C22. Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đang cầm đồ ăn định cho vào miệng ăn thì dừng lại, khó chịu bỏ đồ ăn ra và chiếu ánh mắt như muốn giết chết kẻ đã phá đám vào cậu. Cậu thì ko cảm thấy sợ mà thay vào đó là nụ cười nửa miệng.

-Ai cho các người ăn mà các người tùy tiện lấy ăn thế hả?- cậu tra hỏi.

-Tụi này ko cần biết là của ai. Chỉ cần biết tụi này đang đói và cần có đồ ăn- nó trả treo.

-Hay quá nhỉ! Đồ ăn này đâu phải của mấy người, mấy người thích thì ăn ko thích thì vứt đó- cậu vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói có phần hơi khó chịu.

-Ko phải của tụi em thì chẳng lẽ là của anh- cô vênh mặt.

-Đúng! Là của tôi đó! Giờ các người tính sao?- cậu hài lòng với sự việc đang diễn ra theo đúng với dự tính.

-Hả! Của anh?- cả bọn ngạc nhiên.

-Ko của tôi thì của ai. Trong lớp này chỉ có tôi với mấy người. Mấy người lăn ra ngủ như chết, kêu hoài ko chịu dậy thì đứa nào đi lấy đồ ăn. Còn mình tôi ở đây thì tất nhiên đây là của tôi rồi- cậu lí luận.

Nó vẫn ko tin. Nếu đây mà là đồ ăn của cậu thì quả thật đống này rất khó nuốt. Nó tra hỏi từng đứa:

-Có phải mày lấy ko?- nó chỉ tay vào cô

-Ko!- cô lắc nhẹ đầu trả lời ngây thơ.

-Có phải mày lấy ko?- nó chỉ tay vào nhỏ.

-Ko!- nhỏ cũng lắc đầu.

-Có phải anh lấy ko?- nó chỉ tay vào hắn.

-Ko!- hắn cũng lắc đầu.

-Có phải anh lấy ko?- nó chỉ tay vào anh.

-Ko?- anh cũng lắc đầu nốt.

-Thế hóa ra là của anh à?- nó nghệt mặt ra chỉ tay vào cậu.

-Ko của tôi thì của ai vào đây- cậu cười đắc thắng.

-Của MA!- tụi nó đồng thanh làm cậu suýt té xỉu.

-Tụi mày...tụi mày...thôi ko quan tâm. Nói tóm lại là đống đồ ăn này tụi mày ko được phép động vào.- cậu phán một câu làm cả bọn nghệt mặt.

-Tại sao?- cả bọn đồng thanh.

-Vì chúng là của tao. Chúng mày muốn ăn thì tự đi mà lấy. Thế nhé!- cậu ngồi ăn trước bao ánh mắt thèm thuồng của tụi nó mà trong lòng đang sướng điên lên vì trả thù được tụi nó.

Bây giờ xuống cantin thì làm gì mà còn đồ ăn nữa. Thế là cả bọn ko ai bảo ai liền nhè cái giọng mè nheo ra:

-Anh Quân iu quý của em, em biết anh thương em nhất mà. Vậy nên anh ko lỡ lòng nào mà để em nhịn đói đâu nhỉ? Anh cho em ăn với nhé!- nó làm nũng khiến hắn bất ngờ. Ko ngờ một cô nhóc thương ngày lạnh lùng, ngang bướng như nó mà cũng có mặt này nữa sao? Hắn ko tin vào mắt mình, bỗng rùng mình một cái.

-Anh Quân đẹp zoai! Anh cũng coi tụi em như là em gái mà. Mà đã là em gái thì anh ko nên đối xử với em gái như vậy, đúng ko?- cô và nhỏ lay lay tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt cún con nhưng cậu lại ko thèm để ý đến ánh mắt đó.

-Nè Quân! Chẳng phải mày đã coi tao là bạn rồi sao? Đã là bạn thì ko nên đối xử tệ với nhau như vậy. Thôi hay là mày nể tình cùng là hotboys với nhau mà cho tao ăn với nha!- hắn quyết ko thua ba đứa con gái kia (đúng là thứ gì cũng có thể khiến người ta trở mặt mà. Haiz!).

-Anh Quân! Anh còn nhớ em ko?- anh lên tiếng cuối cùng, giọng vui vẻ như vừa nghĩ ra cách thuyết phục cậu.

-A! Long! Anh nhớ chú quá! Chú về lúc nào sao ko báo với anh một tiếng để anh đi đón chú. Lâu rồi ko gặp trông chú chững trạc hơn rồi đấy, đẹp trai hơn nữa nha!- Quân bây giờ mới nhận ra anh.

-Anh quá khen rồi! Anh còn đẹp trai hơn em nữa mà. Anh thông minh, tài giỏi lại đẹp zoai nữa. Anh Quân là nhất mà!- anh nịnh nọt.- em muốn nhờ anh một chuyện.

-Thôi khỏi nói anh cũng biết chú định nhờ gì rồi. Chắc lại giống bọn kia chứ gì!- cậu đang vui vì lâu lắm mới gặp lại thằng em họ nhưng lại bị chính nó làm mất hứng.

-Chỉ có anh Quân là hiểu em thôi. Anh cho em ăn với nha! Em đói lắm rồi. Anh thương em với! Nha anh!- anh năn nỉ cậu.

-No! Never là ko bao giờ!- cậu quả quyết.

-Anh ko thương tụi em- nó giả vờ khóc.

-Anh thương tụi mày thì ai thương anh đây!- cậu hét lên.
                    -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro