tao mệt mỏi! Đã nói bao nhiêu lần là đừng chạm vào đồ của tao! Mà sao tụi bây cứ ngoan cố vậy! Đúng là tức điên với cái bọn này mà!" - Duyệt Ân bực bội, ngồi ình xuống ghế

"Nè! Bực gì chứ? Mày tưởng là mày tốt lắm sao! Cho bọn tao mượn đồ cũng là có chủ ý!" - Yuri vừa đánh răng vừa quát

"Sao? Chủ ý gì? Mày nói thử coi!" - Duyệt Ân bức xúc đứng dậy

"Hừ! Mày cho bọn tao mượn đồ là do bọn tao giới thiệu bạn trai cho mày! Đúng vậy hông Duyệt Ân?" - Yuri kéo dài từ Duyệt Ân

"Hừm! Mày giới thiệu tốt quá đó chứ! Có cái nào thành công mà mày nói!"

"Vậy sao mày không xem lại cái con người của mày coi! Ăn ở thất đức hay sao mà mới gặp lần đầu là người ta chạy mất dép" - Fuki thêm vào

"Ừ! Vậy đó thì sao hả? Ta ăn ở thất đức vậy đó! Liên quan gì tới tụi bây hả! Nè! Đừng có thấy tao hiền mà hùa nhau ăn hiếp" - Duyệt Ân xắn tay áo, chỉ chỉ, trỏ trỏ

"Sa mạc lời! Mày hiền hả? Chuyện lạ có thiệt nè! Ủa mà con Anni đâu rồi! Hình như tối qua nó không về nhà thì phải!" - Yuri vào nhà tắm súc miệng rồi ra ngòai vơ lấy chai sơn móng tay, nhảy lên ghế cầm lấy miếng cam đã gọt sẵn

"Ai rảnh mà đi lo cho con nhỏ này chứ! Không về là chỉ có hai lí do. Một là uống say quá quên luôn đường về, hai là ở lại trường học hoàn thành một chồng bài tập" - Duyệt Ân giựt miếng cam trên tay của Yuri nuốt luôn một múi bự

Cạch!

"Gì chứ! Gì mà nhắc tới tớ" - Anni cất giọng khi vừa mở cửa, mọi người hoảng hốt khi vừa nhìn thấy bộ dạng cuả cô. Tóc tai xù lên vì không được chải chuốt, quần áo đồng phục nhăn nhún như mười năm chưa được ủi, kèm theo đó là đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi

Không gian im lặng bao trùm căn phòng, người nào người nấy mắt chữ O mồm chữ A như vừa nhìn thấy sinh vật lạ không bằng

"Gì vậy?" - Anni nói không ra hơi rồi quăng luôn cái túi xuống sàn

"Hả? Có phải là Anni ĐẠI TỈ TỈ không vậy" - Fuki vẫn không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi mắt

"Tại hôm qua là một ngày xui xẻo, sáng thì ở trường chép phạt 5000 chữ, chiều thì làm vệ sinh hết phòng học, tối hoàn thành 10 chương bài tập đến khuya đi uống với bạn bè vài chục ly" - Anni vừa kể lễ vừa chật vật cởi giày

"Hừm! Vậy cũng đáng! Vài chục ly?" Duyệt Ân tiếp tục giựt luôn cái chai sơn móng tay của Yuri

"Mệt quá! Tớ ngủ bù đây" - Anni leo lên giường than vãn

Tại phòng số 151
"Nè! Nè dậy đi chứ! Mày định nằm như vậy tới chết luôn hay gì hả?" - Tomo đá đá chân vào người Baka

"Híc! Tỉ à! Tỉ bỏ mặt em luôn đi! Em chỉ là con bánh bèo vô dụng nên Kiba mới bỏ em đi theo con Yuki bạn thân của mình!" - Baka khóc lóc kể lễ, ôm chặt gối, nước mắt nước mũi tùm lum

"Thôi mà! Thôi mà! Dù sao Yuki cũng là bạn thân của mày!" - Tomo an ủi

"Em đâu có nói gì nó đâu! Em không trách nó, chỉ tự trách mình vô dụng! Vô dụng! Vô dụng" - Baka lại tỏ ra bánh bèo tự gõ vào đầu mình mấy cái liền

"Gì đó! Dù sao tao cũng đâu muốn, nhưng Kiba chỉ xem mày như một người bạn! Mà tao cũng thích Kiba, Kiba cũng thích tao thì biết làm sao bây giò!" - Yuki đang ngồi xem tập chí trai đẹp, nghe thấy chuyện nên xen vào

"Huhu! Mày còn nói nữa! Tao thừa nhận là tao ngu ngốc, đã thích người ta mà không dám nói để người ta xem mình như một cô em gái không hơn không kém! Sao cuộc đời lại tàn nhẫn như vậy! Huhu" - Baka khóc càng ngày càng to

"Haizzz! Tao hết nói nỗi với mày mà!" - Tomo chỉ còn biết thở dài và im lặng nghe cái con bánh bèo Baka thút thít

"Haizzz! Tại sao tao lại ở chung với một con điên như mày!" - Yuki với tay lấy cái điều khiển Tv mở chương trình yêu thích

"......"

"OA! OA! OA! OA!" - Baka kiềm chế không nổi, la lên đến nổi phòng kế bên nghe rõ mồm một

"Cốc! Cốc! Cốc"

"Ai vậy?" - Tako nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa phòng

"Mở cửa giùm cái!" - Bộ ba lầy lội Fuki, Yuri, Duyệt Ân đứng trước cửa phòng ra dáng chị đại

"Gì!" - Tako vội mở cửa

"Gì! Gì hả?" - Fuki chưa để người ta nói gì vô ngồi luôn trong họng

"Gì vậy?" - Yuki nghe ồn tắt ti vi đi ra ngoài

"Mấy người nghĩ sao mà mới sáng sớm la khóc um xùm, ở đây đâu phải nhà thương điên!" - Yuri cũng không phải dạng vừa

"Ơ! Hay nhỉ! Có mấy người mói là bị điên á!" - Tako nghe thấy ức chế

"Nè! Mày muốn ăn tát hả?" - Duyệt Ân ra dáng đại ca

"Ôi! Sợ quá nhỉ" - Yuki chen vào

"Hừm! Nhỏ cướp bồ của mày đó hả Fuki?" - Yuri giọng khiêu khích, chỉ vào mặt Yuki

"Ừm! Nó đó nó dám cướp Tôn Thất Huỳnh Khang của tao!" - Fuki nhìn mặt Yuki khóc lóc

"Gì! Làm sao mà Yuki cướp bồ của mày được! Bạn trai của Yuki là Kiba mà!" - Tako ngạc nhiên

"Không phải! Mày nói gì vậy! Là Tôn Thất Huỳnh Khang mà!" - Fuki khẳng định

"Sao? Mày điên hả? Chuyện này là sao hả Yuki?" - Tako quay sang hỏi Yuki

"Hả? Ờ.....ờ....ờ thì là.....thì là!" - Yuki ấp úng

"Là ai hả?" - Tako thúc giục

"Là! Là! Là Kiba" - Yuki hốt hoảng, mặt xanh lét

"Đó! Thấy chưa là Kiba" - Tako chống tay nghênh ngáo

"Ơ! Ơ! Con này! Mày nói gì hả? Mày là bạn gái của Tôn Thất Huỳnh Khang mà!" - Fuki rung sợ, lẩm bẩm

"Tao.....tao.....tao là bạn gái của...của Kiba nghe chưa! Tao không biết Tôn Thất Huỳnh Khang là ai hết!" - Yuki mặt trắng bệch, nói năng lẩm bẩm

"Mày! Mày...lừa Huỳnh Khang hả?" - Fuki nói không lên tiếng

"EM NÓI VẬY LÀ SAO HẢ !YUKI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro