Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại phòng nó

.............................................................................................................................

"Trời ơi! Ra trường lại phải chịu sự tra tấn của tên tủ lạnh thần kinh" nó than vãn khi đang đi ở đường
"Bình thường mày bỏ qua rồi mà, sao đối với nam chính lại than vãn" cô nói
"Tại vì hắn hành hạ tao kinh quá, hôm nay bắt tao làm cả đống giấy tờ lằng lằng" nó nói
"Thế thì mày trả thù" nhỏ nói
"Đúng đó" Quỳnh nói
"Ừ! Để tao suy nghĩ. Bọn mày về phòng đi" nó nói rồi đẩy cô, nhỏ, Quỳnh ra khỏi phòng
3 chưa kịp định hình j thì đã đứng trước cửa phòng nó, cửa phòng thì đã bị đóng chặt
Hôm nay con này ngộ à nha: cả 3 đứa nó cùng suy nghĩ
Rồi cả 3 đứa nó cũng về phòng
Nó đang ở trong phòng thì suy nghĩ xem trả thù hắn như thế nào
Bỗng 1 bóng đèn sáng lên trong đầu nó, ko phải ngày mai.......
Âm mưu của nó sẽ thành công hay thất bại..... Nó đã quá xem thường nam chính

..............................................................................................................

Sáng đến lớp học, thì cô, nhỏ, Quỳnh cứ thấy cái mặt cứ nham hiểm kiểu j ý
Đang trong h học thì cô Hiền nói hắn bê mấy thùng giấy vụn( đương nhiên thầy cô giáo khác thì ko thể sai đc hắn) ai ngờ hắn nói nó sách cùng
"Tôi ko đi cô Hiền nhờ anh đi cơ mà" nó cãi
"Cô là thư kí của tôi" hắn nói 1 câu xúc tích, ngắn gọn nhưng khiến nó phải nghe theo
Nó đành ngậm mùi đi theo. Nghĩ thầm may quá mình chỉ cho gạch vào 1 thùng thôi
Nó chọn ngay 1 thùng mà nó cho là mình ko cho gạch vào và chạy đi nói với hắn:
"Anh bê cái 2 thùng kia đi"
Đang trên đường đi mà sao nó thấy cái thùng giấy vụn này nó nặng quá, nhìn sang hắn thì thấy hắn bê 2 cái thùng giấy nhẹ tênh. Nó nghi hay là mình chọn nhầm thùng rồi, ko thể. z chẳng lẽ âm mưu của mình bị phát hiện, chắc ko đâu
Thể lực của mình bị giảm hoặc là thể lực của hắn giỏi. Nó tự an ủi mình với suy nghĩ đó
Nó đã tụt tay, thùng giấy rơi trúng chân nó, mấy cục gạch ở trong thùng rơi ra
Trời ơi!
Hắn nghe thấy tiếng động quay mặt thấy nó thế chạy lại đỡ nó nói
"Có sao ko"
Nó đau như sắp khóc nói:
"Anh cố ý phải ko"
"Ai bảo cô âm mưu tôi trước" hắn nói
Đang đau với cả mất mặt quá, nó khóc oa lên
Hắn khó xử, ko biết giỗ nó như thế nào, lần đầu tiên hắn phải dỗ con gái
"Thôi cô đừng khóc nữa mà, tôi đưa cô xuống phòng y tế" hắn nói
Nó vẫn ngồi im tại chỗ khóc còn to hơn
Hắn bế nó lên luôn
Nó bất đọng ngưng khóc luôn, 1 lúc sau mới định hình đc và hét lên:
"Tên kia thả ta xuống ngay"nó dãy dụa
"Cô im cái coi" hắn nói
"Tôi ko im anh làm j đc tôi, thả tôi xuống" nó nói, mà ko để ý thấy giọng nói của hắn khó chịu
Bụp nó đã đáp đất
"Á! Tên kia đau thế" nó hét
Hắn quay mặt lại và nói:
"Cô bảo tôi thả cô xuống, z bây h cô tự đi"
"Hứ! Tôi ko cần" nó nghĩ: quên mất đây là nam chính. Nhưng nó vẫn mạnh giọng nói
Hắn đi luôn
"Ớ! Đi thật à!" Nó nói. Rồi bây h đi vào phòng y tế
Đứng lên, nó lại ngã xuống
"Hu!hu!.....biết thế bảo hắn gọi 3 đứa kia ra rồi! Điện thoại lại còn để trong cặp. Chẳng lẽ bây h hét lên, 3 đứa kia chưa ra tới nơi thì mình đã bị cho vào bệnh viện tâm thần" nó than vãn bỗng hắn lù lù xuất hiện trước mặt làm nó giật hết cả mình
"Thấy chưa, có đi đc đâu, lên tôi cõng" hắn nói rồi quay lưng ra
Nó định nói ko, nhưng nghĩ lại thì bây h ko đi với hắn thì ai đưa mình đi, dù sao mình cũng tạo lên hắn sử dụng sức mạnh của hắn 1 ít cũng ko sao. Nó leo lên lưng hắn
Hắn cõng nó vào phòng y tế thì ko thấy cô giáo y tế đâu, hắn đặt nó xuống giường rồi mở tủ ra lấy hộp y tế, đi lại chỗ nó
Nó nghĩ sao hắn rành chỗ này quá z
Hắn lấy ra lọ thuốc mày trắng bôi lên chân nó làm nó thấy thoải mái hẳn, rồi hắn băng bó lại cho nó
"Bây h tôi mới thấy anh cũng có mặt tốt" nó nói
"Z à! Trước h tôi xấu à" hắn nói
" Ừ" nó nói. Ôi thôi xong cái miệng hại cái thân, lại nói trước khi suy nghĩ
"À! Đc rồi! Cô nghỉ ngơi đi chốc tôi xuống dẫn theo bạn của cô" hắn nói rồi đi ra ngoài
Hù! May quá, hắn ko làm j, hay là hắn có âm mưu j, chắc ko đâu, bây h đi ngủ luôn làm j có ai

Nó đang ngủ bỗng, trở mình thì tỉnh, quay mặt ra thấy hắn ngồi ngay tước mặt
"Anh vẫn chưa đi à" nó nói
"Cô tỉnh rồi à! Tôi vừa vào xong" hắn nói
"3 đứa kia đâu" nó nói
"Họ đang đi" hắn nói
"Bây h mới thấy anh tử tế''nó nói
"Ừ! Cô mỗi buổi sáng nấu đồ ăn sáng mang cho tôi" hắn nói làm nó sốc
Hu!hu..... hắn đúng là người xấu, ko nên tin hắn tốt
'Tôi ko làm" nó nói
"Z chuyện cô hãm hại tôi......" hắn nói
"Đc rồi, tôi làm" hắn chưa kịp nói xong thì nó đã nói luôn
Chắc chắn hắn nói thế là ko có chuyện j tốt đẹp cứ nhận trước để đỡ khỏi tranh cãi
"Đc rồi! Tôi đi đây" nói rồi hắn quay mặt đỉa cửa
1 lúc sau mới thấy 3 đứa kia vào
" Mày có sao ko" cô nói
" Mày nhìn xe có sao ko"nó nói
"Chỉ bị thương ở chân thôi phải ko" nhỏ nói
"Ừ" nó nói
"May quá tưởng bị làm sao nữa cơ" Quỳnh nói
3 đứa nó thở phào
"Mày biết tại sao tao bị như z ko" nó nói
"Tại mày bị gạch rơi vào chân" cô nói
Nhỏ và Quỳnh cũng gật đầu
"Tất cả là tại bọn mày chứ ai. Bọn mày bảo tao đi trả thù hắn, làm tao bị chơi ngược lại" nó hét lên
3 đứa kia chói tai vội xin lỗi
"Hu!hu.... Mày tha cho tao đi" cô nói
"Đúng đó! Bọn tao chỉ góp ý bảo mày trả thù thôi, chẳng may mày bị phát hiện" nhỏ nói
"Tại tối qua mày hỏi bọn tao mà" Quỳnh nói
Nghĩ lại thấy 3 đứa nó cũng ko có lỗi là mấy nhưng hại mình mỗi sáng phải nấu đồ ăn cho hắn
"Độc thế thì đã ko sao nhưng tao còn....." Nó định nói nhưng nghĩ lại thì nhỡ bọn này nó nghĩ lung tung thì mệt lắm mới lại chuyện này mất mặt lắm, thôi im z
"J nữa" cô nói
"Thôi ko có j quan trọng nhưng tóm lại tao vẫn giận bọn mày" nó nói
"Thôi mà mày tối nay Hân với tao sẽ nấu ăn, ko cần mày nấu nữa đc ko" cô nói
"Chân tao thế này nấu ăn đc à! Đó là chuyện đương nhiên" nó nói
"Thế thì mày 1 tháng ko cần nấu cơm tối đc chưa" nhỏ nói
"Cũng tạm" nó nói
"Đc rồi bây h chúng ta về thôi" Quỳnh nói

..................................................................................................:..........................................

Trên đường về cô và nhỏ nhìn Quỳnh với ánh mắt uất hận
Quỳnh rùng hết cả mình, nhìn lại với ánh mắt nói: tại tao ko biết nấu ăn
Thế là cô và nhỏ quay mặt lên đạp xe đạp
Quỳnh mới thổi phù
Nó ngồi sau xe đc cô đèo, nhìn thấy màn này mà cảm thấy buồn cười

..........................................................................................................................

"Ê! Tiên già mau lại đây nấu ăn coi" giọng cô oang oang đi khắp nhà
Ông tiên già xuất hiện ngay trước mặt cô và nhỏ nói:
"Sao mấy đứa thất lễ với người lớn tuổi quá z. Mới lại phải gọi ta là ông Trần hoặc ông nội chứ"
"Ông mà ra giáng người lớn tuổi cái nỗi j" cô nói
"Đc rồi gọi ông nội đc chưa" nhỏ nói
"OK! Bây h ông vào nấu ăn cùng 2 bọn tôi" cô nói
"Ta đã bao h nấu ăn đâu, mới lại ta là tiên cần j phải nấu" ông Trần nói
"Nhưng ông đang ở nhà của bọn tôi, nên nhớ ông hứa cho bọn tôi cái nhà này rồi" cô nói
Ông Trần câm nín đi theo nhỏ và cô vào bếp, ai oán nhìn về phía nó và Quỳnh đang nhàn nhã ăn bim bim xem Tivi ở ngoài phòng khách
Tầm 1 tiếng sau, thì nghe thấy tiếng nhỏ oang oang gọi nó và Quỳnh vào an cơm
Tất cả ngồi vào bàn ăn
"Mày đây là hai món tiên già à nhầm ông nội nấu, bọn mình thử đi" nhỏ nói rồi chỉ vào 1 đĩa thịt rán và 1 đĩa rau luộc
Cả bọn bắt tay vào ăn thử
Ông Trần nhìn về phía bọn nó với ánh mắt chờ mong
"Ko tệ như Quỳnh nấu, thịt chỉ hơi mặn chút, rau hơi nát tí và cho ít mì chính" nó nói
"Tao đồng ý với mày Linh à" cô nói
"Đúng! Nếu mà Quỳnh nấu thì bọn mình ko nhàn nhã ngồi nhận xét nữa mà chắc vào bệnh viện ngồi chuyền nc biển rồi, có khi còn phải cấp cứu vào phòng phẫu thuật . Tôi có lời khen cho ông" nhỏ nói
"Hu!hu..... Tại sao tìm mãi vẫn ko thấy người nấu ăn tệ hơn mình" Quỳnh ai oán nói

Ăn xong cả đám ra phòng khách nói chuyện

"Nè! Ông nội ông, ông ở nhà ko thấy chán à!" Nhỏ nói
"Ko! Trong lúc mấy đứa đi học ta đi tham quan khắp nơi" ông Trần nói
"Đúng rồi bao h bọn mình cũng phải đi chơi xem thế giới trong chuyện nó ntn" cô nói
Tán phét với nhau 1 vài câu thì nó bảo cả bọn đi ngủ và nói với Quỳnh :
"Bắt đầu từ mai mày đưa đón tao đi học, kể cả lúc tao khỏi chân thế nhé! Tao luôn có hình phạt đều cho 3 đứa mày" xong nó đi lên phòng luôn
Hu!hu.... Con này đúng là độc ác, tưởng ko biết nấu ăn là thoát nạn ai ngờ. Thôi đi ngủ mai còn lấy sức chở nó đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi