Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, sau khi thức dậy, nó xuống nhà định làm đồ ăn sáng cho cả bọn thì hắn ngăn.
-"Đừng làm để bọn đấy tự xử đi"-Hắn.
-"Tôi ko ác đến mức chỉ làm đồ ăn cho mình mình đâu"-Nó
-"Cô có làm thì nó thành đồ ăn trưa hết đấy"-Hắn trêu nó xong nắm tay nó lên lầu mở cửa từng phòng của 2 cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết mà ngủ ngon ko thể tả. Nó chợt hiểu ra lí do mà đồ ăn sáng mình làm có thể thành đồ ăn trưa rồi.
-"Ê... Anh đi chơi công viên với tôi ko?-"Nó quay qua hỏi hắn.
-"Ô... lần đầu tiên nghe cô rủ tôi đi chơi đấy"-Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh.
-"Có lòng tốt rủ không đi thì thôi tôi đi một mình"-Nó liếc hắn rồi bỏ lên lầu.
-"Này này đợi tôi có nói ko đi đâu làm gì liếc ghê thế"-Hắn chạy theo lên lầu trên môi nở một nự cười vui vẻ mà chính hắn còn ko biết.
Hôm nay, nó diện quần short xanh jean, áo ba lỗ màu trắng dài đến gần phân nữa cái quần. Chân thì mang giày converse màu đen dài. Hắn thì chọn quần jean dài có vài chỗ rách, áo thun đen có chữ "one of the kind" màu trắng. Hai người hoàn toàn ko còn vẻ lạnh lùng như mọi khi mà bây giờ trở nên rất năng động, rất xì-teen trong style này. Nó viết thư để lại cho cái bọn còn ngủ thẳng cẳng trên lầu rồi ra gara lấy xe cùng hắn.
-"Này, đi riêng hay đi chung?"-Nó hỏi.
-"Đi chung đi cho đỡ tốn tiền gửi xe, moto hay oto?"-Hắn trả lời rồi hỏi ngược lại nó.
-"Moto"- Nó chỉ tay về phía chiếc siêu môt BMW S1000R đang ở cuối dãy để xe moto của nhà.
-"Tôi chở nhé"-Hắn nháy mắt rồi đi thẳng đến chiếc xe.
-"Sao chưa đi"-Nó lên xe rồi mà hắn chưa phóng đi nên thấy lạ hỏi.
-"Ôm đi"-Hắn chỉ tay nó rồi nhìn nó cười cười.
-"Mơ à"-Nó lườm hắn một cái rồi quay phắt qua chỗ khác. Hắn lấy thời cơ phóng mạnh lên hết cỡ làm nó giật mình phải ôm vào người đằng trước. Hắn thấy người con gái đằng sau làm đúng ý mình rồi, cảm thấy vui vui trong lòng mà vẫn giữ nguyên tốc độ này chạy. Khiến cho người đi đường phải tránh cho chiếc xe đang phóng này nếu như ko muốn gặp bác Vương sớm. Nó thì ở đằng sau dù ko muốn cũng phải ôm vì với tốc độ hắn đang chạy mà ko ôm thì có nước đám mông xuống đất.(t/g: Dĩ nhiên rồi, hắn cố tình chạy nhanh để chị ôm mờ. nó: nói j đó. t/g: ko ko có gì chị có đi chơi vui vẻ đi nha *cười*).
Sau khi 2 couple heo dậy thì đi kiếm hắn với nó.
-"T kiếm ko thấy bọn nó m ới"-Cô đi vòng khắp nhà kiếm ko thấy nên quay vô trong nói vs nhỏ.
-"T cũng ko"-Nhỏ nhìn cô nói
-"Tụi tôi cũng vậy"-Anh và cậu chạy từ sân sau lên.
-"Có thư trên bàn kìa"-Cô quay qua quay lại thì ngó lên bàn ăn có thư mà nó để lại.
Nội dung bức thư của nó:
Gửi 2 cặp tình nhân đang ở nhà, t với Nhựt đi công viên, dậy rồi ra đây đi. Định rủ bay đi chung mà thấy bay ôm nhau thắm thiết với lại ngủ ngon quá nên ra trước, có gì ra sau nha, bye.
-"2 đứa này đi chơi rồi bây giờ thay đồ ra công viên đi."-Cô nhìn cả bọn rồi chỉ tay lên lầu. Cô vừa dứt câu thì điện thoại của nhỏ reo lên.
-"Tụi bay ra đường xx bãi đất trống yy, bọn Black đang khiêu chiến, Jason vừa nhắn với t này"-Nó nói nhanh rồi nhảy lên xe đi tới nơi hẹn.
-"Đi mau, bọn Black đang khiêu chiến với quan bên mình, nó kêu ra nhanh kìa"-Nhỏ quay qua nói với cô rồi 2 người lên lầu thay đồ nhanh rồi chạy như bay ra xe.
-"Tụi này đi chung đc ko?"-Anh và cậu thấy cô và nhỏ gấp thì ra bãi xe đợi trước.
-"Tuỳ mấy anh, đi mau, ra bãi đất trống yy ở đường xx ấy"-Cô nói.
-"Ok, 2 công chúa lên xe, tụi này chở cho.
2 chiếc moto phóng như tia lửa trên đường, do phóng nhanh nên người đi đường nhường hết cho 2 xe này đi.
-"Dạo này, bộ nhà giàu đua nhau về VN à, sao nhiều siêu xe thế nhỉ, mà tàn là mấy đứa cấp 3 mới ghê chứ, bọn trẻ bây giờ, haizz...."-Suy nghĩ của người đi đường.
---Khoảng 10 phút sau---
2 chiếc xe tới nơi và để sau chiếc của nó và hắn.
-"Đông quá dậy, khoảng 300 người nhỉ?"-Hắn nói với cả bọn.
-"Ko là 500 đấy"-Nó mặt lạnh lên tiếng.
(T/g: Shi chém hơi lố nhỉ, người đâu ra nhiều dữ hổng bít hà).
-"Đánh ko?"-Cô chỉ hỏi cả bọn vỏn vẹn 2 chữ.
-"Ngu j không"-Nó, cô và nhỏ nhìn nhau nhếch mép cười.
-"Mấy anh ở lại đây, trông xe okay"-Nhỏ chạy rồi nói vọng lại cho 3 chàng trai ở đằng sau đang ngơ ngác, miệng thì ko ngừng lẩm bẩm...
-"Tưởng tới đây được quýnh ké, ai ngờ ko đc quýnh mà còn phải làm xe ôm cho mấy nhỏ vị hôn thê này nữa chứ,haizzzz...."-Suy nghĩ của bọn hắn.
Bọn nó quýnh rất nhẹ nhàng, không hổ danh là Kill, những đường quýnh điêu luyện được huấn luyện vô cùng kĩ lưỡng, khi đánh nhau bọn nó đều toát ra vẻ lạnh lùng vốn có và cả nét quyết rũ cái bọn con trai đằng sau.
Dĩ nhiên, quýnh ko lại thì sẽ đánh lén đúng ko? Đằng sau lưng nhỏ, có một tên đang cầm dao lao đến mặc dù nhỏ đang đánh mấy tên trước mặt ko chú ý. Cô thấy vậy lao tới...
-"Giang, cẩn thận"-Cô la lên rồi xông vào đá văng tên kia lộn hai vòng trên không trung rồi đáp "nhẹ" xuống mặt đất làm tên đó ngất tại chỗ.
-"Bọn này đểu quá, cám ơn m nha"-Nhỏ lắc đầu nhìn cô cười.
---15p sau---
Gần 500 tên Black gục hết trên đất, người ngất, người thì sợ quá bỏ chạy, người thì die tại chỗ.
-"Jason, qua đây dẹp hết đám này cho chị"-Nó nhấc máy lên gọi cho Jason.
-"Vâng"-Jason đáp nhanh rồi cúp.
-"Đi về, bay ơi, mệt quá, lâu lâu mới được vận động tay chân."-Bọn nó đang dắt tay nhau về chỗ bọn hắn thì....
-"Phương... Phương ơi.... M sao dậy, đừng làm t sợ nha, Phương Anh à, kêu xe cấp cứu đi, con Phương bị đâm trúng rồi."-Nhỏ hốt hoảng gọi nó.
Nó nhanh tay ấn số cứu thương à.
-"Sao bất cẩn vậy? Mọi lần m đâu để trúng đâu?"-Nó hỏi cô.
-"Hỳ... t không sao, về băng bó là được rồi"-Cô cười trừ gượng dậy.
-"Ở im đó, còn cười được nữa hả, cái này do lúc nãy đỡ cho t đúng không? T quyết ko tha cho thằng đó đâu"-Nhỏ quát, bị đâm trúng còn cười kiểu đó thì ai chả bít cô kiệt sức rồi.
Bọn hắn thấy lâu quá mà chưa thấy bóng dáng bọn nó thì đi tìm, với sức mạnh của Kill thì ko lâu mới xử xong mà nãy giờ 30 phút rồi mà ko thấy bọn nó nên lo quá chạy đi tìm, chạy tới đó thì thấy nhỏ đang đỡ cô, bụng cô đang chảy máu khá nhiều.
-"Phương... Phương à, sao vậy"-Anh lo lắng đến hoảng cả lên.
-"Nãy Phương đỡ cho tui 1 nhát dao nên bị thằng đánh lén á, đâm trúng Phương"-Nhỏ vừa nói vừa sụt sịt
-"Không cần lo đến thế đâu? T ko sao thiệt mà"-Cô gượng gạo nói.
-"Ko sao cái khỉ á, để tui đưa cô đi bệnh viện"-Anh bế xốc cô lên rồi lao lên xe phóng về bệnh viện gần nhất.
Mọi người đang rất ngạc nhiên, Huy trước giờ chưa lo lắng cho ai đến như vậy cả, kể cả Phương.
---Nửa tiếng sau---
Cả bọn đang ngồi ngoài ghế phòng cấp cứu hồi hộp lo lắng. Và dĩ nhiên người lo lắng nhất là Huy. Anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
-"Phương ko sao đâu, m đừng lo lắng thế chứ, bang phó Kill mà, sao dễ chết như vậy đc"-Hắn an ủi bạn mình.
-"Ừ"-Được cả bọn an ủi Huy mới bớt lo đi.
-"Ể... đèn phòng cấp cứu tắc rồi kìa, đi mau"-Nhỏ nãy giờ cũng lo lắng ko kém anh, nhìn chằm chằm cái đèn phòng cấp cứu, đến lúc nó tắt rồi giật mình thông báo cho cái bọn đang nhởn nhơ phía bên kia.
-"Bác à, bạn con có sao không vậy?"-Cả bọn chỉ đợi có vậy, vừa nghe thấy tiếng cửa phòng cấp cứu mở bọn nó chạy nhanh vô người bác sĩ vừa bước ra.
-"Tiểu thư không sao thưa mọi người đừng lo, nhưng nên ở lại bệnh viện 1 2 ngày để theo dõi, mọi người có thể vào thăm.."-Vị bác sĩ thấy nó thì cuối người chào rồi nói.
-"Vâng, cám ơn bác ạ, tụi con vô đây"-Cả bọn thấy nhẹ nhõm bước vô.
-"Ê... sao vị bác sĩ đó có vẻ cung kính Phương Anh quá dợ??"-Hắn quay qua hỏi nhỏ.
-"Bệnh viện này của nó mà, vị bác sĩ ấy giỏi nhất trong mọi bác sĩ ở đây nên nó rất tin tưởng"-Nhỏ nói 1 tràng làm bọn hắn đơ.
-"Phương Anh giỏi thiệt, làm chủ bệnh viện luôn"-Cậu lên tiếng hâm mộ bạn mình.
-"Chuyện nhỏ, bọn này có tới 4 bằng thạc sĩ, 2 bằng bác sĩ, 3 bằng thạc sĩ, 3 bằng cử nhân và 5 bằng của các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới mà"-Nhỏ đứng đó kể một lèo những bằng mà bọn nó có trong mấy năm học bên Mĩ. Bọn hắn bây giờ mắt chữ O mồm chữ A, không tin vào tai mình nữa....
-"Mấy nhỏ này coi vậy mà giỏi ghê gớm, mình cũng có mà không nhiều như mấy nhỏ này"-Suy nghĩ của 3 chàng trai.
-"Tỉnh rồi à, thấy sao, ổn không?"-Nó vừa thấy cô tỉnh dậy liền hỏi.
-"T không sao, khỏe rồi"-Cô cười nhìn cả bọn.
-"M phải ở lại 1 2 ngày để bác sĩ theo dõi, tụi t sẽ thay phiên nhau trông m để m khỏi trốn viện ha"-Nó nhìn bạn mình cười gian
-"Nố nồ, t không ở lại đâu, cho t về"-Phương nũng nịu.
-"Không, tối nay ai ở lại với Phương nè?"-Nó liếc cô rồi quay qua hỏi cả bọn.
Nhỏ định giơ tay mà có người giựt chỗ nên đành phải ngậm ngùi nhường lại.
Ko ai khác là Huy giơ tay.
-"Tôi ở lại cho, mọi người về đi"-Huy nước lên ngồi xuống nệm mà cô đang nằm.
-"Ok, sáng mai tụi t qua"-Nó nói rồi kéo cả bọn ra ngoài.
-"Này, để ổng lại được ko zạ?"-Nhỏ thấy hơi lo lắng nên quay hỏi nó
-"Để ổng đi, mai tới t mệt rồi, với lại t nghĩ mai có kịch coi ấy"-Nó nhếch mép rồi cười gian và đi lên trước.
-"Là sao?"-Nhỏ vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
-"Ngốc quá, ko để ý à, tôi đảm bảo thằng Huy đang thích con Phương đấy, nó trước giờ chưa quan tâm ai đến vậy cả, nếu đúng như suy đoán mai có người tỉnh tò với Phương ấy."-Hắn cũng cười rồi đi thẳng lên cùng nó.
-"Ồ, hiểu rồi, vậy về đi t mệt quá"-Nhỏ hiểu ra vấn đề mà con bạn mình nói rồi nên cùng bọn nó đi về. 2 chiếc xe phóng về nhà để lại ko ít bụi.
---Trên phòng bệnh---
-"Cô ngủ đi tôi canh chừng cho"-Huy nói nhỏ nhẹ với cô rồi kéo chăn lên đáp cho cô. Cô bỗng thấy rất vui vì hành động của anh chàng Huy này nên cười một cái. Làm tim ai đó lệch cả chục nhịp.
-"Đừng thức khuya quá, tui ko có trốn đâu"-Cô trêu anh rồi chìm vào giấc ngủ của mình mà không biết kế bên có người đang đỏ mặt vì thấy cô lo cho mình. Anh nhìn gương mặt của cô mà không thể không nghĩ "Cô ấy trong lúc ngủ dễ thương quá" mà không suy nghĩ cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái. Làm cái người chưa ngủ mà vẫn giả bộ ngủ ấy vui biết bao, thấy anh đã đi ra cô mới mở mắt rồi cười một mình trong lòng. Thấy anh đi vô cô liền nhắm mắt lại và lần này là cô ngủ trèo queo luôn. Anh nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang ngủ trên giường mà cười mỉm sau đó do ngắm cô lau quá nén anh cũng ngủ lúc nào ko hay.
___________________________
--Shi--
Thế là chap sau có cặp được ra đời.... Hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro