Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư nhà nào vậy sao ko thấy giới thiệu j hết" hs 1
"Hay là lại những đứa đc học bổng vào" hs2
Ngững tiếng xì xào vang lên ngày càng nhiều
Trên bục giảng, nó nói nhỏ với cô:
"Có thật đây là cái trường ko phân biệt giàu nghèo mà bọn mình viết ra ko"
"Tao ko biết nữa, thôi về chỗ đi" cô nói
"Cô ơi! Cho bọn em tự chọn chỗ đc ko" nhỏ nói
" Ừ" cô Hiền nói
Thế là bọn nó liếc qua 4 cái bàn trống ở cuối lớp, rồi đi xuống. Đang đi, tự nhiên có 1 tên giống có vẻ công tử bột ra chặn trước Quỳnh và nói:
"Cô em! Có tí nhan sắc, đi theo anh đi rồi muốn j cũng đc đấy"
"Này tên kia, ko ngờ trong cái trường này cũng tồn tại mi, bà cho mày chết con ạ" nói xong Quỳnh đá cho tên đó phát vào bụng rồi tẩn cho nó 1 trận nữa
"Hu!hu!..... Trời ơi trường của tôi" nhỏ kêu lên
"Bao h về phải cải tiến lại mới đc" nó nói
Còn tên kia, nếu ko phải cô giáo ra can ngăn thì có lẽ hắn đã lên thiên đàng rồi
"Mày ơi! Tao buồn ngủ quá'' cô nói
"Bọn tao cũng thế, về chỗ rồi ngủ đi" 3 đứa nói
Bọn nó đi xuống 4 cái bàn cuối dẫy, ngồi xuống, mà quên mất đó chính là bàn bọn nó viết dành cho nam, nữ chính Tiếng bàn tán vang lên liên tục nhưng bọn nó đã đeo tai nghe và ngủ rồi nên làm sao nghe tiếng
Bọn hắn từ bên ngoài đi vào và đã chứng kiến tất cả những j vừa xảy ra, đi về phía chỗ bàn cuối. Những hs ở đây thầm cầu nguyện cho 4 hs mới
"Này cậu dậy đi" cậu nói và lay vai nhỏ. Nhưng thế làm sao mà nhỏ dậy đc
"Này! Cô kia dậy ra khỏi chỗ của tôi mau" Minh đẩy vai Quỳnh nói. Nhưng lại ko có phản ứng j. Thế là Minh hét vào tai Quỳnh :
"Dậy mau"
Quỳnh đã có phản ứng, và nó đã dậy ôm Minh nhưng mắt vẫn nhắm và nói:
"Cho tao ngủ thêm "
Người Minh chứng đơ, sau đó Quỳnh lại nằm xuống bàn ngủ tiếp
"Nhóc con dậy đi"anh nói bới cô và đương nhiên cũng ko có động tĩnh j
Cuối cùng là hắn, hắn nói với cái giọng ko cảm xúc:
"Dậy đi"
Nó đã có tỉnh giấc, theo bản năng nó thò tay ra với cái đồng hồ báo thức, nhưng sao hôm nay đồng hồ nó lại có lông. Nó mở mắt ra thì thấy nó đang túm đầu của hắn, mặt hắn đen sì
"A.........."tiếng hét rung trời nở đất của nó vang lên. Nó ko kịp suy nghĩ j mà dơ chân lên đá hắn, may là hắn tránh đc,qua cú đá vừa rồi thì hắn thấy nó là người có võ,nhưng ko cao lắm, nếu mà hắn ko tránh cú đá vừa lẫy thì có thể đã tuyệt đường tử tôn rồi
1 giây sau nó đã lấy lại trí óc, vội nói luôn:
"Anh ơi! Tôi ko cố ý, tha cho tôi đi "trời ơi! Chuyện xấu chồng chất lên chuyện xấu, phải cầu xin cái tên tủ lạnh thần kinh này
"Sao! Lần này cô chết chắc rồi"hắn nói
"Trời ơi! Xong, sao anh nhỏ mọn thế, còn thù dai nữa, tôi mới mắng anh 1 lần, 1 lần định hại anh nhưng có hại đc đâu,1 lần túm tóc và đá anh nhưng đã đá đc đâu" nó nói
''Ko tha đc, thêm 1 lần vừa cô mắng tôi nữa" hắn nói
Mặt nó thể hiện thái độ muốn mắng hắn nhưng ko thể mắng đc, nghĩ tên này nhỏ mọn vãi y như mấy bà bán cá ngoài chợ
Nó thấy 3 đứa kia đang ngủ ngon lành thì ra gọi bọn nó dậy
Nó đá 1 phát nhỏ ngã xuống đất 1 cách ngon lành, nhỏ nói:
"Mày! Cho tao ngủ thêm chút nữa"
"Dậy" 1 từ rất hàm súc và có uy lực rất lớn, nhỏ nghe thấy đã biết nó đang tức giận, bật dậy luôn đứng nghiêm chỉnh, ko nên chọc giận nó vào lúc này, qua kinh nghiệm làm bạn 6 năm
Nó đi ra cửa lớp, 1 lúc sau mang 1 thau nc vào, đến chỗ cô và
"Ào........"cô lúc này mới chịu dậy, cô nói:
"Đây là lớp học mà mày cũng hất nc vào tao là sao"
"Có vấn đề j sao"nó nói
Nghe giọng nó như vậy cô đứng dậy nghiêm chỉnh ko hó hé j nữa
Nó đi ra chỗ Quỳnh và cù lét
"Ha...ha...ha....,mày gọi tao dậy làm j"Quỳnh nói
"Sao" nghe giọng nó Quỳnh cũng ko hó hé j nữa
Mặt của bọn hắn cứng chưa kịp tiêu hóa và nghĩ: chỉ gọi dậy thôi cần dã man thế ko
"Nè các cô đi ra chỗ khác đi, dả cho bọn tôi"Minh nói
"Hứ! Bà thèm vào" Quỳnh nói"
"Nhưng mà mày à! Mày nhìn cái lớp này xem còn chỗ ko mà ngồi" cô nói với Quỳnh
"Thì....."
............

Tiếng cãi nhau về chỗ ngồi của Quỳnh và Minh
Cô giáo thấy tình hình căng thẳng quá thế là bảo:
"Các em Kỳ, Minh, Nhật Anh, Phong cho 4 bạn mới ngồi tạm chỗ đó đi, các em kia đi 1 thời gian mới về cơ mà"
Tiếng cô giáo vang lên khiến bọn nó sốc, tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi
"Anh có phải tên là Hoàng Anh Minh ko" Quỳnh hỏi
"Ừ! Thì sao" Minh trả lời
Mồm Quỳnh há to ra
"Cậu tên là Vũ Nhật Anh à" nhỏ hỏi cậu
"Đúng vậy! Có j sao" cậu trả lời
"Còn anh tên là Âu Dương Kỳ"
"Ừ! Có chuyện j sao" anh trả lời
"Còn anh chẳng lẽ tên là Trương Khải Phong"nó hỏi hắn

"Ừ!"
Bọn nó như hoá đá, nó hỏi lại 1 lần nữa:
"Có phải các anh ngồi với 4 bạn nữ cùng bàn tên:Ly, Mỹ, Hương, Mai ko"
"Đúng!" Đt
Bọn nó hoá đá tập 2 và lần này còn nặng hơn lần trước
Vài phút sau:
"Why? Why?... Ôi hoàng tử dễ thương của tôi sao lại là cái tên thiểu năng này" Quỳnh nói
"Hu..hu... Hoàng tử đào hoa sao lại là cái tên hay trêu chọc người khác này" cô nói
"Trời ơi! Hoàng tử lạnh lùng sao lại là cái tên tủ lạnh thần kinh này" nó nói
Còn nhỏ thì ko nói j, cúi mặt xuống đất
Minh đang lửa giận phừng phừng vì lại bị Quỳnh nói là thiểu năng lần nữa
Anh thì khó hiểu
Hắn thì dở khóc dở cười khi bị nó nói như vậy, nhưng cũng cộng với khó hiểu
Cậu nhìn nhỏ xem phản ứng thế nào có giống mấy đứa khác ko ,chỉ thấy nhỏ cúi mặt xuống đất ko nói j
"Thôi, về chỗ đi các em, 4 em ngồi tạm ở bàn cuối dãy nhé" cô nói để xoá tan bầu ko khí này(đây là cô ruột của hắn, nhìn bình thường thì hiền thế thôi, nhưng xử lí thì rất nghiêm khắc với bọn hắn, rất ít ai làm cô ấy tin tưởng đc)
Thế là bọn nó, bọn hắn phải về chỗ
Quỳnh-Minh
Nhỏ-cậu(Hân-Nhật Anh)
Cô-anh(Hà-kỳ)
Nó-hắn(Linh-Phong)
"Nè tên kia ngồi xích ra coi" Quỳnh nói
"Chỗ tôi sao tôi phải xích" Minh nói
"Bây h nó cũng là chỗ của tôi" Quỳnh nói
"Nhưng tôi ko xích ra đó ,cô làm j đc tôi" Minh nói
Quỳnh lấy chân đạp 1 phát Minh ngã lăn xuống đất nhân cơ hội đó Quỳnh ngồi vào chỗ luôn
Dưới đất Minh lồm cồm bò dậy và ngồi lại lên ghế nói:
"Con nhỏ kia, sao cô giám đạp tôi"
"Ai bảo kêu xích ra ko xích" Quỳnh nói
"Cô..."
"Cô cô cái bờ lô tô phô" Quỳnh nói
........... Vô số tiếng cãi nhau của Quỳnh và Minh

Trái ngược với ko khí náo nhiệt ở bàn của Quỳnh - Minh thì ở bàn của nhỏ lại yên tĩnh một cách lì lạ
"Chúng ta làm quen nhé" cậu nói với nhỏ
"À! Xin lỗi mình hơi mệt" nhỏ nói sau đó úp mặt xuống bàn
Mỗi lần cậu hỏi cái j là nhỏ lại tránh né, cuối cùng cũng im lặng

"Nè! Tôi là người đẹp trai, tài giỏi thông minh nhất cái trường này đây, có muốn làm quen với tôi ko" anh nói
" Ko" cô trả lời cộc lốc thế rồi đeo tai nghe vào
Anh lại rút tai nghe của cô ra và nói:
"Hố! Hố!...ko phải ngại"
"Trời ơi! Anh có thôi đi đc ko" cô nói
"Ko" anh nói
............ngững tiếng ồn ào của anh nói với cô, mãi ko ngừng

Hu! Trời ơi! Cái tên mặt lạnh này mong là hắn ko làm j mình
Hắn thấy mặt nó ko biểu hiện cảm xúc j, mắt cũng z nhưng tiếng thở của nhỏ đã tố cáo tất cả
"Sao, muốn tôi xử lý cô thế nào" hắn quay mặt sang nó và nói
"Anh làm thế nào thì làm, tôi ko sợ ". Nó nói với giọng bình tĩnh nhất có thể
"À! Thế thì....."
"Ối giời ơi! Sao mình mệt thế nhỉ" hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã cướp lời
"Mệt hả, có bị làm sao ko, tôi bảo cô giáo đưa cô đi bệnh viện đc ko" hắn nói và chưa kịp đợi nó trả lời đã nói luôn:
"Thưa cô, bạn......."
" Khoan khoan tôi ko bị làm sao nữa"nó nói rồi kéo tay hắn lại luôn
Cô Hiền nhìn bọn nó, bọn hắn bằng ánh mắt kì lạ ko diễn tả đc

H học kết thúc trong  sự náo nhiệt ở bàn của Quỳnh-Minh,sự yên lặng ở bàn của nhỏ-cậu, sự ồn ào ở bàn của cô-anh,những câu nói kì quặc của nó-hắn, nó thầm nghĩ: trời ơi! Mình tạo ra hắn sao lại ko thắng nổi chứ, ko đc mình phải trả thù

Bọn hắn chưa phát hiện ra 1 điều là: chưa ai làm Minh tức giận như vậy, Minh cũng chưa từng tự nhiên với ai đến vậy kể cả Ly. Chưa ai làm cậu cảm thấy khó chịu, buồn, lo lắng như vậy kể cả Mỹ. Chưa ai làm anh cảm giác thấy dễ thương và muốn trêu trọc đến vậy kể cả Hương . Chưa ai làm cho cậu cảm giác tức giận và muốn bắt nạt như vậy kể cả Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi