Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha!ha...." Nhỏ và Quỳnh vừa phóng vèo vèo vừa cười như điên
Bỗng" bụp" xe của Quỳnh đã đâm vào cái j đó do ko để ý đường đi
"Hu!hu.... Đau quá ,cái j z trời" Quỳnh nói
"Mày ơi! Nhìn này chết rồi" nhỏ lay lay Quỳnh chỉ lên đằng trước
"Cái j?" Quỳnh nói rồi quay lên đằng trước
"Á!.....thôi xong rồi" Quỳnh hét lên khi thấy trước mắt là 1 chiếc xe chắc chắn xịn rồi có khi số tiền bọn nó đang có cũng ko đền đủ mà nó lại đang bị lõm chỗ đít xe vào 1 vùng sâu
"Làm sao bây h chẳng lẽ chạy" nhỏ gấp gáp
"Bỏ trốn nhỡ bị cảnh sát phát hiện thì chỉ có chết" Quỳnh nói
"Cô...." Bỗng đằng sau vang lên 1 giọng nói giận giữ
Quỳnh quay đầu lại thì thấy Minh nhìn cô giận giữ nói. Chẳng lẽ xe này là của hắn, thôi xong rồi bình thường mình đã gây sự với hắn bây h hắn lợi dụng cơ hội này để trả thù thì có mà....
"Là cô đâm vào xe của tôi" Minh nói
"Ừ" Quỳnh nói
"Cô đền đi 100000000 USD" Minh nói
"What? Anh giết người à! Còn xe đạp của tôi nữa nó cũng thành cái Đống sắt vụn rồi" Quỳnh nói
"Đc rồi! Coi như tôi ưu đãi cho cô, tôi đền xe đạp cho cô, cô đền xe hơi cho tôi" Minh nói( thật ra Minh làm j thiếu tiền ,cái xe này có là j, chỉ là muốn trả thù Quỳnh thôi)
Lấy đâu ra tiền mà đền thôi cứ cãi đến cùng, nghĩ thế rồi Quỳnh nói:
"Tôi ko cần đền ai bảo xe của anh đậu thù lù ở đấy làm j"
"Cô nhìn đi đây là làn đường đc đỗ xe" Minh nói
Quỳnh nhìn sang thấy biển báo thật
"Nhưng tóm lại là tôi ko đền" Quỳnh nói
"Cô ko có tiền" Minh nói
"Ừ đấy! Nghèo là cái tội à! Nhưng có tiền tôi cũng ko đền cho cái loại như anh" Quỳnh nói
"Ko đương nhiên ko. Chỉ là cô sẽ đc vào đồn cảnh sát thôi" Minh nói
Mẹ cái tên này đúng là ác độc ko thể tin đc đây là nam chính do mình tạo thành
"Nhưng cô có thể xin lỗi, nghe lời tôi trong vòng 1 tuần" Minh nói
"Hứ! Nằm mơ đi bổn cô nương đây mà đi nghe lời, hầu hạ cho ngươi" Quỳnh nói
Minh lấy điện thoại gọi điện cho đồn cảnh sát
"Alo... Ở đây có...."
"Đc rồi! Tôi đồng ý" Quỳnh dựt luôn điện thoại của Minh nói
"OK! Hình phạt bắt đầu từ ngày mai, niệm tình cô sẽ hầu hạ tôi, tôi chở cô về nhà cô ở đâu" Minh nói
Hứ! Tôi cóc thèm hình phạt ngày mai mới bắt đầu sao tôi phải nghe lời anh. Tôi về với con Hân
Quỳnh quay mặt ra định nói với nhỏ thì nhỏ đã biến đâu mất cái xe đạp đi đc cũng mất tăm luôn
Thật ra là lúc nãy:
Nhỏ nhìn thấy sự vc như thế thì đã chắc chắn Quỳnh sẽ bị khuất phục nên nhỏ đã lấy xe đạp phóng đi trước để tránh lát nữa bị Quỳnh than phiền chửi rủa làm bạn với Quỳnh bao nhiêu lâu như z sao nhỏ lại ko biết đc

"Sao nào" Minh nói
"Đi thì đi"Quỳnh nói
Rồi Minh lấy điện thoại ra nói cái j đó
1 lúc sau có người mang 1 chiếc xe mới toanh đến
"Cô lên xe đi" Minh nói
Đúng là cái tên này có thiếu tiền đâu, vèo 1 cái có xe luôn thế mà bắt mình đền chắc chắn là cố ý
Rồi Quỳnh lên xe

...................................................................................................................................

Hú hồn may mà chạy kịp ko lại chịu tra tấn = lỗ tai của con Quỳnh thì có mà chết sớm
Nhỏ đang đi xe đạp thong dong trên đường nghĩ
Bỗng xe ko đạp đc nữa, ủa sao z nhỏ cúi đầu xuống nhìn thì thấy xe đã bị tụt xích
Sao ông trời lại bất công quá z, hôm nay là ngày xui xẻo của 4 đứa bọn con hay sao đấu. Mặc dù nó bị thế do cô, cô bị thế do mình và quỳnh, quỳnh bị thế do mình bỏ nó đến bây h đến lượt mình là sao, mình có bị đứa nào hại đâu
Hu!hu.... Phải đi bộ về à!
Ló ngó xung quanh xem có ai giúp ko thì tự nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai. Làm nhỏ dật hết cả mình
Quay mặt lại thì thấy cậu, nhỏ có hơi tim đập mạnh ko đc, phải điều chế cảm xúc của mình coi như ko có j xảy ra, coi cậu như những người bình thường khác, phải cư xử hết sức bình thường
"Cậu làm sao z" cậu nói
"À! Xe của tôi bị tụt xích, ko đi đc" nhỏ nói
"Cậu có cần tôi chở về ko" cậu nói
Nhỏ định từ chối, nhưng phải làm thế để mình quen cảm thấy bình thường
"Ừ!" Nhỏ nói rồi leo lên xe của cậu để cho cậu đèo về

.........................................................................................................................:

"Hộc!hộc..... Mệt quá quét từ nãy h vẫn chưa đc nửa sân. Cứ Đà này chắc chết quá'' nó vừa quét vừa than vãn
Bỗng từ đâu hắn lù lù xuất hiện trước mặt nó cùng với cây chổi
"Tên kia làm j ở đây" nó nói
"Quét hộ cô ko muốn à!" Hắn nói
"Có!có..." Ngu j ko muốn, có người quét hộ sao lại ko đồng ý, mặc dù ko ưu hắn nhưng thôi cũng dùng tạm. Còn tại sao hắn lại giúp mình?
"Tại sao anh giúp tôi?" Nó nói
"Cô là thư kí kiêm người hầu của tôi, nếu tôi ko giúp để cô kiệt sức ko hầu hạ cho tôi đc thì phải làm sao" hắn nói
À! Thì ra là thế đúng là cái tên....ko thể diễn tả đc mà. Hắn ko có ý j hết là tốt rồi
Hắn cũng ko biết cái lí do mà hắn nói ra có thật ko nữa
Rồi nó và hắn chia nhau ra quét sân
Tầm nửa tiếng sau.nó quét đống lá cuối cùng nói:
"cuối cùng cũng sắp xong rồi"
bỗng ''vù'' hắn quét đống lá bay qua mặt nó
''Tên kia mi ko có ,mắt à!'' nó hét lên
''Tôi ko cố ý'' hắn nói với cái giọng ko cảm xúc
Chết rồi kích động quá lại nói z nữa rồi. Mong là hắn ko làm j mình
''À! ko sao'' nhưng mà mình ức quá tại hắn gây sự trước mà. Thôi kệ
''Vèo!'' nó quét lá bay đầy mặt hắn
''Xin lỗi tôi ko cố ý'' nó nói rồi quay mặt ra quét tiếp miệng cười thầm
hắn thừa biết là nó cố ý
''vèo!''hắn quét lá bay lả tả quanh đầu nó
Á! hắn chắc chắn là cố ý. thôi cứ liều ai bảo hắn gây sự trước( người ta bảo là ko cố ý còn j. Nếu tính kĩ thì chị là người gây sự trước đó)
''Vù!'' nó quét lá tung bay xung quanh hắn
''lần này tôi cố ý'' nó nói to
''Z à! Là cô gây sự trước nhé đừng trách tôi'' hắn nói
''vù!'' lá mù mịt xung quanh nó luôn ( hắn quét đó)
cứ thế hết hắn rồi lại đến nó quét lá vào nhau. Nó vs hắn đánh nhau bằng lá làm sân thể dục đã sạch, bây h lá rơi lả tả khắp mọi nơi
hắn cx ko biết mình đã vui vẻ ntn
1 lúc sau, mệt quá nó và hắn ra gốc cây ngồi nghỉ
hắn thì ko có j to tác lắm, người chỉ bị dính vài chiếc lá
nhưng nó thì ko, trông vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù còn dính đầy lá nữa. Mặt đầy bụi bẩn, từ trên xuống dưới ko có chỗ nào là ko bẩn, ko dính lá
nó nhìn hắn rồi nhìn lại mình thì cảm thấy ức chế vô cùng
''anh ỷ mạnh hiếp yếu'' nó nói
''ai bảo cô yếu. Mới lại cô gây sự trước, bây h thua sao lại còn kêu'' hắn nói
''nếu anh ko quét lá vào tôi trước thì tôi đâucó gây sự'' nó nói
''tôi đã nói là tôi ko cố ý, thôi ko cãi với người có lý do cùn như cô nữa'' hắn nói rồi im luôn
nó cũng im luôn. Nhưng mà nhìn cái sân thể dục mà mình quét sạch bây h lại bị nt này thì ta hận mi tên tủ lạnh thần kinh
hắn nhìn mặt nó cx biết nó nghĩ cái j
''thôi đc rồi! Nể tình cô là oxin của tôi, mới lại tôi cx chứng kiến vc cô quét sân. Nên tôi giúp cô ko cần quét lại nữa chúng ta đi thôi'' hắn nói rồi đứng lên
''còn cô Hiền'' ko phải cô Hiền là cô của hắn và hắn sợ cổ lắm sao
''chốc tôi sẽ cho người làm thay'' hắn nói
mình mệt quá rồi! Mới lại đã có hắn giải quyết cho rồi thì lo j. Mặc dù hắn đáng ghét nhưng ko bao h lừa gạt người khác, đó là tính cách nắm chính mình tạo ra 
nó đã phủi hết lá và chỉnh lại tóc tai rồi nhưng trông vẫn còn thảm hại. Nó đứng lên rồi đi theo hắn
nó ra đến lán xe thì ôi thôi ko có xe về, hôm nay bọn nó đi có 2xe, 3 đứa kia đi về rồi thì mình làm sao đây, chẳng biết nghĩ cho bạn j cả ( 3 đứa kia cx chẳng nghĩ j về vc này, cứ lấy xe phi về thôi, có 3 đứa làm sao chen vừa 1 xe đc)
hu!hu... chẳng lẽ đi bộ về, đi xe đạp mất hơn 20' thì đi bộ mệt lắm đó
''cô sao z?''tự nhiên đằng sau vang lên tiếng nói của hắn
''ối mẹ ơi! giật hết cả mình sao anh cứ âm hồn bất tán z'' nó quay mặt lại nói
trời ơi! lại nói trước khi suy nghĩ rồi. Hắn ko nói j làm sao đây, nhỡ hắn gọ bang của hắn đến xử mình thì thôi. Nhưng nam chính hình như ko chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này, thế mới thành công chớ
hắn nhìn vẻ mặt của nó thay đổi 360 độ từ khi nó nói ra câu đó, bất ngờ xong đến lo lắng rồi sự hãi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm thì thấy thú vị and buồn cười
''đc rồi! Tôi đưa cô về coi như đc hưởng phúc lợi của oxin'' hắn nói
thôi kệ hôm nay đã đắc tội rồi thì thật lòng mình chửi hắn, sau này có j tính sau
''sao anh ăn nói khó nghe quá z, cái j cũng lôi oxin ra là thế nào. Mà sao anh biết tôi ko có phương tiện về nhà'' nó nói
''nhìn cô đứng đơ đơ giữa lán xe thì ai nhìn vào chả biết. Mới lại cô là oxin của tôi thì đúng rồi còn j'' hắn nói
á! ức quá nhưng hắn nói đúng thật
''hứ! Tôi ko thèm về với anh'' nó nói
''cô đi xe đạp từ nhà đến trường mất khoảng 20', đi bộ sẽ rất mệt đó'' hắn nói
đúng là rất mệt. Hắn là nam chính do mình tạo ra thì mình cx huấn luyện cho hắn tính lái xe cho nữ chính. Nhưng sao hắn lại đèo mình về còn quét sân cùng mình, lí do mình là oxin thì hắn cx chưa như z với ai bao h. Hay là do hắn cảm thấy mình chính là người mẹ đã tạo ra hắn. Đúng thế, chắc chắn là thế ko có j khác
''ừ! đc rồi tôi đi cùng anh nhưng nhớ là anh mời tôi chứ ko phải tôi đòi đi nha'' nó nói
''ừ! đc rồi đi thôi'' hắn nói rồi cả hắn và nó ra cổng trường
vừa ra cổng trường nó đã thấy nguyên còn xe hơi xịn
''á! tôi ko đi xe hơi đâu, z thà tôi đi bộ nghìn mét còn hơn'' nó nói rồi định chạy nhưng hắn giữ tay lại
''sao cô sợ xe hơi z'' hắn nói
''tôi bị say xe, tôi thật sự sợ xe hơi lắm luôn ý'' nó nói. Lúc trước nó cứ nghĩ mình chỉ hơi bị say xe thôi nhưng cái lần đi taxi cùng 3 đứa kia nó đã phát hiện sức tàn phá của xe hơi với nó là hơi bị kinh khủng luôn, nó ko muốn đi nó lần nào nữa
''cô đứng ở đây đợi 1 lát'' hắn nói rồi lấy điện thoại ra làm cái j đó nhưng nó ko biết
nó khó hiểu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn định cho người mang đến chiếc môtô xịn hay chiếc mui trần để chở mình. Đương nhiên điều đó ko xảy ra với mình, mình đâu có phải nữ chính đâu
bỗng có người mang chiếc mui trần đến trước mặt hắn và nó, làm nó sốc nặng hóa đá luôn. chẳng lẽ thật như những j mình suy nghĩ
''cô lên xe đi'' ko biết hắn đã ngồi trên xe từ lúc nào, nói với nó
tiếng nói của hắn làm nó hoàn hồn, mới định hướng đc tinh thần, thôi kệ chắc hắn 1 lòng thủy chung với người mẹ đã tạo ra hắn thôi mà, nó ngồi lên xe

............................................................................................................................................................

nó đã về tới nhà thì thấy 3đứa kia đang rượt nhau kinh khủng khắp sân luôn
hồi tưởng lại lúc nãy nhá:
cô về tới nhà trước, vào trong nhà tức hừng hực vì bị 2 đứa kia bỏ ở cổng trường, làm cô phải đi xe của tên Âu Dương Kỳ về
1 lúc sau thì nhỏ và quỳnh về cùng 1 lúc
''Á! con kia mà chết với bà, tại mày mà bà phải đi xe của tên MINH kia, đã thế còn phải nghe lời hắn trong vòng 1 tuần'' quỳnh hét lên rồi đuổi theo nhỏ
''hu!hu... mày tha cho tao đi, trên đường đi xe đạp của tao cx bị tụt xích mà mày'' nhỏ vừa nói vừa chạy
''kệ mày'' Quỳnh vẫn rượt tiếp
cô nghe thấy tiếng động chạy ra thì thấy 2 đứa nó
''2đứa kia mày chết với tao'' cô hét rồi rượt hai đứa nó
thế là tạo thành cuộc rượt đuổi hỗn loạn như thế
Quay về với hiện tại, nó phải chạy ra can thì 3 đứa nó mới chịu dừng lại
"Bọn mày sao lại rượt nhau kinh thế" nó nói khi cả bọn đã ở phòng khách, có cả ông Trần
3 đứa nó kể hết lại sự vc
"Nhưng mà tao bị thiệt thòi hơn bọn mày nhiều. Tao đã là thư kí cho tên kia vô thời hạn, co f phải làm oxin cho hắn 1 tháng, quá đáng nhất là phải dọn đến nhà hắn ở" nó nói
"Thế con đi rồi chỉ còn lại 3 đứa này thôi à! Ai nấu đồ ăn ngon cho ta ăn" ông Trần nói
"Khổ quá cha nội nhầm ông nội tui đi có 1 tháng thôi" nó nói
"Nhưng nếu màu đi rồi! Ai gọi bọn tao dậy, đảm bảo bọn tao sẽ đi học muộn cho mà xem" cô nói
"Tao sẽ về đây chơi mà lo j, bọn mày tính sau" nó nói
"Ừ!" Đt(cả ông Trần)
"Thôi bây h nấu ăn, ăn xong lại đi ngủ mai dậy đi học tiếp" nó nói

..............................................:.............................................................................................

1 lúc sau bọn nó đã có mặt tại bàn ăn
"Ê! Mấy đứa, hôm nay ta lại thử nấu nữa ăn xem" ông già nói
"À! Hay là mÌnh chơi 1 trò đi, sẽ có món ăn mà Quỳnh nấu, món ăn là ông già nấu sẽ nhắm mắt chọn 1 trong các món đó và phải ăn, nếu ko phải giọn dẹp nhà cửa" nhỏ nói
"What? Con Quỳnh nó nấu ăn" nó, ,cô đt
"Sao tao ko biết" nó nói
"À! Tại vì hôm qua bị phạt mà nó ko bị tao bắt nó xuống nấu ăn ấy mà" nhỏ nói
"Nó nấu sao mày vs ông nội vẫn còn nấu đc" cô nói
"Thì tao vs ông nội nấu xong hết, bảo quản thức an kĩ rồi mới cho Quỳnh nấu. Bây h trong bếp là 1 bãi chiến trường kinh khủng kia kìa, ai nếu muốn tránh an món của Quỳnh thì phải dọn" nhỏ nói
"Đc rồi chơi luôn" đt
Trò chơi diễn ra 1 cách vui vẻ và đương nhiên người đau buồn nhất chính là ông Trần và nhỏ người đã tổ chức trò chơi này
Thấy nhỏ ko ngần ngại j mà chọn ngay giọn nhà thì ông Trần muốn thử 1 miếng thức an xem thế nào thì phụt vừa mới nhấm 1 ít nc sốt thôi mà mặt tái xanh đi qua đi lại nhà vs cả đêm, khổ thân mai còn phải dọn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi