C17. Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học trôi qua trong yên bình, ko một tiếng cãi nhau, ko một lời bàn tán, chỉ đơn giản là tụi nó hôm nay quá ngoan, ngoan một cách bất bình thường (hổng biết các chị ấy có âm mưu gì ko!=_=').

6h tối, tại khách sạn A:

-Bác Jin, tình hình ở biệt thự Monstar thế nào rồi?

-Dạ thưa cậu, các tiểu thư vẫn rất bình thường, ko có biểu hiện quậy phá!

-Bác điều tra kĩ chưa? Tụi nó mà ko quậy thì trời sắp sập đến nơi rồi- cậu con trai lắc đầu thở dài ngao ngán.- à mà chúng nó có đi học ko?

-Dạ có thưa cậu! Các tiểu thư học trường King & Queen, trường học mà tập đoàn chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào đó.

-Được! Vậy ngày mai bác sắp sếp cho cháu vào trường đó học nhé! Cho luôn vào học cùng tụi nó.- cậu con trai.

-Nhưng mà tại sao cậu phải đi học chứ? Tôi cũng ko hiểu tại sao các ông bà chủ lại muốn các tiểu thư đi học trong khi cả bốn cô cậu đã có 5 tấm bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc của 5 trường đại học nổi tiếng trên thế giới về tất cả các nghành quản trị kinh doanh, thiết kế thời trang, kế toán, đá quý, nấu ăn,...nữa chứ.

-Cháu tưởng bác phải là người hiểu rõ nhất mọi việc mà pama cháu làm chứ. Bác thử nghĩ xem, với tính khí của ba cô tiểu thư kia, khi ko có ai quản lí thì liệu chúng nó có chịu ngồi yên ko? Hay lại đi quậy tung bành khiến cho thành phố này ko có nổi một ngày yên ổn?- cậu con trai lí giải.

-Chuyện này...tôi hiểu rồi thưa cậu!- bác Jin.

-Nếu ko còn việc gì thì bác ra ngoài trước đi, cơm tối thì lát bác dặn người ta mang lên  cho cháu nhé! Bác nhớ những gì cháu dặn đấy nhé! Đừng cho tụi nó biết là cháu về ko thì tụi nó lại nghĩ cách làm cho cháu ko bước chân vào nhà được đâu!- cậu con trai căn dặn.

-Vâng tôi nhớ rồi thưa cậu!- bác Jin.

-Bác ra ngoài đi.- cậu ta phẩy tay ra hiệu cho bác quản gia ra ngoài.

-Chúc cậu một buổi tối vui vẻ, cậu chủ!- bác Jin kính cẩn cúi người xuống chào rồi đi lùi ra ngoài.

Còn cậu con trai kia thì nằm xuống giường nghĩ ngợi điều gì đó rồi bất giác nở nụ cười nham hiểm.

-Lần này có chạy đằng trời cũng ko thoát!

Tại biệt thự của tụi nó:

Đang ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ với hai người kia, nó bỗng hát xì một cái rồi cảm thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình. Hai người kia lo lắng hỏi nó:

-Mày sao vậy Vy? Cảm thấy ko ổn ở chỗ nào hả?- cô sốt sắng.

-À ko, tao...- nó đang nói thì nhỏ chen ngang

-Chết thật! Thế thì mày mau đi khám bác sĩ đi. À ko, mày phải lên phòng nghỉ ngay, để tao đi gọi bác sĩ cho- nhỏ cũng lo lắng ko kém.

-Ko có gì đâu chỉ là tao...- lại thêm một lần nữa nó bị chen ngang.

-Đúng đó! Mày cứ lên phòng nghỉ ngơi. Tao đi gọi bác sĩ.- cô vừa nói vừa rút điện thoại ra tìm số bác sĩ riêng của tụi nó.

-Ko cần phiền đến bác sĩ như vậy đâu tao chỉ...

-Mày đừng nói gì hết mà lên phòng nghỉ ngay cho tao, để Thảo Mai gọi cho bác sĩ- nhỏ ko cho nó nói lấy một lời

-Chúng mày có để im cho tao nói ko hả? Tao cứ đang định nói thì chúng mày cứ nhảy zô họng tao là sao. Bây giờ tao nói là tao ko có bị sao hết, chỉ là hát hơi một chút thôi mà, có cần làm quá lên như vậy ko?- nó đập bàn đứng dậy hét lên. Nhỏ và cô đứng hình tại chỗ, nhìn nó ko chớp mắt. Xong nhỏ quay lại tiếp tục gọt trái táo đang gọt dở, nói:

-Giọng tốt, vẫn còn hét được => ko sao cả!

-Chưa đủ! Khiến cả cái bàn rạn nứt thế này => sức khỏe còn tốt chán- cô nhìn vô chỗ mà nó vừa đập xuống, quả thật có vài vết nứt.

Nó thì nghe hai con bạn nói thế thì xém chút té ngửa ra đằng sau:

-Chúng mày...chúng mày dám hùa nhau vào bắt nạt tao!- nó tức điên khi nhìn vẻ mặt bình thản của hai đứa kia.- bạn bè thế đấy. Trời ơi sao ông lại để cho tôi có những đứa bạn như thế này hả trời!- nó ngửa mặt lên...trần nhà than vãn.

-Muốn than trời thì ra sân mà than. Ở đây chỉ có trần nhà thôi- nhỏ nói rồi cả nhỏ và cô cười ha hả.

Nó tức quá ko làm gì được, đành hậm hực bỏ lên phòng.
                    -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro